Hiểu Ninh khẽ kề vào tai Nguyệt Y thì thầm vài lời:
– Ta nghe nói Minh Thượng dáng hình cao lớn, uy phong, ngài ấy còn có một gương mặt đẹp như một vị thần tái tạo, võ nghệ thì tinh thông không ai sánh bằng.
– Còn Hoàng hậu thì kiều diễm, xinh đẹp. Hoàng hậu lúc chưa xuất giá là tài nữ đứng đầu kinh thành nhan sắc khuynh thành, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi. Lại là đích nữ của Nghinh gia thân phận cao quý vô cùng. Để xem thử thiên hạ có đồn đoán quá lên không.
Nguyệt Y không quan tâm mấy những lời mà Hiểu Ninh nói. Nàng ta khẽ cười vì độ nhiều chuyện của Hiểu Ninh. Đứng ở đây xa như thế thì có thể thấy gì, ai xấu, ai đẹp cũng chẳng rõ.
Vừa lúc đó tiếng của thái giám vang lên văng vẳng:
– Minh Thượng giá lâm…
Bá quan văn võ, hoàng thân quý nhân những người có mặt ở chính điện nghe truy hô liền đứng ngay ngắn lại vào hàng ngũ, chân quỳ xuống hành lễ nghênh đón Hiên Đế.
Từ ngoài cửa lớn đoàn người ngựa lộng lẫy, tráng lệ đã dừng trước cửa. Hiên Đế không mặc áo bào, chỉ khoác trên người bộ y phục màu đen có viền đỏ chạy dọc thân áo. Phía trước thêu hình bằng chỉ vàng tinh xảo. Tóc cột cao, cẩn ngọc xanh óng, không đội mũ, dáng hình uy phong, anh tuấn đến đúng là mỹ nam của Trời.
Hiên Đế đi phía trước, phía sau là Thái hậu, đứng bên dìu đỡ Thái hậu là Hoàng hậu Nghinh Ngạc cùng đoàn người đi phía sau tiến vào sân điện của Phật Quang Tự.
Tất cả cúi đầu quỳ hai bên hành lễ, chưa có lệnh không ai dám ngẩn mặt lên. Hiên Đế chân bước đi vài bước thì bỗng dưng dừng lại một chút. Ánh mắt nghiêng qua đã thấy ngay Nguyệt Y. Đúng là phu thê, chỉ cần ở trong tầm mắt là sẽ nhìn thấy được đối phương.
Hiên Đế không lộ quá nhiều cảm xúc, ngài ấy lại tiếp tục bước đi tiến gần đến gạch đài.
– Các khanh gia hãy bình thân đi.
Tiếng của Hiên Đế vang lên văng vẳng. Bá quan nhận lệnh đứng lên miệng vẫn hô to:
– Minh Thượng vạn tuế vạn vạn tuế…
Hiên Đế đứng trước bàn hương án dáng hình càng uy nghi, ngạo khí ngất trời hơn. Bá quan văn võ cùng các hòa thượng Phật Quang Tự liền đồng thanh tạ ơn rồi đứng lên. Lúc này mọi người mới được phép ngẩn đầu lên nhìn thánh giá.
Dưới ánh nắng nhẹ của thời tiết đẹp như ngày hôm nay khoảng cách dù xa Nguyệt Y cũng dường như có thể nhìn thấy rõ hình dáng của Hiên Đế. Bóng hình quen thuộc không thể lẫn vào đâu làm cho Nguyệt Y ngỡ ngàng. Chẳng phải bậc Đế vương trước mặt kia chính là Hàn Hiên phu quân kết tóc với nàng ta sao?
Yên cô dường như cũng nhận ra Hiên Đế bà ta lo lắng bước lên một bước tay đỡ lấy Nguyệt Y rồi thì thầm.
– Tiểu… Tiểu thư hình như là… Là cô gia…
Nguyệt Y không dám tin, nàng ta đánh lừa bản thân mình và cả Yên cô.
– Chỉ là trùng hợp thôi, ở đây xa quá không thấy rõ, cô cô nhìn nhầm rồi.
Yên cô cũng hy vọng mình nhìn nhầm, bà ta nói thêm:
– Tiểu thư nơi này đông người, chúng ta không tiện ở lại đây.
Nguyệt Y khẽ ánh mắt nhìn về phía Hiên Đế một lần nữa, gương mặt buồn bã nói:
– Cô cô hãy tìm cách rời khỏi đây, trở về thu dọn hành lý, thuê một chiếc xe ngựa. Ta từ biệt Mạc đại nhân xong chúng ta sẽ rời khỏi kinh thành.
Yên cô gật đầu, bà ta nhanh chóng tìm cách lẩn vào đám đông ở hàng người phía sau cùng, rồi lặng lẽ rời khỏi Phật Quang Tự.
Nguyệt Y từ lúc nhận ra Hiên Đế cứ nhìn về phía ngài ấy chằm chằm. Cũng ba tháng rồi mà cứ ngỡ như ba mươi năm xa cách vậy. Gặp lại trái tim như thổn thức, nghẹt cả thở. Nhưng lý trí lại không cho nàng ta bước về phía Hiên Đế.
Tiếng của thái giám vang lên:
– Dâng lễ…
Cấm quân lần lượt từ bên ngoài khiêng vào những rương lớn đầy ắp gạo trắng, các loại ngũ cốc, hoa quả, tơ lụa, và những rương thức ăn được Ngự thiện phòng đích thân chuẩn bị, dĩa nào dĩa nấy điều được bài trí hết sức tinh xảo bắt mắt.
Đây là lễ vật mà Thái hậu đích thân chuẩn bị dùng để dâng lên lão Thiên gia trong buổi lễ tạ ơn long trọng này. Cấm vệ xếp theo một hàng mà đi vào cứ một rương lễ phải dùng đến bốn người mới có thể khiêng được. Lần lượt từng lễ vật một được đặt xuống xung quanh gạch đài lớn.
Bá quan văn võ, bá tánh bên ngoài ai nấy điều trầm trồ khen ngợi sự xa hoa giàu có của hoàng gia thông qua lễ vật trù phú nhiều vô kể.
Lúc chiếc rương lễ cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc xuất hiện sáu tên thích khách ăn mặc ngụy trang như cấm quân, rút từ trong rương lớn ra sáu đoản đao sắc bén lao lên gạch đài bất ngờ tấn công về phía Hiên Đế.
Tiếng thét chói tai vang lên:
– Hiên Đế chịu chết đi.
Cấm quân nhìn thấy thích khách liền vây lên vội vã bảo vệ Thái hậu, Hoàng hậu và cả Hiên Đế. Tiếng thái giám nô tì hầu cận la to lên:
– Có thích khách… Có thích khách…
Dòng người đứng bên dưới nghe có thích khách liền hoảng loạn, đám hoàng thân, quan văn yếu ớt thì sợ hãi kẻ thì bỏ chạy người thì tìm chỗ trốn. Những kẻ còn lại thì ham lập công tìm cách ùa về gạch đài để bảo vệ thánh giá kiếm một chút công trạng.