Rồi bà cất cái giọng tỉ tê kể cho con trai nghe chuyện ở siêu thị hôm nay.
Càng kể càng hăng, kể đến say sưa.
Lần đầu tiên trong đời, Lam Vũ thấy mẹ mình tấm tắc khen một cô gái không ngớt như vậy, tựa như mọi lời tốt đẹp có trên đời này, bà đều dành cho cô.
“Tóm lại mẹ muốn con quen cô gái đó?”
Anh chốt một câu.
Bà Dương mắt sáng ngời, được thể lại càng hăng say nói: “Không uống là con mẹ sinh ra, rất hiểu ý mẹ.
Mẹ đã tìm hiểu rồi, cô gái đó chính là tổng giám đốc công ty Thiên Hạ.
Cô Châu cũng rất thích con bé, muốn tác hợp cho Đình Lập.
Vậy nên con phải nhanh chân lên, nếu không sẽ bị Đình lập cướp mất đây.
“
Lam Vũ dở khóc dở cười: “Mẹ à, chuyện tình cảm chứ có phải đi chợ mua rau đâu mà mẹ nói thích là lấy được liền vậy.
Chắc gì người ta đã thích con của mẹ đâu.
Duyên phận không thể cưỡng cầu, mẹ là tiểu thuyết gia phải hiểu điều này hơn con chứ”
“Vậy nên mẹ đâu có nói là ép con đâu.
Mẹ chỉ nói là con thử thôi mà.
Nếu con bé thích con là chuyện tốt, còn không thì thôi là do nhà chúng †a không có duyên với con bé.
Chỉ bảo con làm quen con bé thôi mà, đâu có mất mát gì đâu.
Chỉ có như thể mà con cũng không làm được thì mẹ sẽ giận đấy.
“
“Được rồi, quen thử thì quen thử”
“Phải thế chứ.
Yêu con nhất đấy.
Không còn sớm nữa, con mau đi tắm rửa rồi nghỉ đi.
Sáng mai mẹ sẽ lên kế hoạch cho con”
Còn có cả kế hoạch? Lam Phong sờ cánh mũi, không biết phải làm sao.
Rốt cuộc cô gái kia ưu tú tới mức nào chứ? Sáng hôm sau, bà Dương quả thực đưa cho Lam Vũ một bản kế hoạch dày mười trang, toàn bộ nội dung đều là cách cưa đổ một cô gái.
Nào là phải thay đổi đề tài nói chuyện liên tục để khắc nhàm chán, pha chút hài hước tạo ấn tượng.
Nào là chu đáo, hỏi han.
Nào là mời đi ăn, đi xem phim các kiểu.
Lam Vũ nhìn mà hoa cả mắt, đau cả não.
Không muốn mẹ mất hứng, anh đành cầm bản kế hoạch, ậm ừ cho qua chuyện.
Hạ Lâm thức dậy, vừa đi ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn thoang thoảng trong không gian.
Cô nhíu mày, tự hỏi.
Ông thầy kia nấu cái gì mà mùi thơm bay qua tận đây luôn vậy kìa? Chỉ là một bữa sáng thôi mà, có cần cầu kỳ như vậy không? Muốn câu dẫn cả khu biệt thự này à? Cơ mà, mợ nó thơm thật chứ.
Cái bụng nhỏ của cô sôi ùng ục như muốn bắt Hạ Lâm vứt hết liêm sỉ qua nhà người ta ăn trực.
Hạ Lâm chẹp miệng, vừa đi xuống lầu vừa phân vân xem có nên qua nhà hàng xóm xin cơm không.
Có điều, càng đi xuống cô càng phát hiện có chuyện không đúng.
Bởi từ trong phòng bếp nhà cô vang lên những âm thanh nhẹ leng keng của các dụng cụ nấu nướng.
Mà mùi thơm kia, hình như là bay ra từ phòng bếp nhà cô chứ không phải từ nhà hàng xóm.
Có kẻ đột nhập? Hạ Lâm chau mày, hoài nghỉ đi về phía phòng bếp.
Một dáng người đàn ông cao ráo khoẻ khoắn đang mang tạp dề màu hồng của cô nấu nướng.
Là tạp đề màu hồng có hình chú vịt Donald đấy! Nhìn thấy hình ảnh đó, Hạ Lâm quên mất mình đang đi bắt kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp mà bật cười khúc khích.
Kết quả, bị ăn một cái gõ lên trán.
“Em cười gì đấy?”
Kẻ đột nhập bị chủ nhà bắt quả tang không những không chột dạ mà còn bày ra cái mặt đen xì, nghiêm túc nhìn cô như thể cô mới là kẻ đột nhập, còn anh là chủ nhà vậy.
Cái gõ kia không đau lắm, chỉ đủ để Hạ Lâm nhận thức được vấn đề chính sự.
