Khi Quả Táo Chín

Chương 32



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Bít tết ngon, rượu vang ngon.

Người đối diện mình cũng đẹp.

Lần đầu tiên tham dự vào cuộc sống thật sự của Lâm Tự đối với Tiểu Ngũ mà nói, cậu hơi thấy bất an và không biết phải làm thế nào, Lâm Tự nhìn ra được sự thận trọng của cậu, thế là luôn dịu dàng trò chuyện với cậu, giới thiệu cho cậu biết tất cả những thứ trong phạm vi thấy được xung quanh.

Lâm Tự hi vọng Tiểu Ngũ có thể nhanh chóng quen thuộc được với thế giới mới này, mở mang tầm nhìn, còn với những thứ anh còn chưa xác định được cũng đã xác định rồi.

Nhưng mặc dù Tiểu Ngũ có tò mò với tất cả, thì sức chú ý vẫn đặt vào người Lâm Tự nhiều nhất.

Bất luận là ở thôn, hay là hiện tại, điểm này cậu chưa bao giờ thay đổi qua.

Hai người ăn xong ra ngoài, Lâm Tự dẫn Tiểu Ngũ đi tản bộ trên phố.

Tiểu Ngũ đã uống rượu nên cảm thấy mình hơi phiêu phiêu, bước đi không vững nên dựa hẳn vào Lâm Tự.

Thành phố này mùa đông mà không lạnh, họ mặc áo khoác dày nên không cảm thấy khó chịu mấy khi ở bên ngoài.

Đêm giáng sinh, cửa kính từ các cửa hàng trang trí lấp lánh rực rỡ, bàn tay Tiểu Ngũ đặt trong túi áo khoác của Lâm Tự, ánh mắt nhìn khắp nơi, nhìn gì cũng thấy mới lạ.

Ở một cửa hàng nọ có một người nhân viên mặc quần áo ông già noel, người đó vác một túi quà bước đến hỏi họ muốn cái gì.

Tiểu Ngũ không cần suy nghĩ trả lời luôn: “Muốn Lâm Tự!”

Lâm Tự bật cười nói xin lỗi với “ông già noel”, sau đó kéo Tiểu Ngũ rời đi.

Trên đường đi Lâm Tự mua cho Tiểu Ngũ kẹo hồ lô rất mắc tiền.

Vốn dĩ Tiểu Ngũ đã cảm thấy hơi choáng váng, Lâm Tự mua cho cậu kẹo hồ lô, cậu hí hửng, nên càng choáng váng hơn.

Gương mặt cậu ửng đỏ lên nói: “Lâm Tự, sao anh lại tốt với em như vậy.”

“Bởi vì em tốt với anh.”

Lâm Tự sớm đã học được không tùy tiện lấy lòng người khác, học được không dễ dàng đối xử tốt với người khác, anh sâu sắc hiểu rằng mình như vậy với Tiểu Ngũ chẳng qua là vì muốn đáp trả lại tình cảm không biết vì cái gì mà đến này mà thôi.

Tiểu Ngũ nhìn anh cười: “Đúng, em tốt với anh.”

Tiểu Ngũ nói: “Sau này em cũng muốn tốt với anh.”

Nói sau này gì chứ, ai biết được có sau này gì không.

Lâm Tự không trả lời tiếp, hai người cùng ăn một cây kẹo hồ lô, về nhà.

Sau khi về đến nhà, Lâm Tự dẫn Tiểu Ngũ ra ban công ngắm cảnh đêm, anh nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng hỏi ra câu ấy.

“Tiểu Ngũ, rốt cuộc em muốn có được cái gì từ anh?”

“Có được cái gì?”

Lần này phản ứng của Tiểu Ngũ hơi chậm, đầu và mí mắt nặng trịch, nghe Lâm Tự hỏi xong, cậu ngồi thẳng ổn định lại, nhìn Lâm Tự.

Lâm Tự cũng nhìn cậu chằm chằm, giống như muốn nhìn ra được đáp án từ trong đôi mắt mơ màng của cậu.

