Phải uống hết cả một ly nước đầy Y Nhi mới có thể thông cổ trở lại đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đậu phộng là một thứ đáng sợ như vậy, trong lòng cô quyết định sẽ không bao giờ ăn đậu phộng nữa đâu a nó là thứ lấy mạng người chứ không phải đùa.
_ Anh… khụ khụ… anh Hoàn… khụ khụ.
Y Nhi là muốn nói câu ” Anh Hoàn thật biết đùa ” nhưng mà cô là ho sặc sụa nên chỉ có thể nói đến đó.
Ba ông bà lão ngồi đơ người ở đó họ là không biết lúc này mình là do muốn có chắc quá nên nghe lầm là Hoàn Lâm trực tiếp tán tỉnh Y Nhi có phải hay không.
_ Anh Hoàn… khụ khụ… anh thật biết…. khụ đùa.
Phải qua mấy lần ho sặc sụa như vậy Y Nhi mới có thể lấy lại hơi mà nói cho hết một câu.
_ Tôi không đùa, Y Nhi nếu em chưa có bạn trai có thể cho tôi cơ hội?
Anh ta một tay vươn đến muốn vuốt lưng cho cô nhưng mà là bị cô dùng cánh tay gạt ra không chút cũng không muốn bị anh đụng vào người, cái hành động này của cô làm cho anh có vẻ nhói một chút trong tim.
Có thể nói rằng anh là vừa gặp đã yêu rồi đó nha.
_ Tôi đã có người mình thích.
Y Nhi nhìn anh ta một cái anh ta đúng là đẹp trai thật, gương mặt rất tốt lại còn phong thái là một doanh nhân thành đạt nữa kìa nhưng mà những thức này đối với cô lại không một chút gì là sánh bằng với vị trung tá kia đâu nha, trong mắt cô người này dù có thế nào nhưng mà vẫn còn thua xa với Ngô Thần.
_ Ả? con có bạn trai rồi?
Câu trả lời vừa rồi của cô khiến cho ông bà hoàn hồn không ít cả hai đồng loạt la lên từ phía sau khiến cho Y Nhi giật cả mình.
Cô quay lại nhìn ông bà của mình mặt đỏ lên không ít, cái trạng thái này của cô đó là trả lời ” Đúng rồi “.
_ Người đó là ai?
Không đợi ông bà nói tiếp câu nói này là xuất phát từ Hoàn Lâm mà ra anh không ngờ lần đầu mình trúng tiếng sét ai tình mà lại trúng ngay cô gái đã có người thương khiến cho anh thất vọng không ít, nhưng ở đây anh vẫn không phục với chức vị của anh hiện giờ phải nói là dư sức lo cho cô gái nhỏ này nữa đời sau.
Còn nhìn về phía cô anh lại nghĩ người thương của cô chắc là một chàng sinh viên nào đó học cùng trường cũng nên, nếu thật là như vậy thì anh đây nắm phần thắng trong tay cái chắc rồi.
Nhưng mà…. nhưng nhưng mà Hoàn Lâm à anh đâu biết rằng người ta là TRUNG TÁ… TRUNG TÁ đó nha sau khi làm nhiệm vụ này rồi người ta lên THƯỢNG TÁ… THƯỢNG TÁ đó nha. Đối thủ này anh gánh có nổi hay không đây a. hắc hắc.
Y Nhi là có chút ảo não trong lúc nãy do rối quá nên cô dành phải tiết lộ ra như vậy nhưng lại không nhớ rằng ông bà của cô đang ở đây, chuyến này về nhà chắc chắn là tơi tả rồi a.
Giờ phút này Y Nhi có chút hối hận vì đi dự cái tiệc này rồi a, cái gì chứ còn có hôm nay với ngày mai nữa thôi mà cũng không bình yên là sao cơ chứ càng nghĩ thì cô càng cảm thấy ghét cái anh chàng Hoàn Lâm này, tại anh ta mà tối nay cô sẽ không được yên đâu.