Cô liếc anh một cái, khoanh tay, bày ra uy thế của một chủ nhà, giọng sắc lẻm tra khảo: “Thiếu tướng Dương Đình Thiên, thầy có biết hành vi chưa được chủ nhà cho phép đã tự ý xâm nhập gia cư là phạm luật không? Biết luật mà vẫn phạm phải? Nếu đơn vị thây biết chuyện này, thầy nghĩ xem sau này thầy điêu quân như thế nào?”
Đình Thiên ra chiêu suy nghĩ nghiêm túc lắm, một lát sau vô tội nói: “Hình như tới nhà vợ tương lai không bị quy vào tội phạm pháp thì phải”
Vợ tương lai??? Hạ Lâm!
Bị hạ knock out không thương tiếc.
Mợ nó, bất công.
Quá bất công.
Cô không cam tâm.
Tại sao lần nào cô cũng không đấu lại ông thầy mặt dày này chứ? Mỗi lần đều vừa vào trận đã thua thảm hại rồi là sao? Hạ Lâm còn đang đơ ra, đã nghe Đình Thiên nói tiếp: “Bếp nhà tôi bị hư, mượn bếp nhà em dùng tạm.
“
Gì? Hạ Lâm lập tức trợn mắt.
Thầy đang giải thích với cô à? Bếp bị hư? Lí do củ chuối gì vậy? Bếp của một căn biệt thự cao cấp có giá hai trăm tỉ được sử dụng có vài ngày đã bị hư? Có ma mới tin! Sao thầy không bảo tường nhà thầy sắp đổ luôn đi.
Hạ Lâm khinh bỉ liếc anh, nhưng miệng ngậm chặt, không dám hó hé nửa lời.
Cô vừa mới hồi sinh, không muốn lại bị hạ knock out thêm lần nữa đâu.
Với lại, đồ thầy nấu cô cũng được ăn mà.
Có công hưởng lộc mới ngon.
Thầy bỏ công ra nấu, cô bỏ phòng bếp, như vậy là huê.
Đảo mắt một cái, Hạ Lâm âm thầm tiếp nhận hiện thực.
Vui vẻ đi tới bên bàn ăn đã được Đình Thiên xếp đồ ăn lên, xem như chưa từng có chuyện gì, vô tư hỏi: “Thầy làm món gì thế?”
Nhìn sự biến đổi chớp nhoáng của Hạ Lâm, Đình Thiên mỉm cười.
Vợ anh thật đáng yêu! “Bánh cuốn.
“
Đình Thiên đáp, anh đi tới lấy hai cái tô nhỏ, đổ nước canh ra, từng động tác đều rất thuần thục.
“Gào.
Trồng ngon ghê!”
Hai mắt Hạ Lâm long lanh sáng ngời, sùng bái Đình Thiên.
Ôi! Thầy sao mà siêu thế chứ, cả món bánh cuốn kỳ công nhiều giai đoạn như vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn anh đã làm xong rôi.
Đáng yêu quá, soái quá đi mất thôi.
Nhìn những chiếc bánh màu trắng bóng loáng dâu ăn được cuốn gói tỉ mỉ cực kỳ đẹp mắt này, liệu có ai tin chúng là tác phẩm của một người lính quanh năm cầm súng trên tay chứ.
Cô nuốt nước bọt, tự kéo ghế ra ngồi xuống, hai cánh mũi hít hà không ngừng.
Thật sự chỉ muốn ăn ngay và luôn.
“Em ăn nhé?”
Cô nhìn anh đầy mong chờ.
Tuy cô là chủ nhà nhưng đạo lý tôn sư trọng đạo vẫn không được phép quên.
“Ừ.
Ăn đi”
Đình Thiên đặt hai tô canh xuống bàn, một tô cho Hạ Lâm, một tô cho mình.
Hạ Lâm không giả bộ khách sáo nữa, hớn hở cầm đũa lên đánh chén.
Đình Thiên ăn từ tốn hơn, qua một lúc, anh bỗng hỏi: “Hôm qua em đi mua sắm?”
“Phải, sao thầy biết?”
Hạ Lâm buột miệng, hơi ngạc nhiên.
Anh làm sao biết được chuyện này? “Em giúp một quý bà đánh tên móc ví?”
Đình Thiên vẫn hỏi.
“Dạ, có chuyện gì sao?”
Câu hỏi của anh khiến cô thấy không yên lòng.
Chả lẽ cô lại gây ra chuyện gì rồi sao? “Bà ấy là mẹ tôi.
“
Phụt!!! Hạ Lâm bị kích động, phun hết mọi thứ trong miệng ra, cũng may cô nhanh tay chặn lại, không là bản vương vãi ra bàn hết rồi.
“Thầy à, nếu muốn báo tin giật gân thì cũng phải đợi em nuốt xong đã chứ.
Đừng có chơi trò bất ngờ được không, tim em chịu không có nổi”
Hạ Lâm làu bàu.
