[59]
Hôm sau là ngày F5 bảng xếp hạng. Tối hôm qua, out livestream xong là Hứa Trì không nhây với hai người kia nữa mà ngoan ngoãn đi gõ chữ; viết hăng say quá, đến lúc ngẩng lên đã 3 giờ sáng. Vậy nên, điều đầu tiên cậu làm sau khi ngủ dậy là xem giờ, rồi tắt chế độ máy bay.
Đống noti ùa vào lũ lượt, Hứa Trì ngập ngừng mở lịch sử trò chuyện ra.
Đình Đình: [ảnh]
Đình Đình: “Công quá khốn nạn, thụ quá yếu đuối, không mạnh mẽ chút được à? Dù gì cũng là đàn ông, lần nào có chuyện cũng nghĩ này nghĩ kia, đàn bà phải biết, nhìn đã khó chịu.”
Đình Đình: Không thấy văn án à? Thế thân đó, máu chóa đó, một người bình thường gặp phải một nhân vật xuất sắc quyền lực thì còn làm sao được nữa? Thím tưởng thím đang đọc thể loại chủ tịch bá đạo iu tui à?
Đình Đình: [ảnh]
Đình Đình: “Tác giả không thể thêm cái tag truyện ngược vào à? Sáng sớm dậy thấy có truyện mới lên trang nhất, bấm vào thì ăn toàn phải vụn thủy tinh, tui cứ tưởng truyện ngọt, nào ngờ là truyện máu chóa, chạy ngay, chạy ngay, không chịu nổi.”
Đình Đình: Mù à? Không thấy văn án à? Tốt nhất là thím chạy mẹ nó đi, lần sau đừng để tôi thấy được dòng bình luận của thím nữa.
Đình Đình: [ảnh]
Đình Đình: “Đọc mấy chục chương, đúng là lãng phí thời gian, xây dựng nhân vật không hoàn chỉnh, rốt cục công thụ là người như thế nào? Đọc đến giờ tôi vẫn chưa rõ, tình tiết cũng loạn, thoắt cái mất trí nhớ, thoắt cái tai nạn, không yêu đương trong yên bình được à?”
Đình Đình: Tôi thấy là thím không cần hiểu đâu, đề nghị nên đi thay não.
Đường Đường:…
Đường Đường: Thím bình tĩnh đi.
Đường Đường: Vẫn còn nhiều bình luận tích cực mà.
Đường Đường: “Máu chó truyền thống! Tui thích! Tác giả cố lên!!”
Đường Đường: “Lâu rồi không gặp được bộ máu chóa làm người ra run rẩy thế này!! Tác giả viết được quá!! Chương mới, chương mới!!”
Đường Đường: “Trời ơi cái bảo tàng nào đây, sao lại ít người đọc thế???”
Đường Đường: Thím xem kìa, nhiều người cũng thấy hay đó chứ.
Hứa Trì vừa đọc vừa nghĩ, cũng ổn mà, chí ít thì không có người chê văn phong tệ.
Đình Đình: [ảnh]
Đình Đình: “Tác giả mới viết lần đầu à? Cái văn phong này đọc khó chịu quá, làm màu ra vẻ.”
Hứa Trì:…
Đình Đình: Viết kiểu chơi chơi thì bảo ăn phong tệ. [nhe răng]
Đình Đình: Viết kiểu nghiêm túc thì nói làm màu. [nhe răng]
Đình Đình: Thế thân thì trách đôi bên không chịu giải thích rõ ràng với nhau. [nhe răng]
Đình Đình: Viết cho yêu nhau thì bảo diễn biến tình cảm nhanh quá. [nhe răng]
Đình Đình: Viết về các ngành nghề thì bảo kiến thức chuyên môn không vững.[nhe răng]
Đình Đình: Viết showbiz thì bảo ám chỉ hình tượng của ai. [nhe răng]
Đình Đình: Viết bẻ thẳng thành cong thì bảo đạo đức có vấn đề. [nhe răng]
Đình Đình: Viết nhân vật phong lưu thì bị chửi không sạch. [nhe răng]
Đình Đình: Độc giả đúng là khó chiều. [nhe răng]
Đường Đường:…
Đường Đường: Sao tự dưng thím lại rap vậy?
