Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tết ở thành phố và ở dưới quê không giống nhau, có điều là tết ở đâu thì Tiểu Ngũ cũng chưa bao giờ trải qua một cách đàng hoàng cả.
Lần này, cậu theo cầm túi lớn túi nhỏ theo Lâm Tự, xách qua nhà của thầy Lâm Tự.
Tiểu Ngũ mặc quần áo mới mà Lâm Tự mua cho cậu, chân còn mang cả giày mới.
Khi đi đứng Tiểu Ngũ cẩn thận hơn gấp mấy lần, sợ làm bẩn chúng.
Chỉ cần là đồ Lâm Tự tặng, thì đó là bảo bối của Tiểu Ngũ. Khi hai người đi đến nhà của thầy, Tiểu Ngũ cực kỳ hồi hộp.
“Lâm Tự, nếu họ không thích em thì anh có thích em nữa không?”
Lâm Tự cười: “Anh nói thích em bao giờ hả?”
Tiểu Ngũ giận đến mức chơi xấu, chen chỗ Lâm Tự đẩy về phía bồn hoa của tiểu khu. Lâm tự hiếm khi cười đùa vui vẻ, thế mà tâm trạng lại tốt lạ thường.
“Thích em thích em thích em!”
Lâm Tự không còn cách nào khác chỉ có thể nói một cậu: “Được được được, thích em.”
Câu này vừa ra khỏi miệng Lâm Tự, Tiểu Ngũ ngẩn người luôn.
“Lại làm sao nữa?” Lâm Tự tiến về phía trước mấy bước thì phát hiện Tiểu Ngũ không đi theo. “Không đi nữa sao?”
“Lâm Tự, lúc nãy anh nói anh thích em!”
Tiểu Ngũ quá thích nghe câu này đi, cho dù là cậu ép Lâm Tự nói ra đi nữa, cậu cũng thích.
Tiểu Ngũ xách đồ chạy theo Lâm Tự, hậu đậu suýt thì té.
Lâm Tự cười cậu: “Chưa thấy ai như em.”
Tiểu Ngũ nói: “Em cũng chưa thấy ai như anh.”
Họ nhìn nhau ai cũng thấy mới mẻ, tình cảm của Tiểu Ngũ thì thẳng thắn, Lâm Tự thì hàm súc, chỉ nhìn cậu mỉm cười.
Lâm Tự dẫn Tiểu Ngũ đến, đã nói trước với thầy và cô mình rồi.
Thầy biết ý nghĩa của Tiểu Ngũ đối với Lâm Tự không tầm thường, nếu không thì với tính cách của Lâm Tự, cho dù mình không tới cũng sẽ không dẫn người tới đâu.
Khi chuông cửa được bấm reo, thầy đích thân ra mở cửa.
Lâm Tự có khí sắc hơn so với lúc trước rất nhiều, toàn thân cũng có tinh thần hơn.
Sau lưng anh là một chàng trai cao cao gầy gầy đang đứng, trông tuổi tác có vẻ không lớn, cười trông có vẻ ngốc ngốc.
Lâm Tự kéo theo Tiểu Ngũ sau lưng mình qua, giới thiệu với thầy: “Đây là bạn con, tên là Tiểu Ngũ.”
Thầy cười dịu dàng bảo họ vào nhà, giọng nói của Tiểu Ngũ vang vọng: “Chào thầy ạ!”
Lâm Tự và thầy đều bị cậu chọc cười, Tiểu Ngũ chưa bao giờ đi học, chưa bao giờ có thầy giáo, cậu không hiểu được một giáo viên tốt với học sinh của mình có ý nghĩa gì, nhưng cậu có thể nhận ra được người thầy này của Lâm Tự là một người tốt.
Khi Tiểu Ngũ đi theo Lâm Tự vào nhà thì hơi dè dặt, đứng đó tay chân lóng ngóng.
Cô gọi họ ngồi xuống, bốn người cùng nhau trò chuyện.
Tiểu Ngũ len lén đánh giá gia đình này, câu đối màu đỏ, chữ “Phúc” màu đỏ, bên ban công còn có một cái đèn lồng màu đỏ, chiếc ti vi đang phát sóng chương trình đêm xuân đặc biệt, Tiểu Ngũ chưa bao giờ xem cả.
Mặc dù trong nhà chỉ có bốn người, nhưng đối với họ mà nói đã rất náo nhiệt rồi.
Tiểu Ngũ hơi mắc cỡ, cả quá trình ngại nói chuyện, thầy và cô hỏi gì thì cậu nhìn Lâm Tự trước rồi mới trả lời, có lúc dứt khoát để cho Lâm Tự trả lời giúp cậu luôn.
Vốn dĩ Lâm Tự không phải là người thích nói chuyện, nhưng lại vui vẻ giúp Tiểu Ngũ trả lời những câu hỏi kia.
Đến tối, mấy người cùng nhau bận rộn trong nhà bếp.
Tiểu Ngũ nhìn thấy gì cũng muốn giúp, đặc biệt là khi nhìn thấy cô gói sủi cảo, thì lại càng hăng hái rửa tay xông vào.
Cô nói khẽ: “Muốn gói sủi cảo cho Lâm Tự sao?”
Tiểu Ngũ cười hehe, ngại không dám trả lời.
Cô nhẫn nại dạy Tiểu Ngũ, nếp gói cô dạy cho Tiểu Ngũ và cách cô gói không giống nhau, lúc gói dễ dàng hơn.
“Như vậy thì Lâm Tự sẽ biết cái nào là do con gói rồi.”
Tiểu Ngũ gói sủi cảo một cách vụng về, cười tới mức tai đỏ ửng lên.
Lâm Tự và Tiểu Ngũ ăn sủi cảo ở nhà thầy xong thì về, lúc đó còn chưa đến mười giờ tối.
Lâm Tự cười nói cám ơn với thầy, anh nhận ra thầy nói rất đúng, chỉ có đi về hướng ánh sáng, thì cuộc đời sẽ luôn có lối ra.
Trên đường về nhà, Lâm Tự nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ vừa kinh ngạc vừa vui, cánh tay bị kéo lấy kia không dám nhúc nhích nữa rồi.
Lâm Tự nói: “Cảm ơn em.”
Tiểu Ngũ ngơ ngác hỏi anh: “Hả?”
Lâm Tự mỉm cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa.
Bắt đầu có người đốt pháo hoa.
Hai người đi bộ chậm rãi, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm.
Bầu trời xanh đen được nhuộm lên đầy đủ sắc màu, Tiểu Ngũ ngắm đến mức si mê, cái này đối với cậu mà nói đẹp đến mức quá đáng.
Còn Lâm Tự, thì luôn nhìn góc nghiêng khuôn mặt được ánh sáng pháo hoa chiếu lên sáng rõ, anh bỗng nhận ra rằng Tiểu Ngũ không phải là tên tiểu lưu manh không nên chuyện mà anh nghĩ lúc trước nữa, mà Tiểu Ngũ thật sự là thuần khiết và dũng cảm.
“Tiểu Ngũ.”
“Ơi.” Tiểu Ngũ quay lại nhìn Lâm Tự.
Khi hai người nhìn nhau, bầu trời lại nổ bùm một chùm pháo hoa.
Hai tay Lâm Tự chợt ôm lấy gương mặt Tiểu Ngũ, hôn lên môi đối phương ngay lúc vẫn chưa phản ứng kịp.
Đây là nụ hôn thứ hai của họ, không giống như lần trước, lần này Lâm Tự tràn đầy hân hoan, trái tim trào dâng sự ngọt ngào.