Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 45: 45: Đi Công Tác



Mợ nó, lão này còn có thể biến thái hơn không? Thôi được rồi, vì để cái mũi xinh đẹp không bị chảy máu cam và để con tim nhỏ bé không đập lệch nhịp liên hồi, cô đành phải chấp nhận cái yêu cầu vô lý đùng đùng này của lão thầy biến thái vậy.

Mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa né thân hình ai đó ra, Hạ Lâm đi tới tủ đồ, lục tìm được một cái áo phông form rộng màu đen, rồi ném chuẩn xác đến chỗ Đình Thiên: “Áo đó, thầy mau mặc vào cho em”
Cô không thèm để ý tới anh nữa, lấy đồ ngủ rồi phóng thẳng vào phòng tắm để thay, tẩy trang.

Đình Thiên nhìn theo bóng dáng như đang chạy hủi của ai đó, mỉm cười.

Anh tự hỏi, mình làm như vậy có hơi quá không? Hình như hơi quá nhỉ? Nhưng anh thích nhìn bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của cô.

Tặc lưỡi, anh không ngờ bản thân lại cũng có lúc trở nên xấu xa, vô sỉ như thế.

Có điều, anh chỉ xấu xa, vô sỉ với mình cô mà thôi.

Mặc chiếc áo rộng thùng thình Hạ Lâm đưa vào người, hiểm khi Đình Thiên tự ký ngắm nghía mình một chút.

Vừa lắm! Không khó chịu chút nào, ngược lại còn rất dễ chịu bởi mùi trầm hương dịu dàng.

Trong đầu anh bỗng nảy sinh một ý nghĩ đen tối, anh nên mang vài bộ đồ của mình qua đây để mặc dần!
Lúc Hạ Lâm trở ra, đã thấy người nào đó nhắm mắt không nhúc nhích.

Hạ Lâm nhè nhẹ đi tới như kẻ trộm, hoài nghi gọi nhỏ: “Thây, thầy ngủ rồi ạ?”
“Thầy có nghe em nói không?”
Cô hỏi hai câu liền, người ta vẫn không có động tĩnh gì.

Hạ Lâm cản môi, lẽ nào là ngủ thật rồi? Cô vẫn không tin, mạnh dạn đi đến bên giường kiểm tra lần nữa, nghe thấy hơi thở đều đều của Đình Thiên, Hạ Lâm mới tin, anh ngủ say rồi.

Dây thần kinh của cô bấy giờ mới dám thả lỏng, âm thầm thở nhẹ một hơi.

May mà ngủ rồi đấy, không cô còn chả biết phải làm sao nữa.

Ánh mắt cô rơi trên khuôn mặt hoàn hảo của ai đó, Hạ Lâm chợt nhíu mày trâm ngâm.

Cả ngủ mà vẻ mặt cũng lộ rõ sự cảnh giác như vậy? Lẽ nào quân nhân nào cũng đều như vậy? Miên man ngäm một hồi đến thất thần, Hạ Lâm mới giật mình, vội vàng nhảy khỏi giường, chạy xa Đình Thiên ra.

Người ta nói phải “kính trên nhường dưới”.

Giờ thầy đã ngủ rồi, cô đâu thể đạp thầy xuống đất giành giường.

Mà có dám đạp thì sau đó thứ cô phải hứng chịu tuyệt đối không nhẹ nhàng chút nào.

Thôi thì nhường địa bàn cho lão thầy một đêm vậy.

Cô đi ngủ sophal Sáng hôm sau thức dậy, Hạ Lâm khó hiểu khi thấy mình đang ở trên giường.

Là cô bị mộng du tự bò lên giường hay bị ai đó chuyển qua nhỉ? Cũng may mà thầy đã dậy trước rồi, không thì chả biết giấu mặt vào đâu nữa.

Loay hoay một hồi, Hạ Lâm cuối cùng cũng đã ăn mặc chỉnh tề, tươm tất.

Cô vừa ra khỏi phòng, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn thoang thoảng trong không gian.

Vô thức mỉm cười, Hạ Lâm biết ngay là lão thầy yêu quái đang ở trong bếp chưa rời đi mà.

