Hiểu Ninh thấy Nguyệt Y bị xô ngã thì hoảng hốt, nhưng chưa kịp định thần lại đã bị nam nhân che mặt bắt lấy tầng y phục từ phía sau. Tay hắn vương ra giật lấy bức thư. Hiểu Ninh liền phản ứng lại ngay. Nàng ta di chuyển tay cầm bức thư giấu phía sau lưng, người nhanh nhẹn né nhanh khỏi cánh tay của tên che mặt. Làm hắn trượt tay không giựt được bức thư.
Hiểu Ninh xoay người, dùng chiêu “Kim Thiền Thoát Xác” cởi nhanh y phục khoác bên ngoài, thoát khỏi cánh tay của hắn đang khống chế nàng ta.
Tên che mặt vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn cố hết sức lao về phía Hiểu Ninh. Miệng không nói gì nhưng cử chỉ hung hăng quyết phải lấy bằng được bức thư trên tay của Hiểu Ninh.
Hiểu Ninh dù sao cũng đi lại nhiều trên giang hồ nên cũng học được vài ba thế võ công “mèo quào”. Nàng ta tránh né rất linh hoạt, ném những cây gỗ đang đặt cạnh góc tường về phía tên áo đen. Vừa ném Hiểu Ninh vừa la to.
– Nguyệt Y chạy đi.
Rầm rầm.. Hiểu Ninh nhanh chóng nhặt những đoạn cây bên góc tường ném hết về phía của tên che mặt.
Tên này rất khỏe, bị mấy đoạn cây lớn đập thẳng vào người nhưng hắn không hề đau đớn gì, liên tục dùng cánh của mình hất hết cây gỗ văng ra. Bước chân thì vẫn tiến về phía Hiểu Ninh bất chấp mọi vật cản. Dồn Hiểu Ninh về phía chân tường.
Hiểu Ninh tay giữ một đoạn cây chắc trong tay chờ tên che mặt này tiến lại gần hơn sẽ dùng cây chống trả hắn. Quyết không cho hắn lấy vật chứng quan trọng.
Tên che mặt chẳng hề sợ hãi, hắn vẫn tiến về phía Hiểu Ninh. Vừa lúc đó Nguyệt Y từ phía sau bất ngờ dùng gậy gỗ mà nàng ta lượm được đánh một cái thật mạnh vào phía sau lưng của tên che mặt miệng kêu lên:
– Hiểu Ninh chạy đi.
Tên che mặt bị đánh đau liền quay sang nhìn Nguyệt Y với đôi mắt đỏ rực hằn rõ lên những đường tơ máu. Cánh tay hắn rắn chắc kỳ lạ, gân đen nổi lên da, chạy dọc suốt cơ thể, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Hắn nhìn Nguyệt Y chằm chằm chân tiến lại gần nàng ta. Nguyệt Y sợ hãi chân lùi về phía sau, tay ôm khúc cây, bàn tay có vẻ run run lên.
Hiểu Ninh quyết không bỏ chạy cũng giống như lúc nãy Nguyệt Y không chạy vậy nàng ta dùng hết sức xông thẳng vào tên che mặt tay vung gậy đánh liên tiếp về phía tên che mặt. Để giải vây cho Nguyệt Y.
– Yaa… Chết đi… Chết đi tên khốn…
Tên che mặt liền đưa cánh tay rắn chắc lên đỡ hết gậy gỗ của Hiểu Ninh. Nguyệt Y cũng không bỏ chạy nàng ta cũng liều mình xông vào đánh tên che mặt tới tấp.
Bốp bốp…
Tên che mặt nhất thời bị hai nữ nhân tấn công. Hắn yếu thế liên tục đưa hai tay lên đỡ. Rồi đột ngột chụp lấy gậy gỗ của Nguyệt Y dùng tay trần bẻ nát khúc gỗ đoạt được. Hắn khỏe đến mức kinh khủng, Nguyệt Y và Hiểu Ninh chứng kiến sức mạnh của hắn càng hoảng sợ hơn. Cả hai gặp phải thứ giữ rồi.
Hiểu Ninh và Nguyệt Y áp sát nhau. Hiểu Ninh nói:
– Cô lấy bức thư trên người tôi đi đưa cho đại nhân đi. Ở đây để tôi giữ chân hắn lại.
Nguyệt Y không chịu lắc đầu nói:
– Cô đi đi, thể lực ta yếu, không chạy nhanh được. Cô mau chạy về tìm Mạc đại nhân đến ứng cứu đi.
Hiểu Ninh tay vẫn cầm chắc gậy gỗ, ánh mắt cứng rắn nhìn về phía tên che mặt. Nơi này lại là đường cụt, ít người qua lại nên dù có truy hô to cỡ nào vẫn không tìm được người giúp đỡ. Nguyệt Y lại không chịu chạy. Nàng ta cũng không thể bỏ Nguyệt Y lại đành quay sang nhét bức thư vào người của Nguyệt Y rồi nói:
– Đừng nói nhiều nữa cô mau chạy đi tìm người đến cứu ta.
Nói xong Hiểu Ninh dùng hết sức cầm gậy xông thẳng về phía tên che mặt.
– Lão nương liều mạng với ngươi.
Hiểu Ninh hành động nhanh quá làm Nguyệt Y không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn theo rồi gọi lớn trong sợ hãi:
– Hiểu Ninh đừng…
Mặt kệ lời Nguyệt Y kêu theo, Hiểu Ninh quyết ý sống chết với tên này. Nàng ta lại dùng mấy thế võ “mèo quào” của mình dùng cây “bửa” loạn xạ về phía tên che mặt.
Tên che mặt nghiêng sang trái, sang phải né tránh gậy gỗ của Hiểu Ninh rất dễ dàng. Hiểu Ninh hầu như không đánh trúng hắn được cái nào.Tay hắn vương ra một lần nữa bắt lấy gậy gỗ trên tay Hiểu Ninh. Lần này hắn không bẻ nát gậy gỗ mà định dùng nó đánh chết Hiểu Ninh.
Mất gậy gỗ đột ngột Hiểu Ninh lúng túng, nàng ta loay hoay cố tìm thứ khác để thay thế chống trả lại tên che mặt, nhưng xung quanh không còn thứ gì. Gậy gỗ khác vẫn còn nhưng lại nằm cách nàng ta khá xa.
Hiểu Ninh quay lưng chạy định nhặt một cây gỗ khác. Tên che mặt như đoán được ý đồ của nàng ta liền ném mạnh gậy gỗ về phía Hiểu Ninh.
Gậy va thẳng vào lưng của làm nàng ta ngã nhào xuống đất. Lần này tiêu rồi, chân nhũn ra không thể đứng lên bỏ chạy, chỉ có thể lê chân lếch lùi lại né tránh tên che mặt. Ánh mắt Hiểu Ninh sợ hãi, căng thẳng, lần này chẳng lẽ phải bỏ mạng ở đây sao?