Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 55: Rửa sạch oan tình



Clip này được ghi lại từ camera công cộng nên hình ảnh không rõ nét lắm.

Cộng thêm hai người đàn ông, một người đứng ngược camera cao hơn, kẻ đứng đổi diện thấp hơn người kia nên không thấy mặt đâu.

Ai cũng thắc mắc không biết đó là người nào.

Cho tới khi, người đàn ông cao hơn xoay người lại, đế lộ khuôn mặt mình và mặt người kia.

Toàn thể phóng viên sửng sốt.

Người đàn ông hơi lùn kia là trợ lý của tống giám đốc Phượng Vân mà.

Ông này thường xuyên xuất hiện cùng tổng giám đốc nhà mình nên giới phóng viên chẳng còn lạ gì.

Người còn lại…

nhìn giống người đang ngồi cạnh Hoàng Nhất lắm.

Cộng đồng chấn động toàn tập.

Xong, vẫn chưa hết.

Trên màn hình LED xuất hiện thêm một bức ảnh được phóng lớn, đấy là một tờ hoá đơn chuyển khoản trước với con số ba trăm triệu.

Người gửi là ông Nguyễn Đạt, trợ lý tổng giám đốc Phượng vân.

Người nhận không phải ai khác ngoài Lôi Hữu Lợi.

Tới lúc này, cả những người xem trực tiếp cho tới đám phóng viên đều hoá đá.

Là thật sao? Những chứng cứ này đều là thật.

Công ty Phượng Vân mới là kẻ ăn cắp? Ôi mẹ ơi, khó tin quá.

Xong, chẳng ai đang khiếp sợ bằng Lôi Hữu Lợi, kẻ vì hư vinh mà bán đứng bạn thân.

Mấy ngày qua thấy Hoàng Nhất luôn não về, lo lắng.

Hắn cứ tưởng cậu không thể tra ra manh mối gì, không ngờ hôm nay…

Cậu lại tung lưới bắt gọn! Hắn không hiểu, từ khi nào Hoàng Nhất lại trở nên thâm sâu khó đoán như vậy? Cho dù hắn không hiểu, cho dù hắn bất ngờ thì tình thế đã không xoay chuyển được rồi.

Hắn vội vàng mà lắp bắp giải thích: “Hoàng Nhất…

mày…

mày hãy nghe tao giải thích.

Tao…

tao không cố ý đâu.”

Hoàng Nhất nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản mà xa lạ, cậu nói: “Tao biết, mày không cố ý.

Mày chỉ vô tình mê tiên vô tình bán rẻ tình bạn của tao với mày mà thôi”

Cơ thể Lôi Hữu Lợi rũ rượi ra, Hoàng Nhất vẫn nói tiếp: “Mày rất hiểu tao, Lợi ạ.

Hôm đấy, sau khi xem bản Demo của Phượng Vân xong, tao đúng là đã có ý tự động rút lui trước khi chạy bản Demo của mình.

Bởi tao nghĩ, không chỉ tao, mà cả thế giới này ai cũng biết, một khi người khác biết bản Demo của tao giống với Phượng Vân.

Tao sẽ bị ném đá, bị huỷ bỏ tư cách cạnh tranh ngay lập tức mà không cần một lời giải thích.

Hậu quả sau đó thế nào? Tao rất có thể sẽ bị tẩy chay khỏi giới Thể thao điện tử.

Vì thế, tao đã quyết định im lặng rút lui.

Tao tính trở về sẽ tự lặng lẽ điều tra chân tướng.

Nhưng ngay sau đó, tổng giám đốc Thiên Hạ, chị Hạ Lâm lại bất chấp quyết định hàm hồ của tao, đề nghị tao chạy bản Demo””

Cậu dừng một chút để lấy hơi: “Mày có biết sau khi xem xong bản Demo, chị ấy đã nói gì không? Chị ấy không hỏi tại sao.

Không hề chất vấn tao nửa lời.

Chị ấy chỉ nói, cho tao bảy ngày để chứng minh, những mẫu thiết kế nhân vật kia là của tao.”

Nói tới đây, cậu xoay người nhìn thẳng vào ống kính bằng ánh mắt biết ơn: “Nếu không có sự tin tưởng vô điều kiện của chị Hạ Lâm, ngày hôm nay, tôi đã không có cơ hội đứng ở đây rửa oan cho mình, lấy lại sự trong sạch cho Trần Vĩnh.

Càng không có cơ hội vạch trần hành vi vi phạm pháp luật của công ty game Phượng Vân.

Cám ơn chị, tổng giám đốc”

Cậu cúi đầu thật sâu trước hàng nghìn đôi mắt đang xem trực tuyến.

Hoàng Nhất không cần biết, cô có nhìn thấy cậu hay không, cậu vẫn làm.

Tất nhiên là vậy, không chỉ có Bạch Dương mà còn có Trịnh Nhật Luân, Quế Thanh Thanh, Diệu Nhiên đang cùng ngôi một chỗ xem diễn biến qua màn hình TV.

Khoé môi cô cong lên, có đắc ý cũng có tùy hứng.

