12
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Ba ngày sau, Đường Duệ gọi cho tôi, Hoàng Tân thực sự kháng cáo. Người bảo vệ của Hoàng Tân là một luật sư hình sự tên tuổi là Hình Qua Vũ, sinh viên cùng khóa tại trường luật với Đường Duệ, thái độ làm việc nghiêm túc cứng rắn, có vẻ hứa hẹn để Hoàng Tân đảo ngược vụ án.
“Hình Qua Vũ không được phép biện hộ cho Hoàng Tân. Người biện hộ của Hoàng Tân phải được thay thế bằng người bên phía chúng ta.” Đường Duệ đanh thép nói, “Chúng ta phải tìm cách cho ông Khương vào tù, đưa toàn bộ tội danh của Hoàng Tân đổ lên đầu ông ta, để Hoàng Tân cảm thấy rằng chúng ta đang giúp anh ta. Sau đó, anh đi dọn dẹp sạch các manh mối vụ bán ống thép liền khối năm đó là về cơ bản chúng ta sẽ an toàn.”
Tôi lè lưỡi: “Anh phát hiện thủ đoạn của em cũng không lương thiện hơn Trương Hùng Hùng là bao.”
“Đã loạn thế này thì chỉ còn cách đó thôi.” Em thở dài, “Hơn nữa, ông Khương làm bậy cũng rất nhiều, tóm luôn một lần coi như vì dân trừ hại.”
“Điều khó khăn nhất lúc này là Hình Qua Vũ, em xử lý được không?” Tôi hỏi.
Tôi nghe thấy Đường Duệ thở dài thườn thượt: “Đi gặp ma thì được, cậu ta thì em không biết phải làm sao.”
“Vậy em nghĩ có thể kéo cậu ta về phe chúng ta trong thời gian ngắn được không? “Tôi nghĩ về các tài khoản của công ty, “Có lẽ cậu ta chỉ muốn tiền.”
“Cậu ta thật sự muốn tiền thì đã tốt, con người này… ais,” Đường Duệ lại thở dài, nhắc nhở tôi, “Còn anh, em không cho phép anh động vào tiền của công ty nữa, bây giờ loạn như thế này, tài khoản của công ty không thể bị xáo trộn.”
Tôi nghe thấy giọng Đường Duệ có chút kỳ lạ, cẩn thận hỏi em: “Em là bạn cùng lớp với Hình Qua Vũ đúng không, quan hệ cá nhân giữa hai người thế nào?”
Đường Duệ nghe vậy sửng sốt, chưa đánh mà khai: “Anh nghe thấy cái gì rồi?””
Lòng tôi căng thẳng, tôi giả vờ bình tĩnh hỏi: “Em cứ nói trước đi.”
Đường Duệ hung hăng cúp điện thoại: “Anh thật nhàm chán, loại chuyện này anh cũng tin, nếu có thời gian đi buôn chuyện thì tốt hơn tự quản lý bản thân mình cho đàng hoàng đi.”
Tôi mờ mịt nghe Đường Duệ gấp gáp cúp máy, trong lòng bất ổn: Mối quan hệ giữa Hình Qua Vũ và Đường Duệ là gì? Bạn cùng lớp, kẻ thù, hay thậm chí là người yêu?
Theo yêu cầu quyết liệt của tôi, Đường Duệ hứa sẽ mời Hình Qua Vũ ra ngoài nói chuyện với tôi. Phương hướng chung của Đường Duệ và tôi là tiếp cận Hình Qua Vũ dưới hình thức là người của công ty quan tâm đến Hoàng Tân, sau đó tiết lộ một chút ý định “đội nồi” ông Khương. Tất nhiên, điều quan trọng là tìm hiểu xem Hoàng Tân có muốn dùng nợ cũ hồi đó để lôi tôi xuống nước hay không.
Địa điểm gặp mặt do Hình Qua Vũ quyết định, Đường Duệ nói với tôi hẹn ở quán cà phê XX, một khu tiểu tư sản. Ngày hẹn, tôi rất hồi hộp không hiểu lý do gì, suy nghĩ xem nên mặc áo sơ mi với cà vạt màu nào, sau khi ăn mặc chỉnh tề xong, tôi thấy vẫn còn sớm, nên đến tiệm hớt tóc trước cửa để gội đầu chỉnh trang lại mái tóc. Cô gái gội đầu tấm tắc khen tôi: “Kiểu tóc này nhìn anh thật đẹp trai, ra dáng người thành đạt lắm nha.”
Tôi vui phơi phới lái xe đến đón Đường Duệ, vừa nhìn thấy tôi em đã nhịn không được cười phá lên: “Cao Phục Cận, sao anh để đầu tóc như này?”
Tôi trêu em: “Đẹp trai không?”
Đường Duệ lườm tôi một cái: “Đẹp cái quỷ, anh nghĩ mình đang đóng phim à?”
“Anh thấy ổn mà…” Tôi nghe em nói, lòng hơi hụt hẫng, vuốt vuốt tóc mái trong gương chiếu hậu. “Mấy cô gái làm tóc cũng nói rất đẹp trai.”
