Như Yên cũng nhanh miệng nói thêm vào để giữ lấy sự trong sạch cho Tú nương và nàng ta:
– Đại nhân những lời Tú nương nói hoàn toàn là sự thật. Đêm hôm đó lão hòa thượng ấy đúng là có sức mạnh kỳ lạ. Lão ta đánh Như Yên hai cái mà bầm cả mặt Như Yên phải đến đại phu ở Thọ đường uống hết năm thang thuốc. Đại phu ở đó ai cũng nhìn thấy rõ vết bầm trên mặt Như Yên chuyện này không thể nói dối được thưa đại nhân.
Mạc Chu im lặng trong đầu suy nghĩ vài điều. Còn Tú nương và Như Yên thì lòng như lửa đốt, không thấy Mạc Chu phản ứng gì chẳng biết ngài ấy có tin lời của hai người này nói hay không.
Chứng cứ cũng còn đó Mạc Chu chịu đi điều tra coi qua, thì hai nữ nhân này mới có cơ hội thoát tội oan. Còn nếu Mạc Chu không tin bỏ qua hết mọi chứng cứ thì hai người này chắc chắn làm ma chết thay cho hung thủ thật sự. Tú nương và Như Yên vốn sống trong phong trần bản thân cũng không ít lần chứng kiến quan lại điều tra án vụ không ra thì tìm đại một kẻ nào đó làm ma chết thế.
Bây giờ có lẽ Tú nương bắt đầu hối hận vì lỡ ham tiền khai ra mối quan hệ với lão đầu trọc này cho Lãm Ngọc biết rồi. Đúng là tự chuốc phiền phức mà.
Mạc Chu lúc này lên tiếng:
– Như Yên cô nương, cô nói khi đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy phương trượng Vô Không ăn một loại cây trong miệng, cô nương có nhìn thấy rõ loại cây đó thế nào không?
Như Yên chậm lại cố nhớ thật kỹ về hình dáng của cây lạ đó rồi nói.
– Bẩm… Bẩm đại nhân hình như cây… Cây đó có thân màu nâu nhạt.
Những lời Tư nương miêu tả về lão hòa thượng Vô Không thì đúng hết với những triệu chứng kích cơ mà Nguyệt Y đã từng nói. Như vậy có thể suy đoán kẻ che mặt tấn công Nguyệt Y và Hiểu Ninh để lấy bức thư của Ái Diệp là lão ta rồi. Chỉ có lão đầu trọc này mới tìm mọi cách lấy cho được bức thư chứng cứ. Bây giờ mọi nghi ngờ về lão hòa thượng này xem ra điều có căn cứ, đủ cả nhân chứng vật chứng không chừng hung thủ là đây.
Mạc Chu cho nha sai tạm thời giữ Tú nương và Như Yên lại. Rồi vội vàng cùng Lãm Ngọc dẫn theo nhiều nha sai đến An Tự bắt người ngay trong đêm. Nha sai huy động hơn trăm người tay cầm theo đuốc sáng xếp thành nhiều hàng chỉnh tề trước sân lớn của nha môn. Vừa đi Mạc Chu vừa nói với Lãm Ngọc.
– Đệ phải hết sức cẩn thận, lão phương trượng này có một chứng bệnh gọi là kích cơ. Khi bệnh bộc phát mắt hắn sẽ hằn gân máu đỏ, tay chân cơ bắp trên người sẽ căng lên, mạch máu đen bầm cũng hằn lên da thịt. Đặc biệt lúc ấy hắn sẽ có sức mạnh phi thường. Tay không cũng đủ sức bẻ gãy lồng ngực của đối phương một cách dễ dàng. Nên khi vây bắt hắn phải hết sức chú ý.
Lãm Ngọc vội điều động nha sai đi theo Mạc Chu đến An Tự bắt người. Nhưng khi cả hai vừa đi ra tới cửa lớn nha môn, thì nha sai canh giữ đại lao mình đầy thương tích hối hả chạy đến báo tin cho Mạc Chu biết đại lao bị một hắc y nhân thân thủ hơn người xông vào cướp ngục, người hắn nhắm đến là phạm nhân Bửu Thạnh Quan. Mạc Chu và Lãm Ngọc cùng sai nha nha sau vội vã đến ngục giam trước để ngăn cản kẻ lạ mặt cứu thoát tội phạm.
Cả nha môn đêm nay ánh đèn thắp sáng rực, người người náo động lên. Cùng lúc này ở phía sau tư viện của nha môn, trông mắt nhìn ánh đuốc sáng rực đang di chuyển theo tay người liên tục, Yên cô cô trong lòng lo lắng bất an. Vội quay vào phòng của Nguyệt Y cẩn thận khóa chặt cửa lại. Bên trong phòng lúc này còn có Hiểu Ninh.
Hiểu Ninh thấy Yên cô quay lại liền hỏi:
– Cô cô sao rồi? Có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì không?
Yên cô đáp lời:
– Hiểu tiểu thư tôi cũng không biết chuyện gì nữa, chỉ thấy bên ngoài cửa có vài nha sai đang canh gác, họ bảo Mạc đại nhân bảo chúng ta ở yên đây, tạm thời không được ra ngoài.
Hiểu Ninh nóng lòng lại thêm tính tò mò nàng ta bức bối trong người liền đứng lên muốn tự mình đi tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mới chịu được.
– Để ta ra xem…
Nguyệt Y nghe vậy liền cản Hiểu Ninh lại:
– Hiểu Ninh chúng ta cứ tạm thời ở yên đây đi. Mạc đại nhân tự có sắp xếp rồi thì chắc phải có lý do. Cô tự ý ra ngoài lỡ làm hỏng chuyện của ngài ấy thì sao?
Lời của Nguyệt y nói cũng đúng. Mà bây giờ có muốn đi ra ngoài thì chắc gì mấy tên nha sai ở trước cửa kia cho nàng ta đi. Thôi thì trước mắt đành phải ở lại đây. Coi tình hình như thế nào rồi tính tiếp.
Phía đại lao của nha môn lúc này đã được nha sai đã bao vây tứ phía, cả một con ruồi cũng khó mà bay ra được. Lãm Ngọc dẫn đầu một toáng nha sai mở đường đi thẳng vào sâu bên trong đại lao. Còn có cả Mạc Chu đi cùng.
Vừa vào bên trong đã nghe tiếng kêu cứu của Bửu Thạnh Quan, kèm theo tiếng va đập chát chúa.
– Sư phụ người tha cho con đi sư phụ…
– Cứu… Cứu tôi với…