Ai nha….. thật là phiền chết đi được.
_ Ông bà, con… con mệt con về trước hai người từ từ ở lại dùng bữa chiều con sẽ kêu chú tư qua đón hai người.
Với cái nhìn gắt gao thế này Y Nhi biết rõ cô không thể ở đây được nữa liền 36 kế chạy là thượng sách, trong đầu cô nghĩ bỏ của chạy lấy người trước rồi trên đường đi sẽ suy nghĩ kế hoạch ứng phó sau.
_ Anh đưa em về.
_ Không cần.
Nghe cô gái nhỏ này một chân liền muốn chạy Hoàn Lâm đâu thể để người chạy mất dễ như vậy cho nên tiến một bước về phía cô ý muốn đưa về, nào ngờ không đợi tới 1 giây cô liền từ chối sau đó chạy mất dép.
Đến khi mọi người hoàn hồn lại thì Y Nhi mất dạng từ lúc nào rồi.
Do là đang ngay giữa trưa cho nên trời nắng gắt vô cùng mà Y Nhi để cái đầu không như vậy mà đi, cô không muốn đâu nha cũng là tại bị hù cho sợ bỏ của chạy lấy người nón, áo khoác đều để trên ghế nơi bàn tiệc hết rồi cho nên giờ thì phải đội nắng mà về.
Đúng như suy nghĩ của Y Nhi buổi chiều khi ông bà về đến nhà thì tin cô thừa nhận có bạn trai đã đến tai của ba mẹ cô rồi a.
Lúc này trong phòng cô là ông bà, ba mẹ, chú Tư, thím Sáu và cô Tám đang ngồi đó tất cả có 7 người 14 con mắt đồn hết về phía Y Nhi cứ như là đang dò xét nạn nhân vậy đó.
_ Y Nhi, con nói thật cho mẹ biết người con thương là ai?
Mẹ Lưu bây giờ không thể nào đợi được nữa khi nghe tin con gái bà có người thương và nhớ đến tối hôm đó Hạnh Nga có nói mập mờ lúc đó bà không để ý, còn bây giờ thì bà chắc chắn Hạnh Nga đã biết không ít chuyện rồi.
Y Nhi vẫn cứ đứng đó như trời chòng cô là không biết phải trả lời thế nào về việc này, tối hôm bữa là ai hứa với mẹ lo học không yêu đương, là ai hứa với mẹ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ đó đó đó đó là cô đó nha Lưu Y Nhi đó vậy mà bây giờ chuyện có người thương bị bại lộ, cô đây là một tội nhân.
Ba Lưu cũng là sốt ruột không kém ông là một lòng yêu thương con gái nhỏ này của mình, lúc nào trong tâm trì Y Nhi nhà ông vẫn luôn là một cô công chúa nhỏ cần được bao bọc che chở từ nhỏ đến lớn có chuyện gì người đầu tiên biết về cô luôn là ông vậy mà bây giờ lại thành ra như vậy.
Cô Tám ngồi một bên nhìn bộ dạng cả gia đình đều căng lên như cung tên thế kia liền hề hề cười một cái đánh bớt cái không khí này.
_ Ai nha, Y Nhi sau kì nghỉ cũng là năm hai đại học rồi nha có người thương cũng là bình thường ha ha chỉ là người đó là nam hay nữ thôi.
Cô Tám nói xong mấy chữ cuối liền bị mọi ánh mắt nhìn cho đến thủng cả người biết là mình lỡ miệng nói bậy rồi, muốn giúp cháu gái này một chút nào đâu lại đi gây họa đến nơi cho nên liền đưa một ánh mắt xin lỗi hướng về Y Nhi.
” Hu hu, cháu yêu cô không giúp được cháu rồi ”
_ Y Nhi, con nói ba biết ngày đó là ai?
