Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự luôn tưởng rằng mình bây giờ đã không cách nào thưởng thức được sự lãng mạn nữa, anh không có tâm trạng đó, cũng không còn sức lực để cảm nhận nữa rồi.
Nhưng, khi anh nhìn thấy những bông hoa hồng được buộc trên cành cây kia, anh vùi mặt vào trong áo khoác của mình, cuối cùng cũng khóc lên.
Rất nhiều việc Tiểu Ngũ không hiểu, nhưng bởi vì sự không hiểu này mới đáng quý hơn bao giờ hết.
Tiểu Ngũ thấy anh khóc, bị dọa chết khiếp, vội vàng chạy qua: “Lâm Tự, anh sao thế?”
Lâm Tự mới đầu quay lưng lại với Tiểu Ngũ không cho cậu nhìn thấy dáng vẻ nhu nhược này của mình, nhưng sau đó thật sự không thể chịu được nữa, ôm lấy đối phương.
Tiểu Ngũ đứng thẳng đó, bị cái ôm đến một cách bất ngờ này làm giật mình.
Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, mặt càng lúc càng đỏ.
Tiểu Ngũ hỏi: “Lâm Tự, anh thích không?”
Lâm Tự hít thở thật sâu, gật đầu nói: “Rất thích.”
Qua một buổi trời Lâm Tự mới khôi phục lại tâm trạng của mình, anh kéo Tiểu Ngũ đứng bên thân cây, ngẩng đầu lên nhìn những bông hoa hồng đội tuyết: “Sao cậu lại nghĩ tới chuyện buộc hoa hồng lên cành cây?”
Tiểu Ngũ mắc cỡ gãi gãi đầu: “Có phải hơi kỳ quái không?”
“Không kỳ quái, rất đẹp.”
Tiểu Ngũ nói: “Có một ngày anh nói với tôi mùa đông trông rất đáng thương, hết táo rồi, lá cây cũng hết rồi.”
Lâm Tự không hề nhớ được mình từng nói qua câu nói này.
“Nói nhìn cây trơ trụi thì trong tim thấy khó chịu.”
Lâm Tự hỏi: “Tôi nói với cậu khi nào?”
Anh không thể nào bộc lộ nhiều như thế này trước mặt Tiểu Ngũ được.
Tiểu Ngũ ngượng ngịu mím môi lại, sau đó nói: “Anh nói với Tiểu – rơm – Ngũ, tôi không cẩn thận nghe được.”
Thì ra thằng nhóc này nghe trộm.
Lâm Tự cười lên: “Sao cậu xấu xa đến thế?”
“Tôi tốt với anh mà!” Tiểu Ngũ nói. “Thím Vương nói khi thím và chú Vương quen nhau, chú Vương mua hoa hồng cho thím, mua ở huyện, có một đóa thôi. Thím nói với tôi tặng quà cho đối tượng thì phải tặng hoa hồng, hoa hồng là tình yêu.”
Trái tim Lâm Tự co rút lại, nhìn đôi mắt của Tiểu Ngũ.
“Một ngày nọ tôi không ngủ được, nửa đêm qua xem cây táo.” Tiểu Ngũ cũng nhìn Lâm Tự. “Chợt nghĩ nếu như trên cây mọc được hoa hồng thì có phải anh sẽ không thấy đáng thương nữa không.”
“Cho nên gần đây mỗi ngày cậu làm kiếm tiền là vì mua hoa hồng sao?
Tiểu Ngũ gật đầu mạnh, trông khá là kiêu hãnh.
“Cái này phải tốn biết bao nhiêu tiền đây!” Lâm Tự nghĩ đến, Tiểu Ngũ ngay cả tiền ăn còn không có, mà lại đi mua nhiều hoa hồng như vậy.
Bỗng chốc, Lâm Tự hơi áy náy, sự lãng mạn của anh được xây dựng trên sự khổ cực của Tiểu Ngũ.
“Không bao nhiêu.” Tiểu Ngũ nói. “Tôi thông minh mà.”
Lâm Tự không hiểu, cái này thì liên quan gì đến thông minh?
“Buổi chiều tôi đi chuyển hàng cho thím Vương, sáng đi ra huyện.”
“Sáng còn phải ra huyện?”
Tiểu Ngũ cười hê hê, sau đó nói với Lâm Tự, hơn ba giờ mỗi sáng thì đạp xe của chú Vương ra huyện, ở huyện có một cửa hàng hoa, mỗi sáng ông chủ sẽ nhập hàng về, cậu đi qua đó giúp đỡ, có thể kiếm tiền mà còn được mua hoa giá rẻ nữa.
