_ Đấu trường Tử _
Bởi vì từ thành Kinh Hoa đến Đấu trường Tử khá xa nên Ngạn Nhi quyết định đi xe ngựa đến. Vừa bước xuống khỏi xe ngựa, Ngạn Nhi không chờ được mà nhanh chóng chạy vào bên trong, Tư Đồ cũng vội vã theo sau.
Ngạn Nhi vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi này quả thật rất rộng lớn và khang trang. Ngay từ cổng vào đã được dựng những tượng đá lớn, còn có rất nhiều binh lính đứng canh cửa, nếu không phải người sống trong thành Kinh Hoa thì nhất định không được vào. Bên trong đấu trường là hàng loạt các khu nhà nuôi ngựa, ở chính giữa là một khoảng đất trống rộng lớn dành cho các quan văn quan võ tập luyện đua ngựa, đấu kiếm,……
Ngạn Nhi lần đầu được đến nơi này, cảm thấy rất thích thú, vừa đi vừa ngắm nhìn, không ngừng cười đùa chỉ trỏ. Đi vào sâu hơn, cô chợt thấy ở khoảng đất rộng rãi kia có rất nhiều người đang đứng tụ tập. Ngạn Nhi đi đến gần hơn chút, cố rướn người nhìn rõ. Tư Đồ đang đi đằng sau, suýt đâm sầm vào người quận chúa, cậu quay nhìn cô, rồi lại nhìn đám người đằng xa.
– Quận chúa, kia chẳng phải là Lăng thiếu quân sao? Còn có cả Đại quận chúa và Tam quận chúa ở đó nữa!
– Đại tỷ cũng đến sao? Vui quá!!!!!
Ngạn Nhi reo mừng vui sướng, chạy một mạch đến chỗ họ. Đại quận chúa Ninh Phương và Tam quận chúa Ninh Nguyên đang chỉnh lại dây cương ngựa, Lăng Hàn thì đang đứng kiểm tra lại kiếm của mình. Mã Kỳ nghe thấy có người đến, quay người nhìn ra xa, sau đó lại quay vào nói nhỏ với Thiếu quân:
– Thiếu quân, Nhị quận chúa đến!
Lăng Hàn ngưởng đầu lên nhìn ra hướng cửa, lúc này Ngạn Nhi cũng chạy gần đến. Lăng Hàn khẽ cười, tự tin ghé tai Mã Kỳ nói:
– Quận chúa nhớ ta rồi! Mới có mấy tiếng không gặp đã chạy đến tận đây tìm ta!
– Nhưng mà…Thiếu quân….!
Mã Kỳ thấy có gì đó không đúng lắm…Nhị quận chúa nhớ Thiếu quân? Sao nghe không lọt tai tí nào, làm gì có cái chuyện ngược đời ấy. Chắc chắn là Lăng thiếu quân nhầm rồi!
– Thiếu quân, thần nghĩ là không phải đâu!
Lăng Hàn vẫn hướng ánh mắt về phía Nhị quận chúa, nở nụ cười gian xảo. Nghe Mã Kỳ nói thì lập tức khẳng định chắc nịch:
– Nhị quận chúa từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng đến đây, sao tự nhiên hôm nay lại xuất hiện? Chắc chắn là nhớ ta! Ngươi cứ chờ xem thì biết!
Mac Kỳ thấy Thiếu quân khăng khăng như thế thì không biết nói gì hơn, mặt mày nhăn nhó hết nhìn Thiếu quân lại nhìn Nhị quận chúa.
Ngạn Nhi không thèm nhìn Lăng Hàn một cái, chạy một mạch đến chỗ Đại quận chúa, tỏ ra vui mừng:
– Đại tỷ, là muội!!
Đại quận chúa quay đầu lại, khuôn mặt “hương diễm đoạt mục”* hiện ra trước mặt Ngạn Nhi. Ngạn Nhi mở to mắt nhìn nữ nhân trước mặt.
“Mẹ ơi, đúng là hào quang nữ chính mà!!! Sao lại có người xinh đến nhường này!”
*Hương diễm đoạt mục: xinh đẹp chói mắt
Đại quận chúa Ninh Phương quả thật xinh đẹp hơn người, nàng sở hữu làn da tựa khi sương tái tuyết, đôi mắt và đôi lông mày thì được ví là nguyệt mi tinh nhãn, nét mặt vô cùng thanh toát dịu dàng, kết hợp vô cùng hài hòa.
Đại quận chúa mặc bộ y phục màu đen phối với phần chân váy dài màu trắng, xung quang eo đeo chiếc vòng kim loại nạm bạc, chiếc vòng đó được dùng để giắt thanh kiếm dễ dàng hơn.
Mỗi khi Ninh Phương đi làm nhiệm vụ hoặc khi luyện tập thì nàng đều mặc như thế để dễ dàng hành động hơn, vả lại Đại quận chúa thường phải đối mặt với kẻ địch vào buổi đêm nên bộ y phục màu đen này vô cùng phù hợp.
Đại quận chúa nhìn thấy Ngạn Nhi thì không khỏi bất ngờ, nàng hơi cười nhẹ nhàng hỏi:
– Sao muội lại đến đây? Muội sợ mấy nơi chiến trường này lắm mà?
Ngạn Nhi ôm tay nàng, vô cùng thân thiết cười nói:
– Muội đến thăm tỷ mà, với lại muội cũng muốn luyện tập với mọi người nữa!
Đại quận chúa có vẻ không thoải mái, khẽ nhấc tay mình ra, miệng vẫn cố mỉm cười. Ngạn Nhi thấy Đại quận chúa cư xử như thế thì có hơi bối rối, không còn cười tươi như trước nữa.
Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, đẩy mạnh ra……