Thấy Hiên Đế bay lên hai trong bốn tên thích khách liền vung xích lớn muốn quấn lấy người của Hiên Đế. Hiên Đế một tay ôm lấy Hoàng hậu bay ngược xuống một tay nắm hết hai đoạn xích kéo ngược về phía mình.
Chân của Hiên Đế vừa chạm đất nội quyền tỏa ra kéo hai xích lớn lẻng xẻng lôi về phía trước. Xích trong tay xem như vật trong túi, tùy ý điều khiển. Hai tên thích khách giữ hai đầu xích bị nội tức của Hiên Đế áp lấy kéo đi, chân chúng cố trụ lại trên mặt đất muốn cản lực kéo nhưng rõ là con người kia quá mạnh mẽ, lôi cả xích và người một thức một bay về phía trước.
Hai tên thích khách nhất quyết không buông xích lớn ra, chúng bị hất lên không trung chồng lên nhau, lao thẳng về phía Hiên Đế. Quyền thủ tỏa ra nhanh như gió áp một thức nặng nề lên hai tên thích khách ngay lập tức.
Rắc…
Tiếng vỡ của xương ngực vang lên, thích khách chết ngay bên cạnh xích lớn.
Bên dưới gạch đài Lãm Ngọc và cấm quân phối hợp với nhau nhanh chóng giết được hai tên thích khách. Hiên Đế vẫn còn háo chiến định lao vào giết luôn hai tên còn lại.
Lãm Ngọc vốn thính tai, cảm nhận được thích khách không chỉ còn bốn tên mà hiện tại xung quanh đang có rất nhiều mai phục. Hiên Đế dù có sức trâu cũng không chịu nổi thích khách “xa luân chiến” cứ hết đám này đến đám khác xông lên như vậy.
Lãm Ngọc kêu lớn:
– Hoàng huynh hãy mau rời khỏi đây. Thích khách vẫn còn mai phục xung quanh rất nhiều.
Hiên Đế đâu phải không cảm nhận được, không nhìn ra được thuật chiến của đám thích khách này. Nhưng ngài ấy vốn không sợ giọng lại sảng khoái đáp lại:
– Đệ đi đi… Cứ để đám tép riu này lại bổn quân tiếp hết.
Lãm Ngọc biết Hiên Đế bây giờ chẳng sợ chết mà. Có khuyên cũng vô vọng. Nhưng chợt nhớ đến một người có thể làm Hiên Đế thay đổi ý định.
– Hoàng huynh, huynh còn ở đây Nguyệt Y sẽ gặp nguy hiểm…
Nghe như vậy Hiên Đế mới nhớ đến Nguyệt Y. Phải rồi ngài ấy còn ở đây Nguyệt Y có thể sẽ nguy hiểm. Ánh mắt Hiên Đế lướt qua khắp nơi tìm kiếm Nguyệt Y.
Bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên:
– Tướng công cẩn thận.
Tiếng của Nguyệt Y kêu lên. Vừa lúc đó là tên thích khách còn lại lợi dụng lúc Hiên Đế giảm sức phòng bị lo tìm kiếm Nguyệt Y đã vung xích lớn giáng một đòn nặng nề vào cánh tay của Hiên Đế.
Xích lớn đập vào đúng ngay vết thương cũ chứa ám khí bên trong do lúc trước bị tên Tam Vương phản nghịch hạ một tiễn đánh lén.
Lực của xích tác động mạnh lên làm cho đầu tiễn ám khí nằm trong da thịt của Hiên Đế bị lún sâu vào kinh mạch hơn. Hiên Đế đau đớn khụy xuống.
Thấy Hiên Đế khụy xuống, thích khách liền xoay người kéo xích lớn vung ra một đường nữa, định quấn xích siết cổ Hiên Đế. Nhưng vừa lúc Nguyệt Y lao lên gạch đài đẩy Hiên Đế bật qua bên phải né được xích lớn.
Hoàng hậu Nghinh Ngạc chạy vội từ phía sau đến đỡ lấy Hiên Đế gương mặt hoảng sợ kêu lên:
– Minh thượng… Minh Thượng người sao rồi?
Dây xích không trúng Hiên Đế nhưng lại đánh một lực mạnh vào người của Nguyệt Y làm nàng ta té xuống đất, miệng thổ huyết. Hiên Đế nhìn thấy Nguyệt Y đỡ thay một một xích thì như điên lên. Nãy giờ là ngài ấy đánh chơi cho vui thôi bây giờ mới thật sự là “triệu hồi quái vật”.
Hiên Đế đứng bật dậy, cả người bạo khí càng mạnh mẽ hơn, quyền giáp bao lấy tay hừng hực sát khí, hình như cái đau của vết thương ở tay chẳng thể làm ngài ấy yếu đi. Hiên Đế lao như bão kích vung về khía hai tên thích khách.
Xích sắt lớn vốn nặng nề lực, di chuyển không linh hoạt nhưng khi nó nằm trong tay Hiên Đế thì trở nên mạnh mẽ hơn. Đoạt lấy xích lớn Hiên Đế liên tục vung xích về thích khách, xích cộng hưởng với nội quyền của ngài ấy vung đến đâu là mặt đất nát ra đến đó chứ đừng nói là con người.
Hai tên thích khách hoảng hốt, nét mặt kinh hãi trước sức mạnh quyền thủ của Hiên Đế chúng liên tục lùi lại phòng thủ né tránh hướng đập tới của xích lớn. Nhưng né cỡ nào cũng không tránh kịp được đoạn xích cực kỳ linh hoạt. Hai tên thích khách hứng ngay một xích cả người đứt lập tức làm đôi. Thân trên, thân dưới văng lên làm hai hướng. Hoàng hậu đứng một bên nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kêu thét lên một tiếng, rồi sợ hãi ngồi sụp xuống rung sợ.
Từ xa tiễn thủ do Tương Kỳ tướng quân dẫn đầu vừa tới kịp lúc ứng cứu. Tiễn thủ từ bốn hướng xạ xuống như mưa giết chết ngay những tên thích khách còn lại. Cùng lúc cấm quân của Thức Vương cũng đã kịp thời đến hộ giá.
Xạ thủ linh hoạt vây lấy bên ngoài liên tục xạ tiễn giết hầu như gần hết đám thích khách đang ẩn nấp mai phục xung quanh. Một ít còn lại được Thức Vương ra lệnh bắt sống để tra ra chân hung kẻ hành thích.
Thức Vương cùng cấm quân nhanh chóng tiến vào sân lớn của Phật Quang Tự khống chế cục diện. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đám bá quan văn võ hoàng thân mới bớt sợ hãi chường mặt ra xem thánh giá của họ có sao không.
Thức Vương tiến gần đến Hiên Đế rồi cúi xuống hành lễ nói:
– Thần đệ hộ giá chậm trễ xinh Minh thượng và Hoàng hậu thứ tội.