“Em muốn anh sao?” Bỗng, trái tim Lâm Tự đập rất nhanh.

Ký ức của lúc trước xuất hiện lại trước mắt, lúc đó, Lâm Tự ôm tâm trạng vui vẻ về nhà, muốn làm chuyện mà bạn trai mình đã khao khát từ rất lâu kia.

Anh tưởng rằng bởi vì yêu nhau nên mới làm, không ngờ rằng, người ôm lấy trái tim chân thật chỉ có mỗi mình anh.

Hôm đó người đó còn nói: “Cậu õng ẹo cái quần gì, tưởng mông mình dát vàng sao?”

Lâm Tự thấy xấu hổ và phẫn nộ, câu nói này anh vẫn nhớ tới bây giờ.

Không đáng tiền, đừng nói là mông, cả con người anh đều không đáng tiền đấy.

Nhưng, anh dù không có giá trị đến mức nào đi nữa thì cũng sẽ không sỉ nhục bản thân mình đâu, tất cả của anh chỉ dành cho người xứng đáng thôi.

Lâm Tự nói: “Nếu em làm những điều này là vì muốn có được anh, thì hôm nay chúng ta làm đi.”

Tiểu Ngũ mơ màng nhìn anh, một lúc sau mới phản ứng được Lâm Tự nói cái gì.

“Anh muốn ngủ với em sao?” Tiểu Ngũ ngây ngốc hỏi.

Lâm Tự cười lên, nói với Tiểu Ngũ: “Cái đó gọi là làm tình.”

Sau đó Tiểu Ngũ té từ trên ghế xuống, như bị dọa hết hồn, nhìn Lâm Tự.

Lâm Tự cười không được khóc cũng không xong: “Phản ứng này của em là gì thế?”

Tiểu Ngũ vội vã đứng lên, sau khi uống rượu xong cứ thấy đầu nặng chân nhẹ, đầu óc quay cuồng.

Cậu bước qua ngồi xổm xuống bên cạnh chân Lâm Tự, bám lên đùi anh.

Cậu nói với Lâm Tự: “Không phải không phải, em muốn anh.”

“Đã nói không phải mà lại còn nói muốn.” Lâm Tự vuốt ve lên mái tóc cậu hỏi: “Rốt cuộc là muốn hay là không.”

“Muốn!” Mặt Tiểu Ngũ vùi mặt lên đùi Lâm Tự, tay nắm lấy tay đối phương.

“Bây giờ sao? Vậy anh đi tắm trước.”

Lâm Tự muốn đứng dậy nhưng lại bị Tiểu Ngũ ấn lại về trên ghế.

“Không phải như vậy.” Tiểu Ngũ vẫn ngồi ở đó, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Không phải muốn giống như người đó.”

Lâm Tự bị lời nói của cậu làm cho hồ đồ, cười cậu, nói: “Em uống nhiều rồi sao? Nói chuyện cũng không xong.”

Tay Lâm Tự đang chu du trên người cậu: “Anh hiểu ý em rồi.”

Hô hấp của Tiểu Ngũ bắt đầu nặng nề, nhìn Lâm Tự bằng ánh mắt mơ màng.

Lâm Tự biết, Tiểu Ngũ muốn, đợi làm xong rồi có lẽ cũng được tính là đã trả xong rồi đi.

Đến lúc đó, dục vọng của Tiểu Ngũ đã được thỏa mãn rồi, bọn họ không ai nợ ai nữa.

Lâm Tự nói: “Anh không biết em có kinh nghiệm hay không, anh không có mấy, cho nên có thể không chu đáo lắm, em đừng để ý nhé.”

Tiểu Ngũ không hiểu, nghe thấy mơ mơ hồ hồ.

Lâm Tự áp sát đến, chóp mũi hai người chạm vào nhau.

“Hay là cứ làm đi, em đừng chê anh là được.”

Lâm Tự nói xong, hôn cậu, hai người họ, đôi môi dán sát đôi môi, một lúc sau cũng không có ai nhúc nhích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.