Lão thầy già của cô, có một thói quen cực kỳ đảm đang, đó là siêng nấu nướng.

Theo như lời thầy nói thì, tự nấu ăn vừa tốt lại đảm bảo an toàn vệ sinh.

Những lúc không cần thiết, không nên ăn đồ ở ngoài.

Bị thầy lải nhải mãi, cô cũng bị nhiễm cái thói quen này luôn, không thích ăn đồ ở ngoài, chỉ thích ăn đồ tự nấu.

Có thể nói, Hạ Lâm bị lây Đình Thiên khá nhiều thứ.

Tỉ như thích ở một mình, không thích bị làm phiên, mướn giúp việc cũng là bán thời gian.

Hạ Lâm hưng phấn chạy xuống nhà bếp, khi tới cửa rồi, cô mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, vội nấp sang một bên.

Cô!
cứ thế mà vào à? Chuyện cô tỉnh dậy ở trên giường!
phải giải thích sao? Cho dù là bãng hình thức nào thì cũng rất xấu hổ.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là cô lại thấy xoắn xuýt.

“Đừng nấp nữa, vào đây đi”
Chợt từ trong bếp vang lên giọng nói nghiêm khắc như ra lệnh của Đình Thiên.

Hạ Lâm giật mình, bị phát hiện rồi.

Cô mang bản mặt lạnh tanh đi vào trong bếp, cáu kỉnh nói: “Em không có nấp”
Đình Thiên nhìn vẻ mặt đang giận lẫy của cô, như cười như không nói: “Còn giận chuyện tôi cướp giường em hả?”
Hạ Lâm phẩy tay, tỏ vẻ hào phóng lắm: “Em không có nhỏ nhen như vậy, nhưng lần sau thấy không được cởi áo ngủ.


Người nào đó sắp quay đi cũng phải dừng lại, sâu xa nhìn cô: “Lần sau? Em chắc chứ?”
Có người biết mình lỡ lời, vội vàng thanh minh: “Ý!
ý em là thây ngủ ở đâu cũng không nên cởi áo ngủ, không tốt cho sức khỏe.


Hai má cô ửng đỏ, sợ anh nhìn thấy, vội quay đi nhìn chỗ khác.

Cái lưỡi ngu đốt này, nói không thèm suy nghĩ gì hết, thật muốn căn cho một cái mà.

Đình Thiên không nói gì, chỉ bật cười.

Cô gái của anh đáng yêu quá thể đáng! Anh cũng không có ý trêu chọc cô thêm, xoa đầu cô một cái, coi như không có gì quay lại xem nồi áp suất, rồi tự nhiên sai bảo: “Lấy hộ tôi hai cái tô”
Hạ Lâm “Ò”
một tiếng, lật đật đi lấy tô cho anh.

Vừa đặt tô xuống, anh lại sai tiếp: “Lấy hai đĩa rau và giá qua bàn đi”
Hạ Lâm lại “Vâng”
một cái, ngoan ngoãn làm theo.

Tự dưng biến thành cu li, cô cũng quên mất vụ vừa rồi, cảm giác gượng gạo cũng dần biến mất.

Sáng nay Đình Thiên nấu bún giò Huế.

Anh xếp hai cái tô Hạ Lâm vừa đưa ra, chia đều phần bún khô vừa được luộc xong vào hai tô.

Sau đó cho thêm hai miếng thịt bắp heo đã nấu mềm, một miếng giò, ba miếng tiết.

Cuối cùng đổ nước lèo đã được nêm đậm đà lên trên.

Đợi tới khi Đình Thiên bưng hai tô bún đến bàn, nước bọt của Hạ Lâm đã được cô nuốt lên nuốt xuống cả chục lần rồi.

“Nhìn ngon quá đi, thầy nấu nồi nước lèo từ khi nào thế?”
Cô thòm thèm hỏi.

Nếu là sáng sớm dậy mới nấu thì chắc chắn phải dậy từ rất sớm, bởi thời gian nước lèo quá ngắn sẽ không đạt yêu cầu.

“Bốn giờ”
Đình Thiên nhẹ bằng đáp, tay anh giúp cô cho thêm rau, giá, nước nằm và tương ớt.

