Hạ Lâm không cho ý kiến, đôi mắt rũ xuống ngầm thừa nhận câu nói của Minh Tường.
Không sai, trong tất cả các mối quan hệ đều ấn chứa một con dao hai lưỡi.
Vì thể, không nên tùy tiện tin người khác.
“Cám ơn anh nhé.”
Hạ Lâm thật lòng cảm kích sự giúp đỡ hết lòng của Minh Tường.
Đúng là bất kể mối quan hệ nào cũng ẩn chứa con dao hai lưỡi.
Nhưng, không tính quan hệ của cô và anh.
Minh Tường phẩy tay: “Cám ơn gì chứ, anh đây làm việc đều có thù lao hết nhé.”
Hạ Lâm bật cười, đúng là có thù lao thật, còn rất đặc biệt.
Chợt nhớ tới còn một chuyện, cô nghiêm túc hỏi: “Thế còn kẻ đứng đẳng sau nhắm vào Thiên Hạ là ai? Anh tra ra chưa?”
Nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt Minh Tường như bị giẫm phải đuôi, xấu hổ nói.
“Tạm thời vẫn chưa, xem ra là một đối thủ đáng gờm đấy.
Anh chả tìm được thông tin gì cả- Chưa từng có người nào mà anh không thể tra ra thông tin, chuyện hôm nay là lần đầu tiên.
Minh Tường cảm thấy rất khó chịu.
Hạ Lâm rũ mi mắt, cả Minh Tường cũng bị làm khó, xem ra đối phương không đơn giản.
Sau trận đấu kịch liệt với tay hacker đêm qua, cô cũng cảm nhận được đổi phương có thế lực không tâm thường.
Cô thậm chí còn không tìm được manh mối nào trong máy chủ của hẳn, dữ liệu toàn những thứ vô bổ không liên quan.
Minh Tường lại nói: “Tạm thời em nên cẩn thận một chút.
Anh đi đây”
Anh đứng dậy, đi ra đến cửa, chợt quay lại, nhắc nhở: “Cưng nhớ phải ăn hết tô bánh canh đấy.
Nên để ý tới sức khỏe một chút, đừng chỉ biết mỗi công việc thôi.
Hai con mắt của cưng sắp “đẹp”
hơn mắt gấu trúc rồi kìa.
Hạ Lâm tiễn anh bằng một nụ cười ấm áp: “Em biết rồi, anh cũng mau về nghỉ đi”
Cả đêm qua anh cũng đâu có ngủ.
Không cần hỏi, cô cũng biết mà.
Chỉ trong một đêm đã thu thập đầy đủ chứng cứ thì Minh Tường phải thức suốt đêm tra thông tin rôi, nhìn quầng thâm trên mắt anh ta kia kìa.
Minh Tường không nói gì, nháy mắt đáp lại, đi thẳng.
Chỉ còn lại Hạ Lâm, cô mở hộp giữ nhiệt ra, đổ số nước lèo bên trong còn rất nóng vào tô bánh canh, ăn.
Cô đương nhiên biết tự chăm sóc cho mình, không bao giờ bạc đãi bản thân.
Đối với một người từng bị bỏ đói vô số lần như cô, thức ăn là một thứ rất quý giá.
Tuy cô không phải người háu ăn, nhưng đến bữa vẫn luôn ăn no bụng.
Còn chuyện kẻ bí ẩn đứng sau giật dây kia, xem ra không thể vội vàng.
Giờ cô ở ngoài sáng, địch ở trong tối, lại còn chưa biết là thần thánh phương nào, cũng không biết tiếp theo hản sẽ làm gì.
Thôi thì tới đâu hay đến đó vậy.
Việc trước mắt cần phải giải quyết là chuyện của Trần Vĩnh.
Ăn xong, cô ấn nút đỏ, gọi Diệu Nhiên: “Chị liên hệ với Trần Vĩnh, gọi Lâm Hoàng Nhất tới đây ngay cho tôi.”
Khoảng tầm nửa tiếng sau, Lâm Hoàng Nhất đã có mặt.
Khác với vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa bữa nọ.
Hôm nay, Hạ Lâm thấy Hoàng Nhất hốc hác đi nhiều.
Ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, tựa như sắp cạn nguyên khi.
Nghĩ tới vụ lùm xùm của mình khiến Thiên Hạ bị liên lụy theo, Hoàng Nhất cảm thấy áy náy.
Vừa gặp cô, cậu ta đã bật chế độ sẵn sàng nghe khiển trách: “Tổng giám đốc Hạ Lâm, em xin lỗi vì chuyện của Trần Vĩnh mà chuốc phiền phức cho chị.
Thành thật xin lỗi”
Nhìn cậu chàng cúi đầu thật sâu, Hạ Lâm muốn trách cũng không nỡ, bất đắc dĩ bật cười: “Coi kìa, tôi đã nói gì đâu mà cậu đã xin với chả lỗi.
Trước tiên, cậu cứ ngồi trước đã”
Hạ Lâm không vội vàng, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.
Hoàng Nhất ngại ngùng ngồi xuống.
Diệu Nhiên đem tới hai tách trà thượng hạng, một cho Hạ Lâm, một cho cậu.
