Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự nhốt mình trong nhà ba ngày, đừng nói là ra khỏi cổng, ngay cả cửa nhà cũng không bước ra.
Vào thu rồi, trong nhà lạnh, anh mơ mơ màng màng rồi bị cảm luôn, quấn lấy chăn rồi ngồi bên cửa sổ ngẩn người.
Đến khi bớt cảm một chút mới phát hiện thức ăn trong nhà không còn gì cả, cho dù là không có khẩu vị gì anh cũng phải ra ngoài một chuyến.
Trong thôn mua thức ăn không tiện, nhiều người họ đều tự trồng, thu hoạch xong thì chất đống đó thu đông đều có ăn.
Nhưng Lâm Tự không có, anh chỉ có mỗi một cây táo mà thôi, vì vậy, mỗi tháng anh đều định kỳ ra huyện một lần.
Lúc anh ra ngoài mới thấy ánh nắng rất tốt, trời xanh mây trắng không khí cuối thu rất sảng khoái.
Nhưng tâm trạng anh vẫn nặng nề một cách kỳ lạ.
Kể từ buổi tối hôm đó, anh bắt đầu có cảm giác chùng xuống.
Như là khi anh đang mãi phiêu du trên mặt nước, nước không êm ả nên anh phải bỏ ra rất nhiều thời gian để duy trì trạng thái thăng bằng, nhưng bỗng nhiên có một cọng rong quấn lấy cổ chân anh, anh chỉ là sặc một ngụm nước rồi nổi lại lên bề mặt, nhưng một ngụm nước này cũng đủ ảnh hưởng đến anh.
Sợi rong ấy là ai, không cần nói cũng biết.
Lâm Tự đi ra ngoài, mở cổng sân ra.
Ánh nắng chiếu lên người anh, ánh nắng mùa thu chẳng thể nào làm người ta thấy ấm lên được.
“Anh đi đâu vậy?”
Bỗng nhiên có người nhảy ra, Lâm Tự bị dọa hết hồn.
Trước mắt, chính là “Sợi rong” đã thay một bộ quần áo sạch sẽ kia, người ngợm chắc cũng đã tắm rửa qua rồi, dáng vẻ tiểu tử thối bẩn bẩn kia thay đổi thành có sức sống hơn hẳn.
Lâm Tự lùi về phía sau, cố hết sức giữ khoảng cách với cậu.
“Mấy hôm nay anh đều không ra ngoài.”
Lâm Tự không nói chuyện, khóa cổng lại xong thì đi men theo vách tường đi về hướng ra khỏi thôn.
Anh cúi đầu đi, mắt không liếc đi chỗ khác, “Sợi rong” vẫn đi theo anh, cứ cười mãi.
Lúc sắp đi đến cửa thôn, người đó lại nói: “Anh muốn ra ngoài sao?”
Lâm Tự không trả lời, lại tăng tốc độ đi bộ lên.
“Tôi có tiền rồi, mười đồng.” Người đi theo anh không ngừng lải nhải nói “Khi nào anh về, nấu mì cho tôi ăn đi.”
Cuối cùng Lâm Tự cũng không chịu được nữa, anh đứng lại lạnh lùng nhìn đối phương.
“Muốn ăn mì thì kiếm người khác.” Lâm Tự nói “Đừng có tới làm phiền tôi.”
Nụ cười vui vẻ rạng rỡ của chàng trai bởi vì nét mặt lạnh lùng và lời trách mắng của anh mà phải thu lại, cậu trở nên hơi dè dặt.
Lâm Tự không quan tâm tới cậu, bước đi tiếp.
Chàng trai ấy đi theo anh giữ khoảng cách ngoài hai mét, cho đến khi Lâm Tự đã leo lên chuyến xe đi thẳng đến huyện.
Người trên xe rất nhiều, rất chật chội, Lâm Tự đứng ở sau cùng, vừa quay đầu nhìn qua cửa kính xe thì thấy ngay người dõi mắt theo anh rời đi đang đứng ở đó.
Chẳng hiểu kiểu gì.
Đúng là chẳng hiểu kiểu gì.
Lâm Tự trừng mắt nhìn người đó, trong đầu lại tràn lên cảnh tượng buổi tối của mấy ngày hôm trước, và cả cảm giác lành lạnh của đôi môi dán bên cổ anh.
Lâm Tự hít thở thật sâu, thu ánh nhìn lại nhìn về chỗ khác.
Anh đã từng vì không chống lại được sự mê hoặc mà nhận lấy báo ứng rồi, nếu lại một lần nữa, thì anh thật sự không xứng làm người nữa rồi.
Lâm Tự ở huyện rất lâu, cho đến khi trời tối mới về.
Anh mua một ít thức ăn có thể bảo quản lâu được và một ít đồ dùng thường ngày.
Trên chuyến xe cuối cùng từ huyện về thôn, anh vẫn đứng suốt một đoạn đường, chen lấn suốt một đoạn đường.
Sau khi xuống xe, anh cầm hai cái túi cực lớn, vừa ngẩng đầu là thấy ngay người đang đứng ở dưới gốc cây.
Người đó chạy về phía anh, giúp anh cầm lấy hai chiếc túi.
“Tôi không nấu mì cho cậu.”
“Oh.”
Lâm Tự cố giật lấy túi đồ của mình trên tay cậu, nhưng rõ ràng đối phương nhanh nhạy hơn anh nhiều.
Từ cửa thôn đi về, cả con đường này hai người đều không nói chuyện, Lâm Tự rất bực bội, cũng có nhiều thắc mắc.
Lúc sắp đến cửa nhà, Lâm Tự nhìn thấy đám lưu manh lúc trước đánh nhau lại đang lang thang ở gần đó, theo bản năng bước chậm lại.
Con đường trong thôn rất hẹp, lại tối tăm.
Nhưng cho dù là như vậy, đám người đó cũng vẫn nhìn thấy bọn họ.
Trong đó có một đứa mở miệng cợt nhả trước: “Ơ kìa, chị gái ơi!”
Ban đầu Lâm Tự không nghe rõ, sau đó là nghe không hiểu.
Trái lại là chàng trai giúp anh xách đồ này lại đặt đồ xuống chạy qua đó đánh nhau với đám người nọ, khó khăn có được bộ quần áo sạch sẽ lại bị làm bẩn nữa rồi.
“Tiểu bá vương” của thôn không phải là nói đùa đâu, lấy một địch ba thắng nhẹ nhàng.
Lúc mấy người đó bỏ chạy còn ném đá về phía Lâm Tự, đá đập lên đầu gối anh, anh nghe thấy bọn ấy nói: “Đồ giả gái thối tha! Đồ biến thái lên giường với đàn ông!”
Lâm Tự sững sờ đứng đó, cả người như thể bị rơi vào hố băng.
Chàng trai đánh nhau xong lập tức đứng dậy chạy đến bên cạnh Lâm Tự.
Cậu giơ tay lên che lấy tai Lâm Tự lại, quay đầu lại nhìn đám người ấy rống lên: “Cút hết cho tao!”
Giọng nói của cậu đinh tai nhức óc, Lâm Tự cảm thấy thế giới như thủy tinh của mình cũng bị vỡ ra cả rồi.