Khi Quả Táo Chín

Chương 22



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lâm Tự của ngày hôm nay rất ghét dính líu không rõ với người khác, nhưng khi đối mặt với một Tiểu Ngũ như vậy, anh không thể nhẫn tâm được.

Không nhẫn tâm nói lời quá khó nghe, nhưng cũng không thể quá dung túng được.

Anh nói với Tiểu Ngũ: “Tôi không thể dạy cậu, cậu cầm tiền về đi, mua thức ăn cho mình.”

Tiểu Ngũ rất kiên trì, cứ xòe tay ra như vậy, gió nhẹ thổi qua những đồng xu đung đưa.

Lâm Tự cắn răng, quyết định giải quyết vấn đề này thật sớm.

Anh xoay người đi luôn, để lại Tiểu Ngũ đứng một mình trong sân.

Tiểu Ngũ không ngờ rằng lần này Lâm Tự không để ý tới cậu thật, nhất thời thấy hơi buồn.

Nhưng nỗi buồn của Tiểu Ngũ kéo dài không quá lâu, cậu biết lúc trước Lâm Tự bị người ta làm tổn thương tấm lòng, còn gặp phải sự cố không cách nào cứu vãn được.

Từ nhỏ Tiểu Ngũ đã không có ba mẹ, nhưng cậu biết ba mẹ có ý nghĩa như thế nào đối với một người, vì vậy khi cậu nhìn Lâm Tự, không cần biết đối phương đối xử với cậu như thế nào, cậu đều cảm thấy hợp lý cả.

Lâm Tự không để ý cậu, không để ý bất cứ ai, bởi vì bản thân Lâm Tự sống không hề vui vẻ gì.

Tiểu Ngũ nghĩ: Đợi đến khi mình làm anh ấy vui, anh ấy sẽ để ý đến mình thôi.

Ban đầu Tiểu Ngũ vắt óc suy nghĩ làm sao để làm Lâm Tự vui.

Lâm Tự không cho Tiểu Ngũ đến bầu bạn với anh, Tiểu Ngũ liền chạy đi buộc một người rơm, còn lấy quần áo cũ rách đến mức mình không mặc nữa ra mặc lên người rơm, sau đó nhân lúc Lâm Tự không chú ý, đặt người rơm bên cạnh gốc cây táo của Lâm Tự.

Khi Lâm Tự bước ra khỏi nhà thì bị người rơm này dọa hết hồn, đứng từ xa nhìn chằm chằm nửa ngày trời, hồi hộp bước qua đó mới phát hiện trong lòng người rơm có nhét một tờ giấy.

Trên tờ giấy có một dòng chữ không hề đẹp chút nào: Búp bê Tiểu Ngũ tặng cho anh.

Lâm Tự cười thành tiếng, ai gọi cái thứ này là “búp bê” chứ?

Hơn nữa dòng chữ này còn có chữ viết sai nữa, bên phải của chữ “búp bê” (娃娃)trên dưới là hai bộ “thổ” (土), nhưng người viết chữ này chỉ viết có 3 gạch (三).

chapter content

Lâm Tự rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Tiểu Ngũ còn biết viết chữ, mặc dù viết sai nhưng ít nhất cũng là một sự tiến bộ.

“Lâm Tự, anh thích không?” Tiểu Ngũ bám vào tường một lúc lâu, mấy hôm nay Lâm Tự cứ mặt nặng mày nhẹ với cậu, cậu không dám tùy tiện vào trong.

Cậu nhìn thấy Lâm Tự cầm tờ giấy cười mới dám lên tiếng.

Lâm Tự quay đầu nhìn cậu, hỏi: “Cậu viết sao?”

“Không phải, thím Vương giúp tôi viết.” Tiểu Ngũ nói “Tôi giúp thím ấy chuyển hàng miễn phí một lần.”

Thím Vương mở tiệm tạp hóa nên ở một góc độ nào đó không chỉ giúp nuôi sống Tiểu Ngũ mà còn giúp Tiểu Ngũ theo đuổi được Lâm Tự.

Lâm Tự nói: “Thím Vương đúng là một chữ ngàn vàn.”

“Không đắt như thế, tôi chuyển hàng cho thím ấy một lần bảy đồng.”