Xong xuôi, Hạ Lâm điềm tĩnh đi vào vấn đề.
Cô mở máy tính, cho chạy lại đoạn ghi âm kia cho Hoàng Nhất nghe.
“.,.
Tôi đã tính hết rồi…
Không ngờ…
người của Phượng Vân lại lật lọng đi tung tin Trần Vĩnh ăn cắp ý tưởng nhân vật của Phượng Vân.
Tôi đã đi hỏi trợ lý tổng giám đốc Phượng Vân, ông ta nói chuyện đấy không liên quan đến tôi.
Như vậy…
chẳng phải người tung tin kia là do Phượng Vân sắp xếp sao.
Họ đã hứa sẽ không làm hại tới Trần Vĩnh và Hoàng Nhất mà…
Tôi hối hận lắm, giờ tôi phải làm sao đây? Hoàng Nhất mà biết, sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi mất..
“
Đoạn ghi âm kết thúc, Hoàng Nhất cũng chết lặng theo.
Từng lời thú tội của người nọ đều đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bất ngờ tới nỗi cậu hoang mang tột độ.
Có đánh chết mình, Hoàng Nhất cũng không ngờ, người bán đứng cậu lại là người bạn thân từ thuở còn cởi truồng tắm mưa của mình.
Là người anh em cậu tin tưởng nhất, luôn cùng chia sẻ buồn vui, lại còn từng cùng nhau thề “hoạn nạn có nhau”.
Buồn cười nhất là mấy hôm nay cậu cứ tìm chứng cứ tận đẩu tận đâu.
Đâu hay, hung thủ lại là người “xa tận chân trời, gần ngay trước mặt”.
Hèn gì, cậu tìm mãi mà chẳng có một chút manh mối nào.
Bởi cậu đã đi sai phương hướng.
Đẳng lắm chứ! Nhìn Hoàng Nhất bần thần quên mất mình đang ở nơi nào, Hạ Lâm rất thông cảm cho cậu ta.
Nhưng cô không có thời gian ở đây xem cậu ta bi thương.
Cô đẩy xấp ảnh và hoá đơn chuyển khoản tới trước mặt cậu, hắng giọng: “Đây là phân chứng cứ còn lại, cậu xem đi”
Cậu chàng sực tỉnh, nhớ mình đang ở trong công ty Thiên Hạ, đâm ra bối rối, nói: “Xin lỗi, em hơi mất kiểm soát”
“Không sao, tôi hiểu.”
Cậu hít sâu, ép bản thân tỉnh táo lại, ái ngại nói: “Đã để chị nhìn thấy mặt xấu xí của Trần Vĩnh, thật xấu hổ quá.
Em không ngờ, nội gián lại là người luôn bên cạnh mình.”
Cậu ta nở nụ cười chế giễu.
Chế giễu bản thân mình quá ngu ngốc, quá tin người.
“Cuộc đời mỗi người đều có những khảo nghiệm đầy thử thách, chuyện này cũng chỉ là cuộc khảo nghiệm cho cậu mà thôi, đừng nên chấp niệm quá.”
Hạ Lâm tâm lý an ủi.
Hoàng Nhất như được khai thông: “Vâng, cám ơn sự nhắc nhở của chị.
Em sẽ mở cuộc họp báo ngay trong chiều nay”
“Không, giờ chưa phải lúc.”
Hạ Lâm ngăn lại.
Hoàng Lâm mở to đôi mắt, khó hiểu hỏi: “Em có thể biết lý do không?”
Hạ Lâm như cười như không cầm tách trà lên, không nói gì.
Cô tháo giày cao gót, đứng dậy, rời khỏi bàn, đi về phía cửa sổ.
Ngồi suốt một đêm không nhúc nhích, giờ nửa thân dưới của cô đều tê cứng, đi lại rất miễn cưỡng dù cho cô không đi giày.
Hoàng Nhất dù sốt ruột, vẫn rất biết điều giữ im lặng, lẳng lặng nhìn cô làm ra những động tác không liên quan.
Cho tới khi cậu nhìn xuống đôi chân của cô…
Cậu trợn to đôi mắt, kinh ngạc không để đâu cho hết.
Chị ấy…
đi chân trân? Một tổng giám đốc đứng trên cao mà lại có thể đi chân trần một cách tự nhiên trước mặt người khác? Chắc chỉ có mình Hạ Lâm mà thôi.
Cô quả là quá khác biệt! Hạ Lâm chẳng để ý tới vẻ mặt shock nặng của cậu sinh viên trẻ, cô mở cửa sổ, cơn gió buổi sớm lùa vào thổi bay mái tóc dài của cô.
Hình ảnh đấy, có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu quyến rũ, bao nhiêu phiêu dật thì chỉ có Hoàng Nhất biết.
Cơn gió mang theo cảm giác tươi mát, dễ chịu phả vào mặt, giúp Hạ Lâm tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nhìn lên vùng trời xanh thắm bao la trên kia, cô hớp một ngụm trà, mới chậm rãi nói một câu mà cả đời này Hoàng Nhất nhớ mãi: “Cậu có thể lợi dụng scandal lần này để gây tiếng vang cho mình mà không phải tốn một phần sức phân của nào cả”