– Vào đến nơi thì thấy bên trong im lặng không bóng người. Thảo dân liền đi khắp các phòng trong kỹ viện để tìm thê tử. Được một lúc thì nghe thấy tiếng đánh nhau ầm ầm. Thảo dân liền đến xem. Quả nhiên thấy tên lão đầu Vô Không mình trần không mảnh vải đang đánh nhau với đồ đệ Bửu Thạnh Quang của hắn. Còn thê tử của thảo dân thì nằm mê man trên giường.
– Vô Không lúc này như kẻ điên hắn khỏe vô cùng đánh Bửu Thạnh Quan thiếu một chút nữa là mất mạng. Cũng may hai người bọn họ đánh nhau, đánh đến ngã ra bên ngoài kỹ viện. Thảo dân đã lợi dụng lúc ấy chạy vào cứu thê tử rồi nhanh chóng đưa nàng ấy đi.
Vừa nói Ái Thận Di vừa rơi nước mắt, gương mặt ánh lên một nỗi nhục nhã ê chề. Tận mắt chứng kiến thê tử mình thiếu một chút nữa bị ***** *** thì làm sao mà dễ chịu được.
Cũng là nam nhân, hiểu rõ cái sĩ của nam tử nên Mạc Chu dễ đồng cảm với Ái lão, giọng trầm xuống nói:
– Có phải vì vậy mà lão đã giết thê tử của mình không?
Ái lão nghe hỏi thì tiếp tục nói:
– Thảo dân yêu thê tử của mình rất nhiều làm sao nỡ giết nàng ấy. Lúc nàng ấy tỉnh lại thảo dân cũng không nói gì về cái đêm ở kỹ viện. Chỉ nói Bửu Thạnh Quang không muốn trả tiền nên đánh nàng ta ngất xỉu rồi bỏ trước cửa nhà. Chủ yếu là muốn nàng ấy chết tâm ngoan ngoãn bên cạnh thảo dân.
– Nào ngờ nàng ấy không tin còn đòi đi gặp hắn. Thật chất là nàng ta không phải đến gặp Bửu Thạnh Quan để đòi bạc mà là muốn hắn đưa nàng ta đi. Nàng ta từ đầu đến cuối điều muốn gạt thảo dân thả nàng ta ra.
– Lúc ấy thảo dân tức giận lắm, cãi nhau với nàng ấy rất lớn, còn ra ta đánh nàng ấy mấy cái. Sau đó lại nhốt nàng ấy vào trong phòng từ nay không cho nàng ta rời khỏi nhà nữa. Dù cẩn thận thế nào, xiềng xích khóa lớn cỡ nào nàng ta cũng trốn ra được. Còn lại chạy đi tìm Bửu Thạnh Quan. Nên thảo dân liền đuổi theo ngăn cản nàng ấy. Chạy đến con đường nhỏ phía sau thì đã bắt nàng ấy lại được…
Khai đến đây dòng ký ức của Ái lão cứ như có phép màu đang ùa về tái hiện lại khung cảnh trên đường nhỏ hôm ấy.
Ái Diệp lúc còn sống quả nhiên là nữ nhân xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút. Hèn gì lão đầu háo sắc Vô Không vừa nhìn đã say đắm.
Ái Diệp khó khăn lắm mới trốn khỏi nhà được nhưng cuối cùng là bị Ái lão chặn lại trong con đường nhỏ ít người qua lại vào lúc sáng sớm.
Tiếng Ái Diệp kêu lên nghẹn ngào:
– Không ta không theo lão về đâu. Ta đã chán sống cái cảnh có phu quân cũng như không, ta không muốn làm nữ nhi của lão nữa. Càng không muốn phải sống lén lút thế này. Nếu lão sợ miệng đời dị nghị thì đi mà ở với người đời. Ái Diệp ta không sống cùng lão nữa.
Ái Thận Di ánh mắt hằn lên tơ máu, kìm nén cơn ghen lại nói:
– Nàng muốn danh phận chỉ là cái cớ thôi. Nàng muốn theo tên Bửu Thạnh Quang kia đúng không? Ta yêu thương nàng, nàng muốn gì ta cũng chiều hết tại sao… Tại sao lại phản bội ta?
Ái Diệp nước mắt ngắn dài, chân lùi lại giữ một khoảng cách với Ái Thận Di.
– Đủ rồi, đến lúc này lão vẫn nghĩ mình là đúng hay sao? Lão không dám thừa nhận mối quan hệ với ta thì thôi. Cả cốt nhục của mình lão cũng sợ miệng đời dị nghị mà ép ta uống thuốc hủy thai đi. Ta đã nản lòng rồi. Tuyệt đối không ở cùng lão như thế này nữa.
Nói đến đây Ái Thận Di càng tức hơn lão ta tiến gần đến Ái Diệp dùng sức nắm lấy tay của nàng ta thật mạnh rồi nói:
– Ta đã bước vào tuổi ngũ thập rồi. Nàng nói ta có nhi tử đúng là hài hước mà. Đây là con hoang của nàng và Bửu Thạnh Quan nghiệp chủng của nàng và hắn lại đỗ lên đầu ta. Nàng đúng là tiện phụ mà.
Ái Diệp vùng vẫy muốn đẩy Ái Thận Di ra, nàng ta uất nghẹn nói:
– Lão tránh ra đi…
– Tại sao ta nói mãi mà lão không tin ta, đây là hài tử của lão… Hài tử của lão…
Ái Thận Di phản ứng mạnh càng nắm chặt lấy Ái Diệp hơn giọng quát lớn:
– Đến giờ này nàng còn gạt ta. Nàng đem hết tiền của ta đi cho hắn, có nghiệt chủng với hắn ta cũng mặc kệ vẫn yêu thương nàng, vẫn hy vọng nàng hồi tâm chuyển ý. Vậy mà nàng không biết xấu hổ còn năm lần bảy lượt bỏ trốn theo hắn.
– Theo ta về… Xem ta dạy dỗ tiện phụ như nàng thế nào.
Vừa nói Ái Thận Di vừa lôi Ái Diệp đi mặc cho nàng ta vùng vẫy, chân yếu ớt trụ lại không muốn bước. Càng không muốn trở về bị nhốt lại trong căn phòng tối tăm, bị lão Ái Thận Di ghen tuông này bạo hành, đánh đập nữa. Nàng ta cố hết sức đẩy Ái Thận Di ra rồi kêu lên:
– Ta không theo lão về… Buông ta ra Ái Thận Di…
– Ta muốn bỏ trốn cùng Bửu Thạnh Quan đó vậy thì sao? Hắn vẫn tốt hơn lão. Hắn biết yêu thương chiều chuộng ta không như lão chỉ biết đánh đập bắt nhốt ta. Ta hận lão.