Sáng hôm sau, Ngạn Nhi dậy sớm hơn mọi khi. Cô thay y phục rồi mở cửa bước ra ngoài, tận hưởng không khí mát lành của tiết trời mùa hạ. Ngạn Nhi hít hít mũi, vươn vai một cái, bỗng cô nhận ra có gì đó lạ lạ. Ngạn Nhi nhìn xung quanh, các cung nữ đang làm việc ở gần đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, nói thầm thì với nhau cái gì đó. Ngạn Nhi cau mày khó hiểu, vừa định quay lưng đi vào trong viện thì Tư Đồ vội vã chạy đến.
– Quận chúa, quận chúa!!
Ngạn Nhi nhíu mày, chẹp miệng quay lại nhìn Tư Đồ. Tư Đồ thở hổn hển rồi, nhìn xung quanh rồi nói:
– Quận chúa, Vương chủ đã biết được chuyện hôm qua Lăng thiếu quân bỏ đi trong đêm tân hôn, bây giờ đang rất giận, cả cái thành Kinh Hoa ai ai cũng đang đồn ầm lên là Nhị quận chúa giở trò trong đêm tân hôn, loạn xạ hết cả lên rồi!!!!
– Cái gì???????
Ngạn Nhi gào lên một tiếng, trợn tròn mắt nhìn Tư Đồ. Rốt cuộc thì thế giới này còn kì lạ được đến mức nào nữa, có mỗi cái chuyện bé cỏn con đấy mà cả thành Kinh Hoa láo nháo hết cả. Ngạn Nhi nhíu mày, bĩu môi lắc lắc đầu.
“Quả nhiên là Nhị quận chúa có sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà….toàn ảnh hưởng mấy thứ không tốt đẹp gì. Được rồi, các ngươi cứ chờ xem, để ta cho các ngươi thấy Nhị quận chúa thực sự là như thế nào”
Tư Đồ đứng bên cạnh vẫn vô cùng sốt ruột, cứ nhìn ngó xung quanh, thỉnh thoảng lại xua xua tay mấy cung nữ đang bàn tán. Cậu quay nhìn quận chúa, lay lay áo:
– Quận chúa, làm sao bây giờ?
Ngạn Nhi thở dài một tiếng, chỉ tay về phía trước, nghiêm nghị nói:
– Đi, đi gặp mẫu thân!!!
Ngạn Nhi vung vẩy tay, hùng hồn đi về phía trước. Lúc này, Lăng Hàn bước ra, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn về phía Ngạn Nhi và Tư Đồ, suy nghĩ điều gì đó.
…—————-…
_ Lạc Xuân điện _
“Choang” – Tiếng thủy tinh rơi vỡ vang khắp điện. Nữ Vương chủ ngồi trên ghế, nét mặt cau có giận dữ, cứ nghĩ đến việc tối qua là bà không khỏi tức giận. Phủ Nguyệt Quốc là nơi nam nữ bình đẳng, theo chế độ một vợ một chồng, vì thế mà từ trước đến nay các đời Vương chủ không ai muốn gả công chúa sang các nước khác, nếu muốn thành hôn với công chúa của Phủ Nguyệt Quốc thì nhất định phải ở lại làm rể. Vương chủ không thể chấp nhận được việc phu quân bỏ đi ngay trong đêm tân hôn, như vậy chính là phạm thượng.
Vương chủ giận dữ đập bàn, làm cho giáo quan Dung Viên không khỏi lo lắng sợ hãi. Giáo quan chứng kiến không ít lần Vương chủ tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên tức giận vì việc của Nhị quận chúa.
– Đúng là “bất tri sở vị”*, Dung Viên, mau đi lôi cái tên Lăng thiếu quân đến đây, hôm nay nhất định ta phải xử lí nghiêm khắc!!
– Chờ đã!!!!!!!!
*làm việc vô vị; không có quy tắc; không ra gì
Nhị quận chúa chạy nhanh vào trong điện, xách váy đi lên chỗ Vương chủ ngồi. Nữ Vương chủ nhìn thấy con gái, vẫn không thay đổi cảm xúc. Ngạn Nhi ngồi ngồi xuống trước mặt mẫu thân, nắm lấy tay bà:
– Mẫu thân, mẫu thân bớt giận, nghe con giải thích!
Ngạn Nhi mở đôi mắt to tròn, ngước lên nhìn mẫu thân. Vương chủ vốn yêu chiều Nhị quận chúa, bởi khi nàng sinh ra thì phụ thân đã mất, vì thương con không được sống trong hơi ấm của cha nên bà chưa một lần đánh mắng hay bắt nàng làm những việc nặng nhọc. Nhị quận chúa vì được cưng chiều từ nhỏ nên rất cậy mình, rất hay đi gây chuyện khiến mẫu thân không khỏi phiền lòng.
Vương chủ liếc nhìn Ngạn Nhi, chậm rãi rót trà. Bà biết rõ Nhị quận chúa đến đây làm gì nên rất ung dung, không hề tỏ ra xốc nổi. Ngạn Nhi cứ lay lay tay bà, cười cười nịnh nọt:
– Mẫu thân, người đừng giận, chuyện này là do con gây ra, Lăng thiếu quân không hề liên quan, mẫu thân….
– Cái gì mà không liên quan!? Ngạn Nhi, có phải là con bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi không? Quy tắc của Phủ Nguyệt Quốc còn chưa đủ rõ ràng sao?
Nữ Vương chủ gõ nhẹ vào trán Ngạn Nhi. Ngạn Nhi nhăn mặt, vẫn cố giải thích, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
– Mẫu thân, con sai rồi, ngay từ đầu con không nên đòi thành thân với Lăng Hàn. Mẫu thân, hay là….người cho con hòa ly nhé!
– Cái gì? Hòa ly??? Ngạn Nhi, sao đến cả con cũng không hiểu quy củ thế? Có phải mẫu thân chiều con quá rồi không?
Vương chủ nghe Nhị quận chúa nói thì gắt lên, hôm qua thành thân hôm sau hòa ly là một điều không được phép diễn ra ở Phủ Nguyệt Quốc, nếu ai phạm phải thì nhất định sẽ bị bắt vào lao ngục, vì thế mà ở nơi đây rất ít khi có gia đình hòa ly. Ngạn Nhi hiểu rõ điều này nên cũng không đòi thêm. Cô thở dài ủ rũ.
“Quy tắc ở đây phức tạp quá! Ngạn Nhi ơi là Ngạn Nhi, đây có phải là báo ứng của mày không?”
Vương chủ thở dài một tiếng, nâng Nhị quận chúa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay cô, dặn dò:
– Ninh Ngạn, con phải biết tự chăm sóc cho mình, đừng cứ mãi như trẻ con. Về phía Lăng thiếu quân, có chuyện gì thì phải nói với mẫu thân, không được chịu khổ, biết chưa?
– Ây da con biết rồi mà, từ nay Ngạn Nhi sẽ thay đổi, tuyệt đối không làm mẫu thân lo lắng nữa!
Nữ Vương chủ mỉm cười gật đầu, nghe Nhị quận chúa nói thế bà cũng yên tâm hơn phần nào. Ngạn Nhi ngồi nói chuyện với mẫu thân một lúc thì xin ra về, giáo quan Dung Viên thận trọng tiễn nàng ra tận cửa.