Mạc Chu im lặng, chàng ta vừa suy nghĩ vừa đưa tay lên định lấy tách trà để uống thì bị Nguyệt Y ngồi bên cạnh đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang đặt trên đùi của ngài ấy. Ra hiệu cho Mạc Chu đừng uống trà.
Mạc Chu hơi bất ngờ với cái chạm nhẹ đột ngột của Nguyệt Y, nhưng chàng ta nhanh chóng lấy lại được tinh thần, còn nhìn ra được ánh mắt ra hiệu của Nguyệt Y. Mạc Chu liền bỏ nhẹ tách trà xuống không uống nữa. Phương trượng Vô Không nhìn thấy được ánh mắt kỳ lạ của Nguyệt Y thấy được hành động do dự của Mạc Chu khi định uống thêm trà nhưng rồi lại bỏ xuống không uống. Gương mặt có phần suy tư sợ là Mạc Chu đã nhận ra được điều gì hay sao?
Mạc Chu nhìn phương trượng Vô Không rồi hỏi thêm:
– Vào bốn ngày trước khi Ái tiểu thư bị sát hại, trước lúc mặt trời lặn phương trượng có nhìn thấy Bửu Thạnh Quan ở đâu không?
Lão phương trượng đáp lời ngay mà không suy nghĩ:
– Hôm đó Quang Thạnh nói muốn ra ngoài mua một chút đồ nên từ đầu giờ trưa y đã rời tự đến lúc trời tối y mới quay về.
Nói đến đây thì Mạc Chu đã hiểu rõ thêm phần nào. Nhớ lại hôm trước Bửu Thạnh Quan khai là ở trong Phật tự niệm kinh rồi đi ngủ. Bây giờ phương trượng lại nói là không có ở Phật tự. Lời khai của hắn trước sau mâu thuẫn với lời của sư phụ hắn. Càng làm cho Mạc Chu thêm rối hơn.
Mạc Chu không còn gì để hỏi nên xã giao với phương trượng thêm vài lời nữa rồi cùng Nguyệt Y rời khỏi sân viện. Suốt chặn đường đi Mạc Chu cứ mãi suy nghĩ về vụ án, cả người bước đi như vô thần. Nguyệt Y đi kế bên nhìn thấy Mạc Chu chau mày suy nghĩ, bước chân đang tiến lại gần hồ nước mà không hay.
Nàng ta vội đưa tay níu Mạc Chu lại. Giọng kêu lên:
– Mạc đại nhân cẩn thận.
Mạc Chu giật mình hồi thần đứng sững lại nhìn hồ nước trước mặt rồi lắc đầu.
– Ta… Ta lo suy nghĩ không để ý trước mặt.
Nguyệt Y khẽ cười dịu dàng nhìn Mạc Chu. Còn chàng ta thì mới phát giác ra hình như lúc nãy bất ngờ đứng lại đã vô tình nắm chặt lấy tay của Nguyệt Y. Nhưng mà Nguyệt Y không có vùng tay ra vẫn để nguyên như thế. Không lẽ Nguyệt Y có ý với chàng ta sao?
Mạc Chu nghĩ đến đây trái tim lại đập thình thịch khẽ ngước mắt quay sang nhìn Nguyệt Y. Gương mặt nữ nhân bên cạnh nhìn từ phía này thì không thấy vết sẹo kia đâu. Nhìn kỹ Nguyệt Y cũng thật xinh đẹp nàng ta có nước da trắng hồng, đôi mắt to tròn, hàng mi dày cong lên rất mềm mại. Cứ chỉ nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp.
Vậy mà trước đây Mạc Chu lại từng đề nghị phụ mẫu hủy hôn ước giữa hai người. Chỉ vì không có tình cảm gì với nàng ta, nên không suy không nghĩ mà từ bỏ hôn phối một cách vội vàng. Để rồi ngày hôm nay nam nhân này bắt đầu cảm thấy hối hận rồi.
Về phần Nguyệt Y thì đâu có để ý bàn tay mình đang bị Mạc Chu nắm lấy. Bây giờ tới lượt nàng ta trở thành kẻ đãng trí. Giọng mềm mại vừa đi vừa nói với Mạc Chu.
– Đại nhân người đang suy nghĩ đến những chuyện mà phương trượng nói lúc nãy sao?
Mạc Chu nhớ đến việc chính thì gật đầu rồi nói:
– Lúc nãy vì sao muội lại không cho ta uống tách trà của phương trượng vậy?
Nguyệt Y đáp lời lại:
– Trong xác trà của phương trượng đã sao, còn dư lại bên góc bàn, lẫn trong đó có một loại cỏ tên là Tuyết Thủy. Loại cỏ này ở thời đại của Nguyệt Y người ta vừa mới nghiên cứu ra được dược tính của nó. Cỏ có thân màu nâu nhạt đặc biệt khi gặp nước nóng sẽ sản sinh ra một loại dược tố gây hưng phấn. Nếu dùng thường xuyên theo liều lượng có thể biến một cụ già tám mươi trở nên cường tráng như nam nhân hai mươi.
Mạc Chu nghe vậy thì dừng chân lại gương mặt tỏ ra kinh ngạc nói:
– Tuyết Thủy sao? Lần đầu ta nghe về loại cỏ này đó. Mà thời đại của muội là gì? Ta không hiểu lắm.
Nguyệt Y lúng túng nàng ta quên mất là nàng ta đã xuyên không rồi.
– Tức… Tức là Nguyệt Y có biết về loại cỏ có thân màu nâu nhạt. Nguyệt Y đã đặt tên cho nó là Tuyết Thủy.
Mạc Chu gật gù rồi nói:
– À thì ra là vậy.
Suy nghĩ tiếp một lúc Mạc Chu lại nói:
– Ban nãy muội bảo loại cỏ này có tác dụng hưng phấn là…?
Nguyệt Y ngại ngùng, hai má hơi ửng hồng rồi đáp lời với giọng lí nhí:
– Là dạng phong độ của nam nhân khi… Khi gần nữ nhi.
Mạc Chu nghe qua một cái là hiểu ngay. Nam nhi phong lưu là bình thường có gì phải ngại vậy mà giờ đây chàng ta lại ái ngại trước mặt nữ nhân như Nguyệt Y. Mặt cũng muốn đỏ theo nàng ta khi nói đến vấn đề này.
Mạc Chu liền cũng lúng túng như gà mắc thóc nói:
– Thật… Thật kỳ lạ. Cớ sao một người tu hành như phương trượng Vô Không lại sử dụng loại cỏ này trong trà.
Nguyệt Y lắc đầu tỏ ý không biết. Vừa lúc này Hiểu Ninh cùng với Lãm Ngọc từ xa tiến lại gần. Tiếng của Hiểu Ninh vui mừng vẫy tay khi thấy Nguyệt Y.
– Nguyệt Y…