Khí Thiếp Vương Gia

Chương 9: Lưu lại



Lưu lại trên da thịt trắng nõn của Thiên Tình là vô số vết thương. Đây không phải dấu vết của nam nữ hoan ái, mà cho dù là phải, nam nhân này cũng là rất tàn bạo đi! Thân thể của nàng chính là mỗi ngày tắm trong sữa cùng hoa hồng. Từ nhỏ đến lớn ngay cả bị con muỗi cắn cả hoàng cung đều phải kinh sợ, như thế nào lại bị ngược đãi như thế này a?! “ Công chúa, ngươi là bị làm sao vậy?”

Thiên Tình thấy Liên Nhi nước mắt đã chực rơi xuống, cuống quít bước vào trong nước, ôn nhu mà an ủi: “ Liên Nhi, ta không có việc gì, đứng lo lắng, là Vương gia! Không phải tặc nhân!”

Mắt của Liên Nhi thoáng chốc đã trở nên ửng đỏ, môi nhịn không được mà phát run: “ Vương gia…Vương gia như thế nào có thể như vậy? Công chúa chúng ta hồi cung đi, đi nói cho Hoàng Thượng! Xem Vương gia là như thế nào giải thích! Hắn như thế nào sẽ đem người làm…ra dạng này a”

“ Không thể nói cho Hoàng huynh biết, hắn sẽ lo lắng! Hắn ở thư phòng, ta không nghĩ sẽ gặp phải hắn!” Thiên Tình cười tự giễu, “ Về sau chúng ta ránh mặt hắn là được! Không cần lo lắng!”

“ Chính là, Vương gia như thế nào có thể đối với công chúa như vậy!”

Thiên Tình múc một chút nước dội lên tóc của chính mình, chải chải, “ Có lẽ Vương gia là đối ta có chút hiểu lầm… Liên Nhi, hắn nguyên lai cũng không phải là người như vậy! Ta không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hết thảy đều rất kì quái. Từ sau đại hôn hắn mất tích, đến bây giờ đối ta, ta cảm thấy thực sợ hãi, không biết sao lại thế này! Ta phải biết nguyên nhân, không thể liền như thế này mà rời đi được!”

“ Công chúa” Liên Nhi vừa tức lại vừa lo lắng vô cùng, “ Chẳng lẽ liền như vậy làm cho Vương gia tới gây sức ép cho người sao, người sẽ không sợ bị hắn ép tới chết so không?”

Thiên Tình cắn cắn đôi môi nhợt nhạt của chính mình. Lần này giống như đã uống phải một ly tràn đầy rượu khổ, hơn nữa là rượu khổ giành cho chính mình, nàng chỉ có thể một mình chịu, tâm mặc dù đau nhưng vẫn phải cố nuốt xuống đi.

Thiên Tình sâu kín nói: “ Quan hệ của Hoàng huynh cùng Vương gia vốn dĩ đã thực không tốt, gả cho Âu Dương Thanh Minh vốn là ý của ta, ngay từ đầu Hoàng huynh đã là ra sức phản đối hôn sự này. Nếu như hôn sự vừa mới được nửa tháng mà ta lại hồi cung, dựa theo tính cách của Hoàng huynh chỉ sợ là sẽ lập tức chém đầu Vương gia đi? Đến lúc đó vạn nhất chuyện này thật sự xảy ra, tướng sĩ của Âu Dương Thanh Minh há có thể bỏ qua sao? Một khi mâu thuẫn bùng nổ, sợ là xảy ra chiến tranh. Đại sở vương triều của chúng ta vừa mới yên ổn vài năm, ta sao có thể đưa quốc gia vào tình thế nguy hiểm?”

Đôi mắt của Liên Nhi đỏ lên, nước mắt cũng bởi vì thương tiếc Thiên Tình mà chảy ra. “ Công chúa a, chính là chúng ta nên làm gì bây giờ? Đêm qua hẳn là coi như ngày động phòng của hai người đi, hắn biết rõ đạo công chúa là sơ đêm, còn như vậy đối người, thật sự là làm người ta phẫn nộ!”

Thiên Tình nghe vậy trong lòng cũng trào ra vô hạn thương cảm . “ Cứ để xem hành động của hắn. Theo như tình hình trước mắt, hắn tựa hồ đang hiểu lầm ta cái gì, nhưng hắn sẽ không giết ta, thế lực của hắn còn không đủ để tranh đấu cùng Hoàng huynh của ta. Ta phải ở lại nơi này, phải đích thân tra ra hắn vì cái gì lại đối ta như vậy! Còn có, coi như là vì Hoàng huynh mà áp chế hắn đi! Chỉ mong ta có thể vì hoàng gia góp một phần lực”

Liên Nhi nghe nàng nói vậy, mặc dù rất đau lòng, cũng chỉ có thể nói: “ Công chúa, Hoàng Thượng biết được nhát định rất đau lòng đi!”

“ Ngươi không nói cho hắn là được rồi, ngay cả người trong cung tới hỏi, cũng không được nói. Ta lo lắng Hoàng huynh sẽ tức giận, việc này ta thật sự không muốn nhìn đến! Hắn ngày đêm vì quốc sự mà lao lực, vì ta mà phí công thực không nên!”. Thiên Tình bất đắc dĩ cười cười.

“ Công chúa, lúc trước Hoàng Thượng muốn lập người thành Hoàng hậu, vì cái gì người không đồng ý? Hoàng Thượng nhất định sẽ yêu thương người!” Nhắc đến Liên Nhi không khỏi tiếc hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.