Có người nói là do Hiên Đế hạ lệnh truy sát vì lão thất trách không cứu được Bạch Nguyệt Y. Có người lại nói là Thái hậu ra tay trừ hậu hoạn.
Sự thật thì trước khi bị ép treo cổ Tiết lão đã nhờ thân tín đưa cho Công chúa Tàu Thanh một hộp gỗ bên trong có một bức thư thú tội và một ống trúc, thân trúc còn in rõ ký hiệu của Lưu gia.
Trong thư ghi rõ, Bạch Nguyệt Y biết rõ bệnh tình nghiêm trọng vô phương cứu chữa, nên trước khi chết đồng ý để Tiết lão đưa trùng độc vào thân, muốn giúp lão hoàn thành nhiệm vụ do Thái hậu giao phó, cứu mẫu tử Tiết gia. Còn căn dặn Tiết lão cứ nói Bạch Nguyệt Y chỉ là cơ thể suy nhược để Hiên đế an tâm.
Đáng ra với y thuật cả đời của Tiết lão có thể giữ được sinh mệnh cho Bạch Nguyệt Y thêm nữa năm. Nhưng khi tiếp nhận trùng độc cộng với cơ thể suy yếu chỉ có thể hồi quang phản chiếu sống được thêm mấy thời thần. Chỉ tiết là cuối cùng Tiết lão cũng không thể thoát được độc thủ của Thái hậu.
Hiên đế sau khi biết chuyện liền vội vã đến di quang của Bạch Nguyệt Y đặt ở Bảo Tự điện trong cung cấm. Nào ngờ khi đến đó thi thể đã không còn, chỉ còn một cỗ quan tài rỗng cùng với tượng Phật lộng lẫy với tháp đèn chói cả mắt.
Cấm quân được lệnh phong tỏa hết cửa cung để tìm thi thể Bạch Nguyệt Y, tra hỏi nhiều cung nhân thì mới biết lúc sáng nay thi thể trong Bảo Tự nhuốm đầy ấu trùng trắng che phũ hết cả người, thịt thối rữa không còn nhận diện được. Thái hậu đã ra lệnh cho Lưu Thừa tướng mang thi thể đi.
Hiên đế nghe xong thì gương mặt sắt lạnh vô cùng, một bá khí tức người áp xuống, khiến cho Tàu Thanh đứng bên cạnh cũng không dám phát ra tiếng thở mạnh. Hiên đế lập tức ra lệnh phong tỏa Cung cấm, lật hết mọi cửa ra vào ngóc ngách của Hoàng cung để tìm bằng được thi thể của Bạch Nguyệt Y nhưng không tìm thấy.
Cùng lúc này tại Thọ An cung.
Thái hậu ngồi bên tượng Phật, tay cầm xâu chuỗi ngọc, miệng đọc kinh Phật. Bà ta đâu hay bên ngoài thiên hạ đang đại loạn, người của Lưu gia lớp thì bị bắt, kẻ thì bị tra tấn, đâu đâu cũng là tiếng khóc, tiếng kêu thê lương.
Được một lúc thì Gia Túc từ ngoài đi vào.
– Thái hậu…
Nghe tiếng của Gia Túc, Thái hậu ngừng đọc kinh gõ mõ lại, thu xâu chuỗi trên tay rồi quay sang cho Gia Túc dìu đứng dậy.
– Sao rồi…?
Gia Túc đỡ Thái hậu ngồi xuống ghế nệm rồi lại đáp:
– Lưu đại nhân đã vứt xác ả vào rừng rồi, trên xác còn đỗ lên đó một ít máu heo, nhất định sẽ nhanh chóng dụ bọn chó hoang đến ăn.
Thái hậu nghe vậy thì thoải mái hơn giọng từ tốn nói:
– Làm tốt lắm! Tiện nhân như ả mà cũng muốn truy phong, đem vào chôn trong lăng tẩm của Hoàng thất, Hiên đế đúng là trúng bùa mê của ả. Thứ như ả lót xác Phúc Lâm chỉ làm dơ bẩn người đã khuất.
Gia Túc lại nói:
– Thái hậu giờ thì người có thể an tâm rồi, thù của Phúc đại nhân đã được trả.
Nhìn thấy Bạch Nguyệt Y chết thảm như thế Thái hậu trong lòng thoải mái vô cùng như là trút được gánh nặng đau tức ở tim. Ngó qua thấy ống trúc mà Tiết thần y đưa lại cho Thái hậu mấy hôm trước còn để ở trên bàn, Thái hậu liền nhớ tới việc khác.
– Ả tiện nhân đó cũng chết rồi, lão Tiết xem như cũng có công. Ban thưởng cho cả nhà đoàn tụ đi.
Gia Túc đáp lời:
– Sáng nay nô tì đã cho người dẫn Tiết phu nhân và nhi tử của Tiết Lão trở về, cả ba người chắc giờ cũng đã gặp mặt ở cửu tuyền rồi.
Vậy là Thái hậu đã bội tính với kẻ tôi thần làm việc cho bà ấy. Ra thêm một đòn chí tử dồn cả ba người họ Tiết vào con đường tử, để sau này Hiên đế có muốn truy hỏi cũng không còn manh mối nào.
Cầm ống trúc trên tay, lật qua lật lại ngắm nhìn Thái hậu đột nhiên thay đổi sắc mặt nói:
– Ống trúc này không phải cái ta đưa cho lão Tiết.
Nghe Thái hậu nói vậy Gia Túc cô cô liền nhận lấy ống trúc nhìn cho thật kỹ rồi nói:
– Phải rồi Thái hậu, trên này không có ký hiệu ẩn của Lưu gia.
Thái hậu lúc này hoang mang, gương mặt lộ rõ lo lắng lẫn tức giận:
– Lão già hồ ly này dám qua mặt ai gia…
Vừa lúc đó cung nữ của Sự phòng tay mang vào một bài vị bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Nữ tỳ quỳ xuống hành lễ rồi nói:
– Bẩm Thái hậu bài vị người căn dặn Sự phòng đã làm xong.