“Người ta xạo với anh để lấy tiền thôi.” Em mỉm cười, tự nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng giúp tôi duỗi tóc, nói đùa, “May là em biết anh đi gặp luật sư, chứ người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đi xem mắt ấy.”
“Anh đi ra chiến trường mà, cũng phải ăn mặc chỉnh tề chứ?” Tôi nhìn cổ tay trắng nõn của em đung đưa trước mắt mình, tiếp tục ba hoa.
“Không sao đâu…” Ánh mắt em vẫn ở trên tóc tôi, giọng điệu dịu dàng và kiên định, “Chuyện pháp luật còn có em mà, anh lo lắng cái gì.”
“Ừm.” Tôi khẽ đáp.
“Đừng lo, cho dù trước đó có giết người phóng hỏa, em cũng có thể kéo anh ra khỏi tù.” Cuối cùng em cũng chỉnh xong tóc, vui vẻ cười, “Chỉ cần trả đủ phí luật sư cho em là được!”
Khi tôi và Đường Duệ đến quán cà phê, Hình Qua Vũ đã đến trước. Vừa mới bước vào quán đã thấy một tấm lưng rộng rất hào sảng, mái tóc đen, tay phải gác lên tay vịn của ghế ngồi, khí chất rất độc đáo. Lúc đến gần hơn, tôi nhận ra cậu ta thực sự là một người đàn ông rất đẹp trai, đường nét trên khuôn mặt sắc như dao cắt; khi Đường Duệ mở miệng chào, ánh mắt cậu ta nhìn Đường Duệ khiến Tôi cảm thấy nỗi lo âu lại cồn cào nhảy lên trong lòng.
Đường Duệ giới thiệu sơ qua về nhau giữa tôi và Hình Qua Vũ, Hình Qua Vũ gật đầu mỉm cười đưa tay ra với tôi: “Tôi đã từng nghe danh ngài Cao rất nhiều, lúc còn học đại học, Đường Duệ thường hay nhắc đến anh.”
Tôi không nhịn được nhìn Đường Duệ, thấy em đang chột dạ trốn tránh ánh mắt của tôi, tôi lại cảm thấy hơi giận giận. Nhưng đối mặt với Hình Qua Vũ, tôi phải kìm nén: “Luật sư Hình đúng là một tài năng trẻ, tôi cũng nghe Đường Duệ khen ngợi cậu vài lần. Lần này Hoàng Tân gặp tai nạn, công ty rất lo lắng, nếu có Luật sư Hình làm người bào chữa thì tốt quá rồi.”
Hình Qua Vũ khẽ mỉm cười tỏ vẻ nhận sự tán dương, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy chướng mắt.
“Vấn đề của Tiểu Hoàng, tất cả chúng tôi đều cảm thấy bị oan, chúng tôi hy vọng rằng Luật sư Hình sẽ cố gắng hết sức để đưa cậu ấy ra ngoài.” Tôi tiếp tục nở nụ cười đạo đức giả, “Đừng lo lắng về chuyện phí luật sư; mấy cổ đông chúng tôi đã bàn bạc qua, lần này cậu ấy bị oan, nên nói thế nào cũng không thể để cậu ấy tự bỏ tiền. Phí luật sư công ty sẽ trả. Tiểu Hoàng là người cùng sáng lập ra Nguyên Gia với tôi, tôi phải cứ cậu ấy ra bằng mọi giá.” Tôi đi thẳng vào vấn đề, đưa cho Hình Qua Vũ một tấm ngân phiếu. Tôi nói vừa trượng nghĩa vừa mập mờ, người tinh tế như Hình Qua Vũ chắc chắn sẽ hiểu tôi muốn nói gì. Chỉ là lại dùng tiền của công ty, tôi âm thầm chịu đựng bị Đường Duệ đá chân liên tục dưới gầm bàn, tiếp tục nói chuyện.
“Tổng giám đốc Cao có thể yên tâm, bằng chứng trong vụ án này đầy sơ hở, không khó để đảo ngược vụ án.” Hình Qua Vũ mỉm cười, bắt đầu châm thuốc, nhìn thẳng vào tôi, “Nhưng mấy thứ trên cái nước Trung Quốc, anh cũng biết đấy, không thể giải quyết các vấn đề chỉ bằng luật pháp. Bây giờ công – kiểm – pháp và các cơ quan thực thi pháp luật, nếu ai đó dùng tiền can thiệp vào, chúng tôi cũng không còn cách nào.”
Tôi gật đầu: “Bên ông Khương đúng thật là hơi gian trá. Tôi hay nói với Đường Duệ, nếu tóm được điểm yếu gì của ông ta thì tốt rồi, tránh cho ông ta dòm ngó Nguyên Gia cả ngày.”
“Ừm, thật ra tôi thấy ông Khương rất dễ xử lý…” Cậu ta mơ hồ phả ra một vòng khói, như thể đang nói chuyện với chính mình, “Nói thẳng ra, ông Khương ở ngoài sáng, chỉ là nhà giàu mới nổi, có rất nhiều điểm yếu trên người, bất cứ ai thực sự muốn đưa ông ta vào tròng đều có thể ra tay. Vấn đề là trường hợp của anh Hoàng Tân không phải do ông Khương, ừm… điều này thật khó nói.”