Anh thấy tủ lạnh nhà cô chất đầy ắp thực phẩm, thứ gì cũng có nên mới nghĩ tới nấu bún giò Huế.

Nhưng Đình Thiên biết, đống đồ trong tủ lạnh kia đều do người giúp việc mua vê chứ không phải Hạ Lâm.

Hạ Lâm nhìn mặt anh một cái, lại nhìn từng động tác dưới tay anh, trong lòng khẽ gợn sóng.

Gạt cảm xúc vừa xuất hiện qua một bên, cô cầm đũa, nhẹ nhàng đảo đều.

Nếu là người bình thường dậy lúc bốn giờ sáng cô còn cảm thấy ngạc nhiên chứ với một người lính đã quen sống theo quân luật thì dậy vào giờ đó cũng là bình thường, chả có gì ngạc nhiên cả.

Giúp Hạ Lâm bỏ gia vị xong, Đình Thiên mới tự bỏ gia vị cho phần của mình.

Hạ Lâm thì đảo xong, ăn luôn chả đợi chờ gì.

Đồ anh nấu luôn là số một, ngon một cách đặc biệt, không nhà hàng nào sánh được.

Cô ăn cả đời cũng không ngán.

Nghĩ tới sau này anh lấy Kiều Giang, không được ăn đồ anh nấu nữa, Hạ Lâm chợt thấy chạnh lòng, tiếc nuối.

Đình Thiên tinh ý nhận ra sự khác thường của cô, hỏi: “Lại nghĩ gì thế?”
Cô cười: “Không có gì, chỉ nghĩ vài chuyện linh tỉnh thôi.


Cô không muốn nói, anh cũng không hỏi thêm, chỉ “Ừ”
một tiếng rồi chuyển đề tài mới: “Ngày mai tôi sẽ đi công tác.


Hạ Lâm ngẩng đầu lên, nhìn anh hỏi: “Vậy ạ? Thầy đi công tác ở đâu? Đi bao lâu?”
“Đi miền Nam, chưa biết cụ thể thời gian.

Nhanh thì một tuần, lâu thì một tháng”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 45: Tôi quen cởi áo ngủ rồi



Bên đó, Kiều Giang đang uyển chuyển bước về phía này.

Đình Thiên nhìn theo ánh mắt của cô, chạm phải bóng dáng yêu kiều, tao nhã kia nhưng cũng chỉ là lướt qua một cái rồi thu hồi tầm nhìn, không có biểu cảm gì mới mẻ.

Anh nói: “Lính cụ Hồ nói một không nói hai.Đi nào.”

Rồi cứ thế nắm tay Hạ Lâm kéo đi, bỏ lại ai đó đứng như chết lặng cùng căm hận phía sau.

Ngồi ngay ngắn trên xe xong xuôi, Hạ Lâm mới liếc nhìn Đình Thiên đang tra chìa vào ổ xe, ý kiến: “Thầy có cần vô tâm vậy không, người ta thích thầy thế còn gì”

Dựa vào những gì cô thấy tối nay, Kiều Giang đích thực là rất thích anh.

Hơn nữa, cô còn nghe được một cuộc nói chuyện phiếm giữa mấy cô bạn đi cùng Thanh Như.

Đúng như Kiều Giang nói, quý bà xinh đẹp rất thích Kiều Giang, bà cũng đã chọn cô ấy làm vợ tương lai của Đình Thiên.

Người ta là một một sĩ quan cao cấp quân hàm Thượng tá, còn là tiểu thư nhà họ Hà.

Tập đoàn dầu khí lớn nhất nước.

Dĩ nhiên là rất tương xứng với Đình Thiên.

Đình Thiên chợt sáp lại gần cô, gắt gao nhìn cô: “Tôi không thích cô ta.

Người tôi thích là em”

Rồi rất tự nhiên phủ môi mình xuống đôi môi hồng nhuận kiều diễm.

Hạ Lâm trợn mắt, người đơ ra như khúc gỗ.

Cô lại bị hôn rồi? Cũng bị tỏ tình lần hai luôn! Thây có vẻ nghiện tỏ tình rồi thì phải.

