Khi Tác Giả Truyện Bi Gặp Tác Giả Truyện Ngọt

Chương 12: [Bi gặp ngọt] 35 – 40



[35]

Hứa Trì thi xong môn cuối cùng, đi ra ngoài thì trời bắt đầu đổ mưa.

Hơi lạnh phả đến tóm gọn lấy cậu, hậu quả của việc không xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài chính là bị mưa chặn cứng trước cửa.

Hứa Trì nộp bài sớm, đám bạn vẫn còn trong phòng thi, cậu rút điện thoại ra, tình cờ thấy có người @ trong nhóm chat.

Đình Đình: Nam thần Cộc Cộc thi xong chưa??

Đường Đường: Không sớm thế đâu, chừng 1h30 bắt đầu thi, giờ mới 2h30…Môn cuối của cậu ấy là Luật Thuế, có Chúa mới làm nhanh thế được.

Đình Đình: ??? Sao cái gì thím cũng biết thế?

Đường Đường: Thì chẳng phải chính cậu ấy bảo môn cuối là Luật Thuế à?

Đình Đình: Tôi đang bảo là giờ thi ấy!

Đường Đường: Hãy gọi tui là bán tiên.

Đình Đình: ??

Đình Đình: Tui bắt đầu nghi ngờ vụ thím nằm vùng bên cạnh nam thần! Khai ra mau! Sao thím lại biết nhiều thế!

Hứa Trì: QAQ

Đình Đình: Ôi cái đệch! Nam thần ra khỏi phòng rồi!! Chúa xuất hiện!!

Đường Đường: ?

Đường Đường: Cộc Cộc sao thế? Sao lại QAQ?

Hứa Trì: Trời mưa mà không mang ô QAQ Bị chặn trước cửa, bạn cùng phòng vẫn đang thi, mà nó cũng không mang ô…

Đình Đình: Ôi cha cha, thời tiết thế này thì anh đừng dầm mưa về! Dễ bị cảm lắm! Anh đi chung ô với mấy người cũng thi xong rồi ấy.

Hứa Trì: Không có ai khác nữa.

Đình Đình: ?

Hứa Trì: Tôi ra sớm, những người khác còn đang thi.

Đình Đình: QAQ Chỉ trách là tui ở thành phố B, không đưa ô cho nam thần được QAQ Áo anh mặc có mũ không?

Hứa Trì: Tôi mặc áo khoác.

Hứa Trì: Không có mũ.

Đình Đình: Vậy anh đợi mưa ngớt rồi về, hoặc là đợi bạn cùng phòng thi xong, bảo nó dầm mưa về lấy ô rồi quay lại đón anh.

Hứa Trì:…

Đình Đình: @Đường Đường đâu rồi? Sao anh vừa lên tiếng thì thím ấy lại lặn mất tăm vậy?

Đình Đình: @ Đường Đường @ Đường Đường @ Đường Đường

[36]

Hứa Trì ngẩng đầu nhìn màn mưa không có dấu hiệu ngớt, xoa xoa màn hình điện thoại với vẻ buồn bực, tiện thể câu được câu không mà nói chuyện với Đình Đình.

“Sao ông lại ở đây?”

Có tiếng nói vang lên từ phía sau.

Hứa Trì quay đầu lại thì thấy Đường Nghiễn Chi cầm ô đứng trước mặt mình.

Hứa Trì nhíu mày, “Chẳng phải tôi mới là người nên hỏi thế sao?”

Đường Nghiễn Chi chỉ lên cầu thang, “Vừa thi xong nên đi đường này xuống.”

Hứa Trì hỏi với vẻ nghi hoặc, “Môn Luật bên ông cũng thi muộn thế à?”

“Không được à?” Đường Nghiễn Chi cười nhẹ, “Cậu không mang dù hả?”

“Ừm…”

“Để tôi đưa về.”

Hứa Trì đắn đo giữa hai phương án “mình đâu có quen thằng này lắm” và “đợi bạn cùng phòng thi xong rồi cùng dầm mưa về” một chút, rồi gật đầu.

“Cám ơn.”

Đường Nghiễn Chi bật dù, gọi Hứa Trì. Hứa Trì chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn chui vào cùng.

Đường Nghiễn Chi quàng tay qua vai Hứa Trì rất tự nhiên, cậu thoáng giãy một cái, anh liền buông ra.

“Xin lỗi…ô hơi nhỏ, tôi sợ hắt vào ông.”

Tia nước vẩy lên dưới chân Hứa Trì, học sinh trong trường đã về hơn nửa, trước cửa lớp chỉ có Đường Nghiễn Chi và Hứa Trì.

Mưa rơi xối xả, màn mưa bàng bạc càng khiến không gian dưới tán ô trở nên yên tĩnh.

Hứa Trì ngước nhìn nét mặt dịu dàng của Đường Nghiễn Chi, bỗng thấy mình phản ứng hơi cực đoan, nhưng giờ cậu cũng chẳng thể bảo rằng “thế cứ ôm tôi đi” được, chỉ đành khẽ dịch lại gần anh ta.

Hai bên gần nhau quá, gần đến độ Đường Nghiễn Chi cúi đầu xuống là thấy được nốt ruồi son be bé trên vành tai của Hứa Trì. Anh híp mắt lại, nếu như cậu bạn mặt con nít ở đây mà thấy, chắc sẽ gào lên “Thằng cáo già”.