Đường Đường: Thím bình tĩnh một chút, bình tĩnh nói nào.
Đình Đình: Tui không bình tĩnh chỗ nào? Tui đâu có lên đó chửi, tui chỉ nói trong group thôi mà.
Đường Đường: Vậy thím cứ bĩnh tĩnh mà nói.
Đình Đình: Tui bình tĩnh nói thì có ích gì? Tui bình tĩnh lên đó lý lẽ thì đám kia đọc hiểu à?
Đường Đường: Mấy bình luận đó cũng bình thường mà, tác giả nào cũng phải trải qua, thím đừng để bụng.
Đình Đình: Sao tui không để bụng cho được? Ai cũng có cái mình thích, tác phẩm tui thích bị người ta nói như rác rưởi như vậy, sao tui không giận được chứ? Tui quan tâm đến cảm nhận của họ, thì họ sẽ quan tâm đến cảm nhận của tui chắc?
Hứa Trì: …Bình tĩnh mà nói …Đừng cãi nhau.
Đình Đình: Chuyện có thể giải quyết bằng cách cãi nhau thì việc gì mà phải bình tĩnh?
Đường Đường:…
Đường Đường: @Cộc Cộc, thím ấy điên rồi, cậu đừng để ý, để tui chat riêng với thím ấy.
Đình Đình:…
Đình Đình: Xin lỗi Cộc Cộc, nãy em bốc hỏa quá, không để ý đang nói với ai.
Hứa Trì: Không sao.
Hứa Trì: Anh biết em đang bênh anh.
Đình Đình: [gào khóc.jpg] Cộc Cộc có thấy không? Em giận chết mất, dù truyện anh viết còn khuyết điểm thật thì sao không nói một cách tinh tế hơn? Giả dụ như “Tui thấy văn phong của tác giả cũng được, nhưng cách xây dựng tình tiết và tính cách nhân vật còn thiếu sót, cần khắc phục.” Nói thế em còn chịu được. Vậy mà sao lại dùng cái giọng phủ định tất cả như vậy? Thím thấy cả thế giới đều ngu, mỗi thím đúng à?
Đình Đình: Ai cũng có thứ mình thích, một câu vô tâm của thím cũng có thể thành con dao đâm vào trái tim người khác, sao không tôn trọng lẫn nhau? Ngày nào Cộc Cộc cũng nghĩ về tình tiết, ngồi viết đại cương đến tận 3,4 giờ sáng, công sức anh ấy nhọc nhằn gõ ra lại bị mấy câu nói bâng quơ đày thành rác rưởi, những độc giả mới đến thấy bình luận như vậy sẽ nghĩ thế nào? Đừng có nói rằng có tình tiết gây khó chịu, Cộc Cộc đã liệt kê hết những cái đó trong văn án rồi, rõ ràng là có mấy người không thích đọc văn án.
Đường Đường: Thím bình tĩnh chút, đâu phải tác giả nào cũng liệt kê hết những tình tiết gây khó chịu ở văn án đâu, có người đọc trúng cũng bình thường. Thím đừng vơ đũa cả nắm.
Đình Đình: Tôi bình tĩnh cái đầu thím ấy? Sao tôi phải bình tĩnh? Mấy người đó có phải bị hoang tưởng không? Thích làm Đấng Cứu Thế à? Cả loài người rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, cần mấy người đi cứu hả? Đúng! Mấy người nói đúng đó! Cả lò nhà mấy người đều đúng!
Đường Đường: Đấy chỉ là một bộ phận thôi, còn có rất nhiều người đồng tình với Cộc Cộc, ai cũng có suy nghĩ của mình, Cộc Cộc chỉ có thể tôn trọng ý kiến của họ thôi.
Đình Đình: Đường Đường à, thím buồn cười thật đấy.
Đình Đình: Mấy người họ không tôn trọng Cộc Cộc, thì sao Cộc Cộc phải tôn trọng họ?
Đường Đường: Bởi vì Cộc Cộc là tác giả, nếu cậu ấy nổi tiếng thì đó là nhờ fan nâng cậu ấy lên, những gì cậu ấy đạt được đều là nhờ vào độc giả, đứng ở trên cao thì phải gánh vác những lời chỉ trỏ ở độ cao đó.