Mà cái này không quan trọng, vấn đề chính bây giờ là cô phải đẩy anh ra.

Hạ Lâm sực tỉnh, giơ tay tính đẩy Đình Thiên ra lại bị tên nào đó cắn mạnh môi dưới một cái.

“A…đau!”

Hạ Lâm la lên.

Cô đẩy người trước mặt ra, bất chấp vai về, mảng: “Thầy là chó hả, sao căn em?”

Chảy máu rồi đây này.

Đồ ác bái Đã thế kẻ phạm tội vẫn không biết nhận sai, còn nghiêm mặt lên án cô: “Đây là hình phạt cho em khi tiếp xúc với người đàn ông khác.

Nếu còn có lần sau thì không phải chỉ cắn ở môi thôi đâu.

Hạ Lâm trợn mắt, quên luôn chuyện mình vừa bị hôn.

Thế hoá ra là thây đang khó chịu khi cô nói chuyện với người khác giới à? Cho dù là vậy thì cũng đâu có lôi gì mà phạt cô.

Phạt cái con ỉn ấy.

Bực bội! Hơn nữa…

“Trong số đó có em trai của thầy cơ mà.Lễ nào cả em trai thây, em cũng không được nói chuyện.”

Cô bức xúc sờ môi.

“Là em trai của tôi càng không được.”

Đình Thiên đề máy, cho xe chạy đi, giọng anh cực kỳ ngang tàng.

Nó mới chính là người cô cần phải cách xa nhất.

Hạ Lâm khô lời.

Làm gì có anh trai nào mà cả em mình cũng phải dè chừng chứ.

Hơn nữa, cô đây còn chưa có nhận lời thầy mà.

Cô vẫn còn là dân độc thân nha.

Cô vẫn còn quyền tự do giao tiếp với tất cả các sinh vật đực trên thế giới.

Có hiểu không? Không thèm nói chuyện với anh nữa, Hạ Lâm quay mặt ra ngoài cửa, nhắm mắt lại, ngủ.

Chẳng mấy chốc, hơi thở đều đều của cô đã vang khắp không gian trong xe.

Đình Thiên nhìn qua, lắc đầu cười.

Thế mà khi nãy còn nói là tự bắt xe về cơ đấy.

Về tới nhà, Hạ Lâm vẫn ngủ say sưa.

Đình Thiên đánh thức cô bằng cái chọt chọt má.

“Mèo con ham ngủ, tới nhà rồi, mau dậy đi”

Bị phá đám, Hạ Lâm thức giấc cực kỳ khó chịu.

Cô nhăn nhó mở mắt, ai dè, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bản mặt đẹp trai của ai đó ngược sáng đang phóng đại trước mặt.

Cô giật mình xém tí nữa thì hét lên, may còn kiềm chế lại được.

Điều chỉnh lại nhịp thở, cô đẩy anh ra, cáu bẳn nói: “Thầy đừng có ngồi gần như vậy, sẽ doạ chết người đấy”

Đình Thiên thuận theo cú đẩy của cô, ngồi thẳng người dậy, nham nhở nói: “Tôi có thấy em bị doạ đâu.”

Hạ Lâm tỏ lẽ đương nhiên nói: “Đấy là bởi vì trình độ tu luyện của em đã lên cấp thượng thừa rồi nên trò vặt của thây chả có tác dụng với em đâu”

Cô tự đẩy cửa, xuống xe, đi về nhà mình.

Đình Thiên nhìn theo, khẽ cười, xuống theo.

Đoạn Hạ Lâm mở cửa nhà bước vào, thấy người nào đó cũng tự nhiên vào theo, Hạ Lâm cảnh giác hỏi: “Sao thầy không về nhà đi, vào đây làm gì?”

“Ngủ!”

Hạ Lâm…

Cô biết ngay sẽ chẳng có gì tốt đẹp mà.

Cô phản đối: “Không được.

Về nhà thầy mà ngủ, đây là nhà em”

“Bởi vì là nhà em nên tôi mới muốn qua đêm ở đây”

“Tại sao?”

“Tối nay trái tim nhỏ bé của tôi bị em dày vò vô cùng thảm, nên giờ tôi phải ngủ ở đây để xoa dịu vết thương”

“Gì chứ???”