Khó trách gần đây luôn không thấy hình dáng gì của Tiểu Ngũ.
Lâm Tự nói: “Tiểu Ngũ, sau này đừng như vậy nữa.”
“Anh không thích sao?”
“Thích, nhưng cậu quá cực.” Lâm Tự nói. “Tôi không muốn cậu làm mấy thứ này vì tôi, chỉ cần cậu sống một cách yên bình là được rồi.”
Tiểu Ngũ nhìn anh, không nói chuyện.
“Không phải tôi nói tôi không thích cái này.” Lâm Tự sợ mình diễn đạt sai cách làm tổn thương tấm lòng của Tiểu Ngũ.
“Tôi thích, cực kỳ cực kỳ thích, cũng rất cảm động, trước giờ không có ai đối xử như vậy với tôi cả.”
Lâm Tự nắm lấy tay áo Tiểu Ngũ, nói với cậu: “Nhưng so với sự lãng mạn và bất ngờ cậu làm cho tôi, tôi mong cậu được sống vui vẻ hơn.”
“Tôi rất vui mà.” Tiểu Ngũ nói. “Lúc kiếm tiền mua hoa hồng cho anh, chính là lúc mà tôi vui vẻ nhất.”
Tiểu Ngũ rất nghiêm túc, không hề có dáng vẻ cười hihi haha như trước.
“Lâm Tự, anh đừng tước đoạt đi niềm vui của tôi.”
“Tôi không có ý này.”
“Vậy ý anh là anh rất thích, tôi có thể tiếp tục làm đúng không?”
Lâm Tự há miệng ra, phát hiện dường như mình không cách nào trao đổi thật tốt với Tiểu Ngũ được.
Tiểu Ngũ cuối cùng cũng cười lên: “Tốt quá!”
“Cái gì tốt quá?”
“Anh thích tôi tốt quá rồi.”
“…Tôi thích cậu khi nào chứ.”
“Anh thích hoa hồng trên cây, số hoa hồng đó là do tôi tặng, vì vậy anh thích tôi.”
Lâm Tực khóc cười gì cũng không xong, nói logic này của cậu có vấn đề.
Nhưng Tiểu Ngũ sao hiểu được logic là cái gì, cậu chỉ hoan hô lên rồi chạy đi, sau đó reo lên lớn tiếng: “Lâm Tự nói anh ấy thích tôi!”
Lâm Tự đứng ngay cổng bất đắc dĩ, mấy giây sau mới quay lại vào sân.
Anh đóng cổng sân lại, đi đến bên thân cây.
“Tiểu Ngũ! Ra đây!”
Lâm Tự gọi một tiếng, Tiểu Ngũ liền lú cái đầu của mình ra khỏi vách tường.
Quả nhiên, tên nhóc này cho dù là chạy cũng không chạy đi đâu xa được, luôn luôn loanh quanh đâu đó tại mảnh đất nhỏ xung quanh Lâm Tự này.
Lâm Tự nói: “Lát nữa cậu làm gì?”
“Không đi đâu hết, ngắm anh thôi.”
“Tôi phải vào trong rồi, cậu không nhìn thấy được đâu.”
Tiểu Ngũ cắn môi không nói nữa.
“Cậu không vào sao?” Lâm Tự nói “Nếu vào trong thì có thể nhìn tiếp được đấy.”
Tiểu Ngũ cười hớn hở ngay tức khắc, nhảy qua bức tường hỏi: “Lâm Tự, anh cho tôi vào nhà sao?”
Lâm Tự đi vào trong nhà, không trả lời cậu.
Tiểu Ngũ vội vàng nhảy xuống, khi đáp xuống đất xơi lên lớp tuyết dày bên ven tường.
Bông tuyết lắp đầy lên giày và ống quần của Tiểu Ngũ, cậu trượt chân một chút, ngồi xuống dưới gốc cây.
Lâm Tự đứng trước cửa nhà quay đầu lại nhìn cậu, nhìn nhìn, rồi lại bật cười lên.
– —–
Tồ: Bộ này nội dung khá dễ nên thời gian dịch mỗi chương không quá lâu. Mong là sẽ xong sớm.
Tay tui lên cơ vì đánh chữ (???) liên tục rồi. Sửa lỗi type sau đi, tui muốn dịch xong trước đã.:|