Ba Lưu nãy giờ cũng là sốt hết cả ruột nhưng là đàn ông cho nên cách nói chuyện giọng nói cũng là bình tĩnh hơn Mẹ lưu nhiều.
Y Nhi hiện một loạt suy nghĩ trong đâu, nói, không nói, nói, không nói.
Hay là cô nói người đó là thầy giáo dạy quốc phòng của con là bạn của anh hai con và là người tối hôm kia ba trên bàn nhậu nhận người ta làm con rể?
Y Nhi mặt mày nhăn nhúm lại cái nào cũng không được, cái nào cũng không tốt không biết phải nói thế nào cho vừa lòng người lớn trong nhà đây a. Cho đến lúc này trong lòng của Y Nhi vẫn là đang hận chết cái tên Hoàn Lâm kia vô duyên vô cớ trước mặt trưởng bối mà ghẹo cho cô nói ra mấy câu này, hại cô giờ phút này ra nôn nổi này thật là hận chết hắn ta mà.
_ Y Nhi con cũng đã gần 20 chuyện yêu thương ba mẹ không cấm đoán nhưng mà con vẫn là đem việc học lên hàng đầu, nếu bây giờ con chưa muốn nói ba mẹ sẽ không ép con nữa ba mẹ chờ con sẵn sàn nói ra ba mẹ chỉ mong con trong chuyện tình cảm phải thận trọng thật nhiều.
Ba Lưu nhìn tiểu công chúa nhà mình đang tự dày vò bản thân ông cũng hiểu tâm tư con gái mình rất nhiều, con bé xưa nay tất cả đều minh bạch nhưng nó vẫn chưa nói ra thì có nghĩa là nó chưa sẵn sàn cho mối quan hệ đó vậy thì ông sẽ để cho cô khi nào quyết định rồi sẽ tự nói ra có như vậy con bé mới có một mối quan hệ tốt được.
Ông cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Tiểu Y Nhi nhà ông chàng trai như Hoàn Lâm kia con bé còn không vừa lòng thì người con bé chọn chắc chắn là tốt hơn cậu ta nhiều.
A….. Tốt lắm nha ba Lưu nha…. đêm khuya rủ Tiểu Y Nhi của ba Lưu ra sau nhà chơi trò uống sữa là tốt vô cùng luôn á nha nha.
_ Vậy kì nghỉ đông tới con sẽ dẫn người về.
Y Nhi nghe ba cô nói như vậy cô biết rằng ông là đang mở đường cho cô rồi, trong lòng cô lúc này thật muốn nhào đến ôm hun ba Lưu một cách nồng nhiệt nhất chỉ là trong tình cảm này thì dứt khoát không được.
Mẹ Lưu là còn muốn nói nữa nhưng mà nghe ba Lưu sắp xếp như vậy lại nghe câu trả lời của Y Nhi như thế cho nên bà cũng yên tâm một chút, con gái bà từ nhỏ ngoan ngoãn vô cùng bà tin tưởng chắc chắn con bé sẽ không làm gì có lỗi với mọi người đâu.
Cuộc hợp nội bộ đến đây là kết thúc Y Nhi thật thở ra một hơi rất dài giống như là cô vừa được trải qua một kiếp nạn vậy đó. Chuyện này chắc chắn không nên kể cho Ngô Thần nghe, mà nói đến nghỉ đông sắp tới phải mang anh về thì lòng của Y Nhi lại là ảo não thêm một lượt nữa rồi.
Không biết anh có về được hay không, ai lại quân đội đâu phải muốn nghỉ liền xin nghỉ được đâu. Lỡ như đến lúc đó anh không xin nghỉ được cô là về nói chuyện thế nào với ba mẹ đây chứ, còn nữa họ sẽ phản ứng thế nào khi biết anh là người cô thương đây chứ.
Một đóng ảo não đã cùng Y Nhi bước vào năm học mới rồi, khởi đầu một năm học mới không hề tốt đẹp chút nào rồi a.