Hạ Lâm trợn mắt thật to: “Thầy nói lí lẽ chút được không, em dày vò tìm thấy khi nào hả.Mặt thầy dày nó vừa thôi chứ.Ê…này này…em chưa nói xong mà, thầy đi đâu đấy…Đứng lại cho em…Dương Đình Thiên, thây có nghe em nói không hả…?”

Hạ Lâm còn chưa nói xong, Đình Thiên đã tự nhiên như ruồi đi vào trong, bước lên cầu thang, đi lên lầu.

Hại Hạ Lâm vừa gọi vừa phải đuổi theo mà có kịp đâu.

Cô còn chưa đi được nửa cầu thang nữa, người ta đã đi đến cửa phòng ngủ của cô rồi.

“Này, đấy là phòng eml”

Hạ Lâm đứng giữa đường cầu thang, hét theo.

Người nào đó dừng lại, quay mặt nhìn cô, thản nhiên nói: “Tôi biết”

Còn hào phóng tặng kèm một cái nháy mắt, sau đó đẩy cửa phòng đi vào.

Bởi vì nó là phòng cô nên anh mới vào.

Hạ Lâm tức nghẹn họng, không nhịn được chửi thê một tiếng.

Mợ nó chứ, cái ông thầy yêu quái này càng ngày càng quá đáng thật chứ.

Dọn tới ở sát vách nhà cô đã đành, bây giờ còn tới đóng căn cứ trong lãnh địa của cô luôn là sao? Còn muốn cho cô sống tiếp không hả? Hổ ăn chay thì tưởng là mèo đấy phỏng? Đã thế cô cóc thèm nhân nhượng nữa nhé.

Hạ Lâm mang khí thế hùng hùng hổ hổ đi lên phòng, đạp tung cửa, mở miệng sắp sửa quát.

Kết quả…

Vừa nhìn thấy người bên trong phòng, cô đã la lên, quay mặt đi, hai tay bịt chặt mắt lại, khí thế hiên ngang vừa rồi bay sạch không còn một mống.

“Thầy đang làm cái gì vậy hả? Ai cho phép thầy cởi áo ở đây? Mau mặc áo vào cho em!”

Đình Thiên đang nằm dựa lưng trên giường, cúi xuống nhìn nửa thân trên da màu bánh mật sáu múi cực kỳ hấp dẫn quyến rũ có vài vết sẹo gai mắt của mình, không hề xấu hổ nói: “Tôi quen cởi áo ngủ rồi, mặc áo ngủ không được.”

Hạ Lâm tức muốn phát điên, cô quát lớn: “Thầy quá đáng nó vừa thôi.

Thây mà không mặc áo vào, đừng trách em không nể tình.

“Em định làm gì?”

Hạ Lâm…

nghẹn họng.

Làm gì? Cô thì làm gì được thầy chứ.

Võ mồm cãi không lại, võ thuật cũng không xong thì có thể lấy cái gì uy hiếp thầy? Hạ Lâm chợt đau khổ phát hiện ra, bản thân dù ở phương diện nào cũng đều thua anh thảm hại.

Người ta thì trò giỏi hơn thầy, còn cô số đen đủi gặp phải ông thầy toàn năng, có cố mấy cũng không thể giành được cái “vinh quang”

ấy, luôn đứng dưới thây một bậc.

Đình Thiên không những thông minh mà võ công cực đỉnh.

Hạ Lâm chưa một lần đánh hoà anh, chứ đừng nói là thẳng.

Bởi thế nên dù rất muốn xông tới một cước đá bay Đình Thiên ra ngoài, Hạ Lâm vẫn phải kiềm chế cơn kích động, không được phép chơi ngu.

“Em không biết, nói tóm lại, thây phải mặc áo vào.”

Cô gào lên.

Nói lý không được thì cô chơi bài cùn vậy.

“Tôi sẽ làm theo nếu em có cái áo khác cho tôi thay.”

“Thây bị điên hả? Em là con gái, lấy đâu ra đồ cho thây chứ?”

Hạ Lâm tức muốn tăng xông.

“Đấy là chuyện của em.”

Có người ngang ngược đáp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.