Tiếc rằng cậu bạn kia không ở, Hứa Trì cũng không có thấy.

Hứa Trì cúi đầu nói, “Đi thôi.”

“Được.”

[37]

“Thi xong hết rồi hả?”

“Ừm.”

“Ông ở thành phố A à? Mai về nhà không?”

“Tôi ở đây, nhưng mai chưa về, đi xem cái Comiket đã.”

“Cái ở thành phố A ấy hả?”

“Đúng rồi, ông cũng biết à?”

“Biết chứ.”

“Hở? Ông chả giống kiểu người…biết đến mấy cái đó…”

“Ha ha ha, vậy tôi giống kiểu gì?”

“Tôi cũng chẳng biết nói sao…Tôi thấy mấy cái đó các bạn nữ biết đến nhiều hơn…”

“Đấy là vì ông biết ít quá.”

“Chắc vậy…”

Chẳng mấy chốc mà cả hai đã đến dưới chân KTX, dù Hứa Trì ghé có sát chừng nào thì bả vai Đường Nghiễn Chi vẫn ướt hơn nửa. Cậu ngượng ngùng nói tiếng, “Cám ơn.”

“Ông ở nhà nào?”

“Nhà 7.”

“Vậy ông về nhanh đi…” Hứa Trì trỏ vào vai Đường Nghiễn Chi, “Ướt hết rồi kìa.”

Đường Nghiễn Chi nhướn mày, “Cho tôi mượn một thứ.”

“Cái gì?”

“Ông có khẩu trang không? Loại dùng một lần ấy.”

“Có, ở phòng ngủ, đợi chút tôi lấy cho.”

“Ừ.”

Đường Nghiễn Chi đứng đợi năm phút, Hứa Trì trở xuống đưa cho anh một chiếc khẩu trang màu đen.

Đường Nghiễn Chi đón lấy, nói, “Cám ơn, vậy tôi đi trước.”

“Ừ, đi cẩn thận.”

“Đúng rồi..” Đường Nghiễn Chi xoay lại, thoáng cúi xuống nói với Hứa Trì, “Nếu tôi bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đừng có ngạc nhiên quá.”

Hơi thở ấm áp phả bên mặt Hứa Trì, cậu đứng sững một hồi, đợi đến khi tỉnh táo lại thì người nọ đã đi khuất.

[38]

“Nãy mày chạy vội chạy vàng ra ngoài làm gì thế?” Cậu bạn mặt con nít thấy Đường Nghiễn Chi về liền hỏi với giọng ân cần.

“Đi đưa ô.”

“Gì cơ?” Cậu bạn ngạc nhiên, “Có chuyện rồi có chuyện rồi! Ai nha ai nha!”

Đường Nghiễn Chi bộp nó về, “Bạn.”

Nó tự động hiểu thành bạn nữ, “Người ta bảo mày đến đưa hả?”

“Không, tao tự đi.”

“Sao mày biết người ta không mang ô?”

“Tao có gián điệp.”

“Vậy người ta không thấy lạ khi mày đột nhiên xuất hiện à?”

“Thế nên tao mới đi vòng ra sau lớp, rồi cố tình đi từ trên lầu xuống, ra vẻ như vừa thi xong.”

“Mịa nó! Cái thằng cáo già này!”

“Quá khen, quá khen.”

[39]

Lúc Hứa Trì nhìn thấy Đường Nghiễn Chi giữa đám người chen chúc, anh ta ngồi trước bàn, backdrop phía sau đề tên “Lợn Guinea”, cậu rốt cục cũng hiểu cái câu hôm trước Đường Nghiễn Chi nói với mình có ẩn ý gì.

Cậu chỉ muốn hóng xem hai tác giả đang nổi nom thế nào, nhưng không ngờ lại đụng phải chuyện ngạc nhiên như vậy.

À mà không chỉ là ngạc nhiên, mà còn là hãi hùng.

Khi Đường Nghiễn Chi ngẩng lên, thấy Hứa Trì giữa đám đông, anh còn ngừng ký tên, vẫy tay với cậu, hành động ấy khiến đám fan gào lên sung sướng.

Hứa Trì nhìn cái khẩu trang y hệt mình trên mặt Đường Nghiễn Chi bèn quay người rời đi.

Kỳ quái, cậu nghĩ bụng, dù khẩu trang đã che hơn nửa gương mặt của Đường Nghiễn Chi, ấy vậy mà liếc mắt một cái Hứa Trì vẫn nhận ra anh.

Mới gặp nhau hai lần, lại còn giữa biển người mênh mông, ấy vậy mà liếc mắt một cái đã nhận ra người ta.

[40]

Đường Nghiễn Chi cúi đầu nghiêm túc ký tên, cô nàng trước mặt lắp bắp bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho anh.

“Cám ơn.” Đường Nghiễn Chi ngẩng lên, đưa sách cho cô nàng.

“Gặp được nhau ở đây…” anh cười cười, nói với vẻ trịnh trọng, “Cũng làm tôi ngạc nhiên và sung sướng lắm.”

Ngáo:

Nay tui xin nghỉ ở nhà nên tranh thủ làm bù mấy bữa trước, đăng sớm sớm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.