Cô vốn lo Hoàng Nhất lần đầu đứng trước nhiều người sẽ tự loạn làm hỏng việc, xem ra là cô lo thừa.

Đám phóng viên chấn động, sao sự việc không xảy ra theo kịch bản gì hết thế? Đáng lẽ ra hôm nay Trần Vĩnh phải xin lỗi Phượng Vân cơ mà.

Sao giờ kẻ bị hại lại biến thành bị cáo rồi? Ban đầu họ dựa theo tình hình mà chuẩn bị một rổ câu hỏi đến đây.

Nhưng lúc này, những câu hỏi kia không có đất dụng võ, đã thế còn rơi vào tình thế bí bách, không biết nên phải nói gì, hỏi gì.

Cả đám cứ ngây ra như phỗng.

Trông rất buồn cười! Chưa từng có ai lại có thể làm khó đám phóng viên ranh ma lắm trò như bây giờ.

Mặc dù chỉ xem qua màn ảnh nhỏ, Ngô Cảnh Văn vân bị khí thế cùng ánh mắt kiên quyết của Hoàng Nhất làm cho hoảng sợ, té ngã khỏi ghế.

Khuôn mặt hắn tái mét cắt không ra máu, hoang mang tột độ, quên luôn phải đứng dậy.

Hắn lẩm bẩm trong miệng không ngừng: “Không thể nào…

Không thể nào…”

Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải ông già nói toàn bộ đều do đội kỹ sư hoàn thành sao.

Sao bây giờ những nhân vật xinh đẹp kia lại trở thành đồ Phượng Vân ăn cắp về được chứ? Hắn là giám đốc điều hành, quá trình giám sát sản xuất game không phải công việc của hản, hản chỉ lo khâu thẩm định mà thôi.

Hôm thẩm định series game mới, chứng kiến sự hoành tráng của các nhân vật và phong cảnh đẹp lồng lộn của sản phẩm, hản đã cực kỳ thích, cực kỳ tự hào, phấn khích.

Thậm chí hôm tới Thiên Hạ chạy thử bản Demo, hắn đã rất tự tin, đắc ý.

Ấy thế mà, giờ đây, có người lại nói, chúng là đồ bị ăn cắp về.

Sự thật này, như cái tát đánh vào mặt hắn, đau điếng, không thể nào chấp nhận nổi.

Hắn shock suýt thì tắt thở.

Đang tính đi hỏi bố mình cho ra lẽ, tay thư ký của hản đã xông cửa, hốt hoảng đi vào: “Giám đốc, có chuyện lớn rồi”

“Chuyện gì, nói mau”

Ngô Cảnh Văn mất bình tĩnh, gắt lên.

“Tổng giám đốc…

tổng giám đốc bị cảnh sát bắt đi rồi.”

“Mày nói gì?”

Hắn sửng sốt túm lấy áo tay thư ký.

Hai mắt long sòng sọc tưởng như sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Tay thư ký sợ muốn khóc, đành phải nói lại một lần nữa.

Ngô Cảnh Văn nghe xong, đẩy tay thư ký sang một bên, vội vàng chạy ra ngoài.

Hắn đã hoang mang, giờ càng hoang mang hơn.

Cả người sụp đổ.

Nếu…

nếu cả cảnh sát cũng vào cuộc, vậy thì chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.

Chuyện ăn cắp, là thật! Cuộc họp báo kết thúc thành công tốt đẹp.

Cuộc lộn ngược dòng xoay ngược tình thế của Hoàng Nhất quá ngoạn mục, khiến cộng đồng mạng lẫn dám phóng viên đều ngơ ngác ra, hồi lâu mới tiêu hết thông tin.

Vô số bài tít nhanh chóng được lên sàn, với vô vàn tiêu đề bắt mắt, nóng hổi khiến cộng đồng game thủ nói chung và cộng đồng mạng nói riêng không thể bỏ qua.

“Thì ra Phượng Vân mới là kẻ ăn cắp.

Đã thế lại còn “vừa ăn cắp vừa la làng”, đúng là cháy nhà mới ra mặt chuột.

Thất vọng quá.

Trước đó đã nói Trần Vĩnh nặng lời, thành thật xin lỗi”

“Hoá ra chúng ta bị Phượng Vân dắt mũi mà không hay biết gì, thật quá đáng.

Tẩy chay Phượng Vân”

“Không thể chấp nhận được một kẻ gian trá, lừa đảo, không có nhân phẩm như vậy.

Tui quyết định không chơi game của Phượng Vân nữa”

“Giờ tôi mới biết, hoá ra người sáng lập ra văn phòng Trần Vĩnh lại là một anh đẹp trai.

Yêu quá đi hà.

Tôi quyết định sẽ là fan của cậu, fan của Trần Vĩnh”

“Thì ra Boss của Thiên Hạ là phụ nữ nha mọi người.Chị ấy tài giỏi quá đi

“Xin chị cho em được ôm.Moe moe.”

Cơn mưa lời khen cứ thế bay tới tấp không ngừng.

Hết khen ngợi Lâm Hoàng Nhất có tài, lại ngưỡng mộ thán phục vị sếp tổng “bí ấn” của Thiên Hạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.