Nghe nói như vậy Bửu Thạnh Quan đôi mắt ánh lên sự vui mừng, hắn cố động đậy để tỏ lòng biết ơn với Mạc Chu. Đời này kiếp này hắn đã vô tình phạm ác nhưng ông trời cũng không bạc đãi hắn vẫn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện lần cuối cùng. Kiếp sau có gặp lại nhất định Bửu Thạnh Quan sẽ dốc lòng đền đáp ân tình này của Mạc Chu.
Sau khi thu xếp cho Bửu Thạnh Quan xong Mạc Chu cẩn thận dìu Nguyệt Y trở về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày hôm nay nàng ta đã vất vả nhiều.
Sau đó Mạc Chu lập tức cùng Lãm Ngọc đến đại lao của nha môn tìm lão đầu trọc giả sư Vô Không. Lãm Ngọc vừa đi vừa bẩm báo sự tình cho Mạc Chu biết:
– Lúc đệ và nha sai đến Nguyễn gia truy bắt tên đầu trọc này thì hắn đang nằm trên giường của góa phụ họ Nguyễn, y phục xốc xếch. Thấy nha sai hắn liền lấy trong người ra một cây cỏ màu nâu này định ăn nó. May là đệ đã nhanh tay giật lấy cây cỏ này nên mới có thể dễ dàng bắt được hắn. Nếu không lão ta đã lợi dụng chứng kích cơ chạy thoát rồi.
Lão đầu Vô Không được giam trong phòng giam đặc biệt, xung quanh bọc kính tường đá, phía trước dùng song sắt toi luyện lâu năm giam giữ. Bên ngoài lại được bố trí rất nhiều nha sai canh, giữ tránh cho hắn bộc phát chứng bệnh kích cơ thoát ra hại người.
Thấy Mạc Chu từ xa tiến lại nơi giam giữ của hắn lão Vô Không liền hối hả bước lại gần cửa song sắt rồi nói:
– Đại nhân sao ngài lại vô cớ bắt giữ bần tăng chứ?
Mạc Chu bước gần lại Vô Không ánh mắt nhìn hắn chằm chằm như dò xét rồi nói:
– Châu Khánh là người làng Châu Thị. Có phụ mẫu là Châu Bằng Liệt. Lúc ngươi sinh ra đại phu đã nói ngươi có chứng bệnh lạ tóc không thể mọc. Phụ mẫu ngươi vì sợ chê cười nên nói ngươi từ nhỏ đã xuống tóc xuất gia. Năm ngươi mười ba tuổi phụ mẫu mất hết, lưu lạc đến kinh thành được Thanh Kính đại sư ở chùa An Tự nhận về nuôi dưỡng. Từ đó đến nay chưa làm lễ xuất gia. Sau đó giả chữ viết của trụ trì Thanh Kính làm giả di chúc nói trụ trì đã giao An Tự lại cho ngươi tiếp quản.
– Châu Khánh bản tính sắc dục, thấy nữ nhân là mê đắm, thấy tiền tài là mờ mắt. Đêm đêm cởi áo sư hóa thành nam nhân trai tráng đến Xuân viện tìm vui. Trong số đó Châu Khánh ngươi yêu quý nhất là thanh nữ Như Yên dáng người xinh đẹp quyến rũ.
Lời của Mạc Chu làm cho sắc mặt của lão đầu Vô Không biến sắc. Chân hắn lùi lại gương mặt lo sợ. Làm sao mà Mạc Chu lại biết hết những chuyện này.
Mạc Chu thấy lão đầu trọc Vô Không tâm bắt đầu bất định nên nói tiếp:
– À… Còn một nữ nhân mà Châu Khánh ngươi mê mẩn nữa đó là Ái Diệp tiểu thư. Con gái của Ái lão sư trong kinh thành này. Cướp sắc không được giết luôn cả người. Còn ra tay tàn ác với chính tên đồ đệ của mình nữa.
Lão đầu trọc Vô Không nghe nói đến đồ đệ thì phản ứng lại:
– Đại nhân người đừng nghe tên Bửu Thạnh Quan đó nói bậy. Hắn vì mượn tiền bần tăng không được nên mới bịa chuyện.
Lãm Ngọc đứng kế bên Mạc Chu nghe tên đầu trọc này mở miệng là gọi mình “bần tăng” khép miệng là mượn đạo tạo đời nghe thôi đã sỉ nhục Phật môn nên lên tiếng:
– Lão đầu trọc chuyện đến bây giờ rồi ngươi đã giết hai mạng người rồi. Gian *** với biết bao nữ nhân còn mở miệng nói hai chữ “bần tăng” ngươi đúng là không biết liêm sỉ, thối nát làm nhục cửa Phật.
Lãm Ngọc mắng hắn như thế làm cho tên lão đầu Vô Không cảm thấy tức giận, nếu đã rõ ràng như vầy rồi lão đầu hắn cũng không muốn giấu giếm. Dù sao mấy năm qua ở An Tự cũng kiếm được không ít tiền. Sống quen người ta tôn kính bây giờ tuyệt không để đám nha sai này có quyền chửi bới hắn:
Lão đầu Vô Không đứng ưỡn ngực dõng dạc nói:
– Ta thối nát làm nhục cửa Phật hay là bọn thanh kỹ kia không biết liêm sỉ thấy tiền là sáng mắt. Chúng là tự nguyện cho ta giày vò.
– Ha ha… ta mê tửu sắc đó thì sao? Ta chưa làm lễ xuất gia, càng chưa bao giờ nói với ai mình là hòa thượng phải giữ giới nghiêm cả. Chỉ có bọn phàm phu tục tử các ngươi thấy kẻ không tóc, cho là người tu hành thì liền quỳ lạy như “điên dại”, chứ ta nào có ép các ngươi tôn kính ta. Xem ta như Phật sống chứ? Ngôi chùa An Tự rách nát kia nếu không có ta thì có được tráng lệ người người tín ngưỡng như ngày hôm nay không?
Mạc Chu thở dài trước sự phản kháng bất chấp của lão đầu Vô Không. Trong lòng có chút hụt hẫng vì dù sao trong đám “điên dại” đó từng có chàng ta. Trước là tôn kính kẻ tu đạo, sau là nể nang người không sân si với đời. Nào ngờ kẻ trước mặt vốn không gánh nổi được hai chữ “từ bi”.
– Đệ tử của ngươi Bửu Thạnh Quang đã chết. Trước khi chết hắn đã khai ra hết chuyện xấu của ngươi. Ngươi còn gì để nói không?
Lão đầu Vô Không nghe nói Bửu Thạnh Quang chết thì hắn khá ngạc nhiên, chân bước gần đến song sắt cửa. Hai tay nắm chặt vào thanh sắt miệng nói:
– Cái gì? Bửu Thạnh Quang hắn… Hắn chết rồi sao?