Lãm Ngọc thấy nữ nhân này rất thông minh, lại khôn khéo có mắt quan sát nên vào thẳng vấn đề:
– Ta đến để điều tra về phương trượng Vô Không ở chùa An tự. Cô nương nếu biết tin gì về phương trượng xin cho ta biết.
Nữ nhân cầm quạt đưa mắt lã lơ nhìn Lãm Ngọc như dò xét từ đầu đến chân ngài ấy rồi nói:
– Tin thì ta có, chỉ là Xuân viện vắng khách ta định đóng cửa cho đỡ chi phí đèn dầu…
Lãm Ngọc hiểu ý của nữ nhân kia liền lấy trong người ra một thỏi vàng nặng tay đưa cho nữ nhân trước mặt. Quả nhiên nàng ta thấy vàng thì mừng rỡ đưa tay giữ ngay thỏi vàng hai mắt cứ chăm chăm nhìn miệng thì nói:
– Quan gia ngài muốn biết tin gì?
Thái độ của nữ nhân phong trần đúng là thay đổi nhanh như chong chóng ban nãy vừa còn muốn đuổi khách bây giờ là “quan gia” nghe nó ngọt cái tai. Lãm Ngọc tranh thủ sự vui vẻ của nữ nhân kia liền hỏi:
– Có phải phương trượng Vô Không hay đến đây không?
Nữ nhân trước mặt liền gật đầu rồi nhanh miệng nói ra:
– Phải phải, lão hòa thượng đầu trọc đó mỗi lần đến đây điều cải trang đội tóc giả để che đậy cả. Nhưng với con mắt của Tú nương ta làm sao lão qua mặt được.
– Hòa thượng ta gặp nhiều rồi, mà hòa thượng mê tửu sắc thì ta mới gặp lão ấy lần đầu. Nghe Như Yên nói lão ta từng thừa nhận là không phải hòa thượng xuất gia. Là do từ nhỏ bị một căn bệnh lạ tóc không mọc được. Phụ mẫu lão ta sợ bị chê cười nên nói là lão cạo đầu xuất gia từ bé. Cái chức phương trượng Vô Không của An Tự cũng là mua lại với giá rất cao.
Lãm Ngọc nghe Tú nương nói thì hỏi lại ngay:
– Như Yên là ai?
Tú nương nhiệt tình nói:
– Như Yên là hoa khôi ở đây. Lần nào lão đầu trọc đó đến cũng là đòi gặp cô nương ấy. Như Yên thấy kẻ xuất gia thì có chín phần kiêng kị nên không muốn tiếp. Vậy mà lão đầu trọc này vẫn kiên trì cứ cách vài hôm là đến tìm Như Yên. Lão si tình cô nương nhà ta lắm.
Lãm Ngọc nói tiếp:
– Ta muốn gặp cô nương ấy.
Tú nương biết thế nào Lãm Ngọc cũng đòi gặp cô nương của bà ta nên nắm bắt ngay cơ hội nói:
– Như Yên là hoa khôi, muốn gặp cô nương ấy giá rất cao. Không biết Lãm bộ đầu có đủ vàng đủ bạc không?
Lãm Ngọc đáp lời:
– Bao nhiêu Mạc đại nhân cũng có thể trả được. Phiền Tú nương bà và Như Yên cô nương đến nha môn một chuyến gặp đại nhân.
Tú nương nghe nói đến nha môn thì lắc đầu, chân quay đi nói:
– Không không ta không đến nha môn đâu.
Nhưng đi được mấy bước thì hai nha sai ở phía sau lưng Lãm Ngọc đã nhanh chóng tiến đến gần Tú nương giữ bà ta lại. Tú nương thấy Lãm Ngọc có vẻ căng thẳng, bà ta biết là nén vàng trên tay này không dễ cầm rồi. Nếu không phải vì Xuân viện đã ế ẩm nhiều tháng qua cần tiền trang trải. Thì Tú nương bà ta nhất định không nói gì để tránh phiền phức. Bây giờ hay rồi, tránh cũng không được. Đành phải xuống nước thuận theo Lãm Ngọc rồi:
– Được rồi được rồi ta và Như Yên theo Lãm bộ đầu là được chứ gì. Không cần mà bắt bới thế này chứ?
Lãm Ngọc tỏ ra khách sáo rồi đáp lời lại:
– Phiền Tú nương rồi mời bà và Như Yên cô nương đi theo ta một chuyến.
Tú nương thở dài một tiếng rồi miễn cưỡng đưa chân đi theo Lãm Ngọc. Dân không đấu nổi với quan. Đạo lý này Tú nương chủ của Xuân viện phải hiểu rõ nhất rồi.
Một lát sau tại nha môn Kinh Môn. Đêm đã khuya nhưng Mạc Chu vẫn tranh thủ lấy lời khai của Tú nương và thanh kỹ Như Yên. Đứng cúi đầu trước mặt Mạc Chu Tú nương một lần nữa kể lại rõ những lời mà vừa nãy mới khai với Lãm Ngọc.
Như Yên có gương mặt mặt thanh tú, cũng khá xinh đẹp, dáng người đầy khí chất, không phải là hạng nữ nhân phong trần dễ dãi. Nàng ta cẩn trọng từng lời nói:
– Đại nhân đúng là lão hòa thượng Vô Không có hay đến tìm Như Yên. Nhưng ta trước sau điều từ chối tiếp ông ta. Chỉ là vì kinh phí của Xuân viện nên có vài lần đồng ý hầu rượu cho lão ấy thôi.
Mạc Chu nhìn Như Yên rồi nói:
– Cô nương chắc chắn người mình tiếp đãi là hòa thượng Vô Không của An Tự sao?
Như Yên gật đầu rồi đáp lời:
– Hai năm trước Như Yên có đi lễ phật ở An Tự vì vậy mà quen biết với lão hòa thượng này. Cũng từ đó mà bị lão ấy đeo bám đến tận bây giờ, thường xuyên lui tới Xuân viện tìm ta.
Mạc Chu hỏi tiếp:
– Cô nương và hòa thượng Vô Không quen biết lâu, có từng nghe lão ấy nhắc về Ái Diệp nữ nhi của Ái lão sư không?
Như Yên nghe đến đó thì gương mặt có phần hơi biến sắc, ánh mắt khẽ đưa về phía Tú nương nhìn bà ta một cái. Tú nương cũng bắt ánh mắt của Như Yên rồi lại né tránh một cách kỳ lạ. Mạc Chu nhìn là đã nhận ra ngay hai nữ nhân này có gì mờ ám.
Tú nương e dè ánh mắt lo lắng đầu hơi cúi xuống lưng khom lại nói:
– Đại… Đại nhân mấy bữa trước ta có nghe nói Ái tiểu thư là bị người ta giết hại ở đường nhỏ. Có… có phải đại nhân nghi ngờ lão đầu trọc Vô Không giết tiểu thư ấy phải không?