Bảy đồng, vừa đúng bảy chữ.

Lâm Tự cười không được khóc cũng không xong.

“Đây là người rơm.” Lâm Tự nói “Không phải búp bê.”

“Không khác mấy.” Tiểu Ngũ nói “Búp bê trong tạp hóa của thím Vương bán đắt quá, to bằng bàn tay, không bằng cái này của tôi.”

“Vậy cậu tặng tôi cái này làm gì?”

“Bầu bạn với anh chứ gì.” Tiểu Ngũ thấy Lâm Tự đã chịu để ý mình, ban đầu chỉ ló đầu ra khỏi vách tường, giờ thì đã leo lên tới nơi rồi, còn tiện thể hái đi một quả táo của Lâm Tự.

Táo nhà Lâm Tự ngoài chính Lâm Tự ra cũng chỉ có mỗi Tiểu Ngũ hái là anh không tức giận thôi.

Tiểu Ngũ nói: “Anh có một mình chán lắm.”

Bởi vì thấy cả ngày anh ngồi trong sân quá cô độc, vì vậy Tiểu Ngũ muốn bầu bạn với anh, nhưng nếu anh đã không cho Tiểu Ngũ ở cạnh rồi thì Tiểu Ngũ bèn tặng cho anh một “người bạn” để thay thế mình ở cạnh anh vậy.

Tiểu Ngũ nói: “Nó cũng tên là Tiểu Ngũ.”

“Cũng tên là Ngũ Tuấn Khải?”

“Chỉ là Tiểu Ngũ thôi.” Tiểu Ngũ nói “Tên kia là của tôi.”

Lâm Tự ngẩng đầu nhìn chàng trai bên trên vách tường, đối phương ở ngược sáng, anh không nhìn rõ được biểu cảm của người đó, nhưng khẳng định là Tiểu Ngũ đang cười với mình.

Nói thật, Lâm Tự khá là sợ người rơm, cái sân trống rỗng bày ra thứ này, đến buổi tối tưởng tượng thôi đã thấy kinh hãi lắm rồi, huống hồ lúc trước anh đã xem phim kinh dị, người rơm trong đó toàn đóng vai kinh dị chủ chốt.

Nhưng bây giờ, bởi vì người rơm này là Tiểu Ngũ buộc cho anh, bỗng nhiên anh lại thấy thứ này khá đáng yêu.

Lâm Tự tiến về phía trước, khẽ ôm lấy người rơm.

Tiểu Ngũ ăn táo cười dịu dàng nhìn Lâm Tự, hỏi anh: “Tâm trạng anh tốt lên chưa?”

“Tâm trạng tôi không tốt bao giờ?”

“Từ khi người đó đến cứ luôn không tốt lắm.” Bắt đầu từ ngày đó trở đi, Lâm Tự không để ý đến Tiểu Ngũ mấy.

Tiểu Ngũ hận người đó muốn chết, nếu không phải vì người đó, Lâm Tự cũng sẽ không giống như bây giờ.

Tiểu Ngũ từng nghĩ rằng, có lẽ nếu không có sự tồn tại của người đó thì Lâm Tự cũng sẽ không xuất hiện tại ngôi làng này, vậy thì cậu có thể vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ gặp được Lâm Tự, nhưng hình như chuyện này không phải chuyện quan trọng gì mấy, nếu như Lâm Tự có thể luôn luôn vui vẻ, họ không quen biết nhau cũng chẳng sao.

Tiểu Ngũ nhìn Lâm Tự, tim đập thình thịch.

“Tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt.”

Tiểu Ngũ vui ra mặt: “Bởi vì người rơm sao?”

Lâm Tự trầm mặc một lúc, thật sự không nhịn được nữa, vẫn chọn nói ra sự thật.

“Bởi vì cậu.”

Tiểu Ngũ vừa mừng vừa kinh ngạc, mạnh mẽ đứng thẳng lên, nhưng lại không đứng không vững, trực tiếp té từ trên cao xuống.

Cậu ngã ra bên ngoài, Lâm Tự vội vàng chạy ra xem cậu có sao không.

Bên ngoài, Tiểu Ngũ ngã đập mông đau kinh khủng, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tự vội vã chạy tới, cậu nhìn đối phương cười như một thằng ngốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.