Đình Đình: Thím nói linh tinh gì vậy? Chẳng nhẽ không phải là do Cộc Cộc có khả năng viết ra những tác phẩm hay à?
Đường Đường: Cậu ấy viết hay đến mấy mà không ai đọc thì ích gì? Thế cũng nổi tiếng được sao?
Đường Đường: Thím muốn Cộc Cộc trở thành loại tác giả vừa chửi người đọc vừa hưởng thụ lợi ích mà người đọc đem đến à? Thím muốn cậu ấy thành hạng khốn nạn nhưng lại thích ra vẻ thanh cao à?
Đình Đình: Vì vậy nên Cộc Cộc phải nhịn à? Bị chửi cho không ngóc lên được cũng phải câm như hến sao?
Đường Đường: Tôi đâu có bảo cậu ấy phải nhịn, nếu độc giả bình luận nghiêm túc về nội dung truyện thì reply, còn nếu là hạng chỉ thích chứng tỏ mình là Đấng Cứu Thế thì đâu cần để tâm làm gì. Chuyện đơn giản vậy sao thím cứ phải phức tạp hóa lên?
Đường Đường: Cộc Cộc sẽ không bị mắng đến chẳng ngóc đầu lên nổi, nếu quả thực thế thì tôi sẽ là người đầu tiên lên weibo bảo vệ cậu ấy.
Đường Đường: [ nhe răng ]
Đình Đình: Xin lỗi, chẳng qua là tui không thể chịu được việc thứ mình yêu thích bị người khác bêu xấu, tui cũng chẳng ngại đi nghĩ xấu cho người khác đâu.
Đình Đình: Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì với cái nick weibo chỉ có 3 followers của thím thì thím định bảo vệ như thế nào? Nực cười.
Đình Đình: [nhe răng]
Hứa Trì vùi đầu vào gối, đến lúc này mới từ từ gõ chữ.
Hứa Trì: Tôi có một người bạn, cậu ấy cũng viết văn, cậu ấy nói rằng, bụng của tác giả nhỏ lắm, đừng có nhét thêm rác vào trong; cậu ấy nói rất nhiều, tôi cũng ghi nhớ hết.
Hứa Trì: Nhưng đến khi chuyện này xảy ra, tôi mới biết rằng mình không thể nghĩ thoáng như lời cậu ấy được.
Hứa Trì: Lý thuyết suông thì biết, nhưng thực hành đâu có dễ?
Hứa Trì: Ha ha ha ha…Xin lỗi, tôi chỉ đang so sánh thôi.
Hứa Trì: Thân là tác giả, đúng ra thì không nên nói thế này. Nhưng hai người ủng hộ tôi nhiều đến vậy, tôi nghĩ nói cho mọi người cũng không sao. Tôi viết văn đã ba năm rồi, không có tài năng gì, cũng không nổi được, mãi dạo gần đây mới có thêm mấy độc giả mới.
Hứa Trì: Tôi thấy là, dưới góc độ của một tác giả vô danh, một câu cổ vũ nhẹ nhàng cũng đã hơn nhiều những bình luận ác ý không có nội dung kia rồi.
Hứa Trì: Tôi thấy nói ra cũng chỉ phí lời, ai mà không thích được khen chứ?
Hứa Trì: Lúc thấy mấy bình luận đó, tôi thường nghĩ rằng: thím không thích thì thôi, đừng có nói ra có được không? Bao tự tin của tôi cũng tan vỡ cả rồi.
Hứa Trì: Mà cũng không đúng, biết đâu người ta chỉ nói thật thì sao. Ha ha ha, e rằng tôi không có khiếu viết văn thật.
Hứa Trì: Xin lỗi, mấy lời này đáng ra tác giả không nên nói.
Hứa Trì: May mà có hai người. Điều tuyệt vời nhất tôi nhận được từ việc viết văn, ngoại trừ các tác phẩm, thì chính là hai người.
Hứa Trì: Tôi chỉ ủ dột chút thôi, chút thôi là lại ổn rồi, mai tôi sẽ up chương mới.
Ngáo:
Ôm ôm.