Nhìn thấy dáng vẻ úp mở của Hình Qua Vũ, tôi chợt dâng lên ý muốn đứng dậy tháo giày da đánh người. Con cáo già này rõ ràng xảo quyệt hơn tôi tưởng rất nhiều.
“Không phải ông Khương thì còn có thể là ai, tôi thực sự không thể nghĩ ra.” Đường Duệ đột nhiên cười nói xen vào, “Thực ra, ai nấp đằng sau phiên tòa thứ nhất cũng không quan trọng, bây giờ là phiên tòa thứ hai, chúng ta bám theo tiến độ phiên tòa thứ hai đi. Luật sư Hình, chuyên môn của cậu hình sự, cậu chỉ nên tập trung vào việc tìm hiểu vụ án. Về những chuyện còn lại… Hoàng Tân là một nhân tài quan trọng của Nguyên Gia, công ty sẽ không bỏ mặc anh ấy.”
Tôi thấy Hình Qua Vũ nhìn Đường Duệ với vẻ mặt phức tạp.
“Phiên tòa đầu tiên của Hoàng Tân quá vội vàng, công ty không chuẩn bị kịp. Còn về mối quan hệ, chỉ cần ngài Cao ra mặt, các cơ quan khác nhau trong thành phố vẫn có thể di chuyển.” Đường Duệ bắt đầu trợn mắt nói điêu, “Một công ty lớn như Nguyên Gia làm sao có thể kinh doanh mà không có người chống lưng. Lần này ông Khương bắt nạt chúng tôi, ngài Cao nói rằng nếu không kéo được Hoàng Tân ra, mặt mũi của Nguyên Gia sẽ chẳng còn gì.”
“Tôi biết.” Hình Qua Vũ gật đầu liên tục. “Công việc của tôi là minh oan cho khách hàng, và tôi sẽ cố gắng hết sức mà không cần ngài Cao nhắc nhở. Nếu ngài Cao đã nói muốn giúp đỡ Hoàng Tân, nên tôi cũng không còn gì phải lo lắng cả.” Cậu ta mỉm cười, nhìn xoáy vào tôi một lần nữa, “Bàn tay của ngài Cao vươn đến tận trời, tất nhiên chính tôi cũng được nhìn thấy.”
Tôi bị lời nói của cậu ta làm cho kích động, định lao ra thì bị Đường Duệ đè lại: “Luật sư Hình gật đầu là tốt rồi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ là rõ ràng các thủ tục, phía thực thể chúng tôi vẫn phải dựa vào cậu.”
“Nên vậy.” Hình Qua Vũ nhẹ nhàng đáp, mỉm cười với Đường Duệ, nhưng tôi cảm thấy một cảm giác thù địch không thể giải thích được từ tận đáy lòng. Không nghi ngờ gì nữa, Hình Qua Vũ đã biết tất cả uẩn khúc bên trong, theo quan điểm của Đường Duệ lúc trước, việc thuyết phục được Hình Qua Vũ về phe mình là một nhiệm vụ khó khăn, nên tôi càng ngày càng nghi ngờ tại sao hôm nay cậu ta lại vui vẻ đồng ý cuộc hẹn này như vậy. Cậu ta nhìn tôi và Đường Duệ bằng ánh mắt rất kỳ lạ, suy nghĩ của tôi không khỏi phát triển theo một hướng kỳ quái khác: Chẳng lẽ giữa cậu ta và Đường Duệ thật sự có chuyện gì đó sao?
Lúc thanh toán, Hình Qua Vũ khăng khăng để cậu ta trả. Đường Duệ và tôi không thể thuyết phục được, vì vậy chúng tôi đành phải xem cậu ta rút ví. Lúc cậu ta rút thẻ tín dụng từ trong một chiếc ví đen nhỏ đưa cho người phục vụ, tôi chợt thấy trong ví có một tấm ảnh cũ, trong ảnh là hai thiếu niên đang tựa vào nhau cười đến híp cả mắt. Dù đã nhiều năm trôi qua, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng này; ký ức mà anh ấy mang đến cho tôi sẽ mãi mãi dừng lại trong cái Tết đầu tiên tôi ở Bắc Kinh, và thường khiến trái tim tôi cảm thấy buồn đau.
“Ngài Cao? Anh bị sao vậy?” Hình Qua Vũ thấy tôi thất thần, không khỏi hỏi.
“Đội trưởng… Vương Khải Tường là gì của cậu?” Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi.
“Ý anh là bức ảnh này?” Hình Qua Vũ lại mở ví. “Đó là anh họ của tôi, nhưng anh ấy đã qua đời cách đây rất lâu. Anh biết anh ấy sao?”
—
Alo có ai nhớ Hình Qua Vũ không, là chú Luật sư biện hộ cho case của Chung Viên bên ‘hô hấp’ ý =)))))))
./.