Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự cho rằng trên đời này mình sẽ không bị cái gì làm xúc động nữa, tất cả những thần kinh cảm giác của anh đều đã chết, nhưng khi anh nghe thấy chàng trai nói câu nói ấy, bỗng nhiên cảm thấy bầu trời sao đêm nay sáng hơn so với bình thường.
Anh nhìn đối phương, một lúc sau hỏi một câu: “Cậu tên gì?”
Chàng trai chạy sang hỏi: “Hả?”
“Tôi hỏi cậu tên gì.”
Đối phương dường như thấy hơi ngượng ngùng, túm túm lấy mái tóc vẫn chưa khô.
“Đại Thặng!” Chàng trai ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Tự.
Lâm Tự cười một cái: “Đại Thánh? Cậu là Tôn Ngộ Không à?”
(“Đại Thặng” và “Đại Thánh” đồng âm)
“Tôn Ngộ Không là gì?” Chàng trai ôm đầu gối nhìn anh. “Mọi người đều gọi tôi như vậy.”
“Vậy cậu họ gì?” Lâm Tự nói “Họ gì?”
“Lâm!”
“Bớt nói bậy đi.” Lâm Tự nói “Rốt cuộc là họ gì.”
Chàng trai nhìn anh mỉm cười: “Tôi muốn họ Lâm đấy.”
Lâm Tự không thèm để ý cậu nữa, chàng trai tưởng anh giận, cậu cọ cọ vào người anh, nói nhỏ: “Ngũ Đại Thặng.”
“Họ Ngũ?”
“Hình như là vậy.”
Lâm Tự nhìn cậu một lúc, nhỏ giọng lầm bầm: “Người đặt tên cho cậu không biết có biết cậu lớn lên thích trèo tường nhà người khác không, như con khỉ vậy.”
“Không phải.” Chàng trai nói “Họ nói tôi là đứa còn sót lại trong nhà, nên mới gọi tôi là Đại Thặng.”
(Chữ “Thặng” trong tên cậu nghĩa là còn dư, còn sót lại.)
Lâm Tự nhíu mày lại: “Còn sót lại?”
“Ba mẹ tôi đều biến mất cả rồi, chỉ còn lại mình tôi thôi.”
“Biến mất rồi?”
“Đi rồi, không biết đi đâu nữa.” Chàng trai sáp lại gần Lâm Tự, nhân lúc anh không chú ý, cậu đặt cằm lên chân anh.
Cậu thật sự giống như một con chó to tướng ngoan ngoãn, nằm úp trên đầu gối chủ nhân của mình.
“Tôi ăn cơm khắp nơi mà lớn lên.” Cậu nói “Cũng chẳng có gì.”
Lâm Tự cau chặt mày lại, nói với cậu: “Cái tên này không tốt.”
“Vậy thì tôi còn nữa!” Chàng trai chợt đứng dậy “Anh đợi tôi một lát!”
Nói xong cậu chạy ra khỏi sân, thậm chí không cho anh một cơ hội để gọi cậu lại.
Chẳng qua bao lâu, chàng trai chạy từ trong đêm tối quay trở về, trong tay cậu cầm lấy một quyển sổ nhỏ màu đỏ, đưa đến trước mặt Lâm Tự như nạp cống phẩm.
Lâm Tự nhìn kỹ, đó là một quyển sổ hộ khẩu, rất cũ kỹ, phiên bản hộ khẩu này hai mươi năm trước đã bị đổi rồi.
“Anh xem này.”
Lâm Tự cầm lấy, lật sổ ra, hai trang trước rõ ràng đã bị xé đi rồi, chỉ còn trang còn dư lại đó dùng bút mực xanh viết một số thông tin cá nhân đơn giản.
“Ngũ Tuấn Khải.”
Chàng trai kinh ngạc nói: “Anh biết chữ sao?”
Lâm Tự bất đắc dĩ nói: “Cậu nghĩ sao?”
Chàng trai trước mặt vui vẻ cực kỳ, lập tức sáp lại nói: “Cái này đọc thế nào? Anh nói lại một lần nữa với tôi đi.”
Lâm Tự quay đầu lại nhìn cậu, cảm thấy không thể tin được: “Trước giờ không ai nói với cậu rốt cuộc cậu tên gì sao?”
“Không có.” Ngón tay chàng trai khẽ vuốt lên mấy chữ nằm trên sổ hộ khẩu. “Họ đều nói tôi tên là Đại Thặng.”
Lâm Tự nhìn theo ngón tay cậu, dường như từng sự vuốt ve của ngón tay đối với ba chữ ấy đều ôm ấp đầy sự trân trọng.
“Ngũ Tuấn Khải.” Lâm Tự nói “Tuấn trong “tuấn mã”, Khải trong từ “vui vẻ”, người đặt tên cho cậu nhất định hi vọng cậu tự do vui vẻ giống như một con tuấn mã đang phi.”
Lúc Lâm Tự nói, anh luôn nhìn cậu, hiếm khi chàng trai không nhìn Lâm Tự, ánh mắt chỉ dính lên cái tên trên quyển hộ khẩu.
“Muốn học viết mấy chữ này không?”
Chàng trai gật đầu liên tục.
Lâm Tự đứng dậy, vào phòng lấy bút viết.
Buổi tối, hai người ngồi bên bàn, Lâm Tự dạy chàng trai viết tên cậu ấy từng nét từng nét chữ.
“Đây là một cái tên rất hay.” Lâm Tự nói. “Sau này đừng gọi là Đại Thặng nữa.”
“Đại Thặng cũng hay mà.”
“Không hay.”
Chàng trai nhìn cậu, sau đó gật đầu kiên định: “Vậy tôi không gọi nữa.”
Cậu vụng về viết lại tên của mình, đối với cậu mà nói, trong đời lần đầu tiên cầm bút, viết mấy chữ phức tạp như vậy đã khó lại càng thêm khó.
Nhưng đêm nay Lâm Tự lại phá lệ có nhẫn nại hơn, nhìn cậu luyện tập hết lần này đến lần khác.
“Anh có thể dạy tôi viết ‘Lâm Tự’ không?”
Lâm Tự ngẩn người ra.
“Tôi cũng muốn viết tên anh.”
Lâm Tự hơi ngừng lại một lúc, lấy bút từ trong tay cậu lại, viết tên mình ra giấy.
Chàng trai vui vẻ không chịu được, viết lên hai chữ “Lâm Tự” trên mỗi chỗ trống phía sau nơi lúc nãy viết “Ngũ Tuấn Khải”.
Lâm Tự im lặng nhìn cậu, không cản lại.
“Đúng rồi.” Lâm Tự nói. “Có phải cậu nói mình mười tám mười chín tuổi không?”
“Ừm.”
“Vậy cuốn sổ hộ khẩu này là sao?” Lâm Tự nhớ rõ quyển hộ khẩu này hai mươi năm trước đã bị đổi rồi.
“Cái gì?”
“Quyển hộ khẩu này đã có hai mươi năm rồi.”
“Không biết.” Chàng trai nói “Tôi cũng đâu biết.”
Cậu tiếp tục nghiêm túc viết tên của Lâm Tự, hết sức chăm chú, tràn đầy vui vẻ.
Lâm Tự nhìn một nửa bên khuôn mặt cậu, chợt cảm thấy cậu cũng là một người đáng thương.
“Sau này cứ gọi cậu là Tiểu Ngũ đi.”