– Lăng Hàn, huynh chờ ta với! Ây da, Lăng Hàn!!!
Lăng thiếu quân vẫn rảo bước đi đằng trước, mặc cho Ngạn Nhi chạy theo đằng sau. Cô càng gọi thì anh lại càng đi nhanh hơn, hoàn toàn không hề để tâm.
Ngạn Nhi trở nên bất lực, cô dừng lại, cau mày gọi to:
– Lăng thiếu quân!!! Huynh đứng lại cho ta!!
Lăng Hàn cuối cùng cũng chịu dừng lại, anh thở dài một tiếng, mắt nhìn về phía trước, toát ra vẻ lạnh nhạt. Ngạn Nhi đi đến gần hơn, đưa mắt nhìn vào tấm lưng anh. Cô khẽ chớp chớp mắt, cất giọng nhỏ nhẹ:
– Lăng Hàn, có phải huynh cũng nghĩ như họ không?
– Nghĩ gì?
Lăng Hàn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt hỏi lại, điệu bộ vô cùng bình tĩnh.
– Nghĩ…mọi chuyện là do ta gây ra!?
Ngạn Nhi hơi ấp úng. Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, hai tay khẽ vân vê vạt áo. Cô đang chờ đợi Lăng Hàn trả lời, mặc dù chính cô cũng đã đoán ra được. Lăng thiếu quân quay đầu đứng đối diện với cô, anh nhếch miệng cười nhạt, hơi nghiêng đầu nói:
– Ta còn có thể nghĩ khác sao? Nhị quận chúa muốn ta nghĩ thế nào?
Ngạn Nhi mím môi, cô khẽ gật gật đầu tỏ ra mình đã hiểu. Thì ra Lăng thiếu quân thực sự coi cô là người như thế, thì ra là cô đã hi vọng quá nhiều. Ngạn Nhi ngước mắt lên nhìn Lăng Hàn, giọng điệu vô cùng thất vọng:
– Vậy là thiếu quân cho rằng…bởi vì trước kia ta luôn bày mưu tính kế đi gây chuyện, vậy nên bây giờ ta không có quyền được làm bất cứ điều gì hết đúng không? Huynh cho rằng ta là nữ nhân tâm địa xấu xa, chỉ cần Phủ Nguyệt Quốc này xảy ra chuyện gì…thì tất cả đều là do ta làm, đúng không?
Ngạn Nhi xúc động nhìn Lăng thiếu quân. Lăng Hàn cau mày, chăm chú nghe từng câu từng chữ mà cô nói. Nhìn bộ dạng uất ức của Nhị quận chúa, anh thực sự không khỏi hoài nghi. Chần chừ một lúc, Lăng thiếu quân mới lại tiếp lời:
– Nhị quận chúa đang trách vấn ta? Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, cô còn oan ức cái gì? Đừng trách ta không nhắc nhở cô, bây giờ quận chúa muốn nói gì đi chăng nữa thì cũng đã muộn rồi!
Từng câu Lăng Hàn nói ra đều như nói trúng tim đen của cô. Lăng Hàn nhíu mày như đang có ý hỏi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp đến rung động lòng người nhưng lại hiện rõ tính tình thẳng thắn, đầu óc thông minh, lắm chiêu nhiều trò, mọi thứ đều hơn người.
Ngạn Nhi hơi chột dạ, cô nghiêng mắt chậm rãi nhìn từ trên xuống, sau đó tiến lên một bước. Lăng Hàn thấy thế cũng không chần chừ mà lùi xuống một bước, vẻ mặt càng thêm phần khó chịu.
– Đừng tự biến mình thành trò cười! Nhị quận chúa thông minh như thế, tốt nhất là nên biết cách giữ mình. Nếu cô sợ bị nghi ngờ, vậy thì đừng làm gì nữa, đỡ tốn công tốn sức của cô, và cả của ta!
Ngạn Nhi nghe vậy thì càng thêm chạnh lòng, cô cúi đầu hít hít mũi, sau đó ngước mắt nhìn anh, đôi mắt có chút long lanh. Cô cất tiếng, giọng nói như đang run rẩy:
– Được, thế thì nghe lời huynh! Xin lỗi nhé, ta lại làm thiếu quân thất vọng rồi!
Không để Lăng Hàn đáp lại, Ngạn Nhi cúi đầu nhanh chóng rời đi. Vạt áo cô khẽ bay bay trong gió, sượt nhẹ qua cánh tay anh.
“Khoảnh khắc huynh xuất hiện lúc ta gặp nguy hiểm, ta đã tưởng…huynh khác họ”
Lăng Hàn đứng đó liếc nhìn, nửa khuôn mặt cô vụt qua mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn bỗng hơi đỏ ửng, đôi môi ngọt ngào khẽ mím lại, thật sự là đẹp không sao tả xiết!!
…———————————…
_Thanh Y Viện_
Ngạn Nhi mặt mũi nhăn nhó đi vào trong gian phòng chính, đóng cánh cửa rầm một tiếng. Cô đứng giữa phòng, hai tay chống hông, cô quay đầu nhìn ra phía cửa, chán ghét nói:
– Lăng Hàn, huynh rốt cuộc vẫn không tin ta!!!
Ngạn Nhi bày ra vẻ mặt khó ở, cô khẽ chớp chớp mắt, sau đó đưa tay lên chấm chấm, vừa lau mắt vừa nói:
– Cái gì thế này? Tự nhiên lại rưng rưng, diễn sâu quá rồi đó!
Cô tự nói tự cười một lúc, sau đó lại rơi vào trầm tư. Ngạn Nhi ngồi phịch xuống ghế, rướn người ngửa đầu ra đằng sau, vẻ mặt như sắp chết đến nơi. Cô liếc mắt nhìn qua cả căn phòng, cái nơi quái quỷ này rốt cuộc thì bao giờ cô mới rời khỏi đây được??? Cô đúng là tạo nghiệp, hôm trước viết tiểu thuyết cho nhân vật phản diện làm toàn điều ác, hôm nay xuyên không trở thành nhân vật phản diện, cái này đúng là ngược chết cô rồi!! Đã thế còn có lòng cứu nam chính ra khỏi cốt truyện chính, ai ngờ lại bị hắn ta ném cho một ánh nhìn hoài nghi, tiếp đó là bị nói cho không cãi lại được.
– Mình muốn về nhà!!! Làm sao bây giờ đây aaaaaa!!!!!!!!