Khi Quả Táo Chín

Chương 16



Người dịch: Tồ Đảm Đang

Lâm Tự mong tên đó gặp rắc rối lớn đấy, dù gì thì chuyện hắn làm hay là lời hắn nói đều làm Lâm Tự cảm thấy buồn nôn.

Anh khinh bỉ người nọ, nhưng anh vẫn ngăn Tiểu Ngũ lại.

Tiểu Ngũ giận điếng người, cậu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định được rằng người trông có vẻ khiến người khác chán ghét này đã từng bắt nạt Lâm Tự.

Chỉ cần đã từng bắt nạt Lâm Tự, vậy thì Tiểu Ngũ cảm thấy đáng bị đánh.

Huống hồ gì lời nói lúc nãy của người này khiến Tiểu Ngũ nghe thấy khó chịu.

Cái gì mà “Bù đắp cho em, ở cạnh em.”?

Bình thường Tiểu Ngũ đánh nhau xuống tay rất ác, lần này còn hơn như vậy, đám du côn xem kịch cũng sợ theo.

Lâm Tự bước qua kéo cậu lại, Tiểu Ngũ không cẩn thận đánh trúng Lâm Tự, lúc này mới dừng lại lo lắng nhìn Lâm Tự.

Lâm Tự nói: “Đi thôi, vào trong.”

Tiểu Ngũ nắm lấy cổ tay anh, thấy miệng anh đã chảy máu rồi.

Lúc nãy cú đấm đó của Tiểu Ngũ đã huơ thẳng vào khóe miệng Lâm Tự, răng cứa vào môi, đau tới mức rướm nước mắt.

Lâm Tự lôi Tiểu Ngũ vào trong sân, trước khi đóng cửa lại còn nói với người đau đớn nằm dưới đất: “Muốn sống thì đừng có quay lại đây nữa.”

Anh đóng cửa lại không chút nể tình, còn chưa kịp có động tác tiếp theo thì Tiểu Ngũ đã lo lắng sáp lại gần anh, cau mày lại nhìn bờ môi chảy máu ấy.

Tiểu Ngũ nói: “Lâm Tự, xin lỗi.”

“Không sao, cậu cũng đâu cố ý.”

Mặc dù không cố ý, nhưng vẫn làm bị thương rồi.

Tiểu Ngũ áy náy không chịu được, hận mình không được nhận một đấm của Lâm Tự.

Lâm Tự nói: “Cậu lại làm bẩn quần áo rồi.”

Tiểu Ngũ nghe thấy vậy thì hoảng hốt, liên tục xin lỗi.

Tiểu Ngũ hoảng hốt lo sợ ấy làm Lâm Tự cười lên, quả nhiên, chàng trai này rất đơn thuần.

Khi Lâm Tự nhìn cậu, đột nhiên nghĩ rằng, nếu như lúc trước người mình gặp là người thế này, vậy thì tất cả có phải đều khác đi rồi không?

Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy tim mình hoang mang nghẹn ngào, nói Tiểu Ngũ đừng quá để ý, bộ quần áo này đã cho cậu rồi, sau đó quay người đi tới gốc cây táo.

Lâm Tự ngồi xuống gốc cây, dựa vào thân cây.

Tiểu Ngũ cũng đi qua theo ngồi xuống bên cạnh anh.

“Sao anh lại ngăn tôi?” Tiểu Ngũ nói “Tôi muốn đánh chết hắn.”

Lâm Tự lấy khăn giấy từ trong túi ra, cẩn thận lau máu trên miệng mình, anh dịu giọng hỏi: “Cậu tức giận như vậy làm gì?”

“Hắn thèm đòn.” Tiểu Ngũ nói. “Hắn bắt nạt anh.”

“Chuyện quá khứ cả rồi.”

“Nhưng anh vẫn không vui.”

Lâm Tự ngẩn người ra, cười bất đắc dĩ.

Đúng vậy, ngay cả Tiểu Ngũ cũng nhìn ra, anh căn bản là chưa buông bỏ được.

Anh ngẩng đầu lên nhìn táo trên cây, trong lòng nghĩ: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc đến chết cũng không cách nào buông được.”

“Lời hắn nói cũng đáng ăn đòn.” Tiểu Ngũ nói: “Ai thèm ở với hắn chứ.”

Lâm Tự chậm rãi dời ánh nhìn lên mặt Tiểu Ngũ, không biết vì sao, bỗng nhiên muốn ngẩng đầu lên vuốt ve mái tóc rối xù của tên nhóc này.

Nhưng Lâm Tự đã nhịn lại được, anh không làm vậy, chỉ là khi dời ánh mắt đi anh nói với Tiểu Ngũ: “Đúng, hắn đáng ăn đòn. Hắn không chỉ đáng ăn đòn, mà còn đáng chết nữa.”

Tiểu Ngũ giận giữ sôi sục nói: “Tôi xử hắn cho anh.”

Lâm Tự nói: “Tiểu Ngữ, ngồi xuống đi.”

Tiểu Ngũ thấy cổ tay đang bị Lâm Tự nắm lấy ấy cực kỳ bỏng, cậu giống như bị lửa bén tới, cả người đều bị đốt cháy lên.

Cậu ngồi xuống lại, không dám động đậy, gương mặt rất nóng.

Lâm Tự nói: “Tiểu Ngũ, cậu phải biết rằng, cậu không phải vũ khí của tôi.”

“Hả?”

“Cậu không phải vũ khí của tôi.” Lâm Tự nói “Vì vậy, không cần phải xông về phía trước mỗi khi tôi muốn giết người.”

“Vậy thì để tôi làm vũ khí của anh là được rồi.” Tiểu Ngũ nghiêm túc nói với Lâm Tự “Tôi nguyện ý vì anh xông lên.”

Lâm Tự thấy hơi ngoài ý muốn, không ngờ tên nhóc này lại nói ra lời như vậy.

“Cậu không biết gì cả.”

“Biết hay không quan trọng không?” Tiểu Ngũ nói “Tôi biết tôi muốn gì là được rồi.”

“Vậy cậu nói xem, cậu đang muốn gì?”

“Muốn anh.” Tiểu Ngũ nói “Muốn không cho phép người khác bắt nạt anh, muốn bảo vệ anh, muốn nhìn anh cười, muốn anh vui vẻ sống qua ngày.”

“Còn muốn nhìn tôi tắm?” Lâm Tự nói như đang đùa.

Tiểu Ngũ ngượng ngùng, vẻ mặt hoang mang, cúi đầu nhìn mũi giày của mình, không còn dám nhìn Lâm Tự nữa dù chỉ là một chút.

Lâm Tự cười cười: “Cậu thích tôi sao?”

“Hả?”

“Cậu nói thật với tôi đi, rốt cuộc cậu muốn đạt được điều gì từ chỗ tôi?”

Tiểu Ngũ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nghĩ cả buổi trời, sau đó mới nói với anh: “Tôi cũng không biết.”

“Không biết?”

“Ừm, không biết.” Tiểu Ngũ nói “Dù anh không cho tôi thứ gì đi nữa thì tôi cũng sẽ làm lá chắn cho anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.