Cô chỉ tiện tay làm việc thiện thôi, thể mà cũng gặp phải mẹ của thầy yêu quái được.
Cuộc đời thật là vi diệu quá đi.
Cơ mà!
cô quên mất mặt mẹ của thầy ra sao rồi.
Biết thế lúc đấy nhìn kỹ hơn thì được rồi.
Tiếc thật! Nhìn vẻ mặt nhếch nhác của cô, Đình Thiên không nói gì, lẳng lặng rút giấy ăn, lau miệng cho cô.
Não bộ của Hạ Lâm đang bận xử lý thông tin mới, không hề ý thức được hành động của anh có bao nhiêu gần gũi, dịu dàng.
.
Cả năm gặp được có ba lần vào ngày sinh nhật của ông cụ và hai vợ chồng bà.
Nhiều lúc mẹ Châu nghĩ, nếu không có ngày sinh nhật, chắc chắn thăng nhóc này khỏi về luôn quá.
Mẹ Châu nghĩ mà thấy tức, thấy tủi muốn chết.
Đình Thiên làm sao lại không hiểu thấu tâm tư của mẹ Châu.
Anh cũng biết rõ tội không về thăm nhà của mình, không hề cãi lại, một câu nhận tội luôn: “Xin lỗi mẹ, con bận”
Mẹ Châu còn muốn răn dạy con trai, lại bị bố Phàm lên tiếng giảng hoà trước: “Được rồi.
Không phải con nó đã về rồi sao, em đừng làm khó nó nữa.
Đã về đông đủ rồi thì ăn cơm thôi”
Bố Phàm đã phát lệnh, có ai dám không nghe.
Cả nhà cùng đứng dậy, đi về phía phòng ăn.
Dương Đình Nhân đi tới khoác vai anh cả, thích chí nói tiếp chuyện đang nói dở ban nãy.
“Anh.
Anh có biết hôm nay mami gặp chuyện gì không?”
“Chuyện gì?”
Đình Lập chỉ chờ có thế, vanh vách thuật lại câu chuyện của mẹ Châu, cả phần mẹ yêu nhìn trúng người ta, muốn bắt về làm vợ cho Đình Lập cũng kể cho bằng hết.
Đình Thiên nghe mà chẳng có nổi một biểu cảm khác lạ nào, vẫn trầm ổn như cũ, cho tới khi Đình Nhân hỏi: “Anh có biết nữ hiệp giúp mẹ kia là ai không?”
“Là ai?”
“Hạ Lâm, tổng giám đốc công ty game điện tử Thiên Hạ”
Bàn tay cầm đũa của Đình Thiên thoáng khựng lại.
Trong lòng anh như có gì đó va phải, giật mình.
Ánh mắt anh hơi chuyển động rồi nhanh chóng coi như không có chuyện gì, tiếp tục gắp đồ ăn.
Dương Đình Nhân còn đang bận hiếu kỳ muốn biết cô gái kia là nhân vật lợi hại thế nào, mà mẹ Châu vừa gặp một lần đã đỉnh ninh muốn người ta làm con dâu của mình.
Làm sao phát hiện ra sự thay đổi nhỏ của anh trai.
Chỉ có một người, tinh ý nhận ra sự thay đổi ấy…
Mẹ Châu tay bận gắp món sườn cừu nướng một vòng cho cả mấy cha con, miệng rảnh nói: “Phải rồi Đình Thiên, Kiều Giang về rồi đấy.
Sáng nay mẹ có gặp con bé, nó nói muốn gặp con nhưng không liên lạc với con được.”
Đình Thiên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt, qua loa nói: “Mẹ cũng biết công việc của con không tiện mở điện thoại mà”
“Đương nhiên là mẹ biết rồi, nếu không con nghĩ mẹ sẽ chịu nói giúp con với con bé sao.”
Mẹ Châu liếc xéo con trai, nói tiếp: “Chuyện của hai đứa để cũng quá lâu rồi.
Mà con giờ cũng đã công thành danh toại, nên tính tới chuyện kết hôn thôi.
Con là đàn ông thì không sao, chứ người ta là con gái, không thể để đợi lâu mãi như vậy được.”
Bố Phàm gật đầu tán thành: “Mẹ con nói đúng đấy.
Năm nay con đã ba mốt, Kiều Giang cũng đã hai bảy, phù hợp để tính chuyện kết hôn rồi.
Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.
Để mai mẹ con đi xem ngày rôi con sắp xếp chút thời gian cùng chúng ta qua nhà bên đó nói chuyện dạm hỏi.”
Đình Thiên đặt chén đũa xuống, nghiêm túc nói: “Con chưa từng nói sẽ lấy Kiều Giang”
“Ơ..”
Mẹ Châu sửng sốt: “Không phải trước đây quan hệ hai đứa rất tốt sao? Con bé Kiều Giang cũng rất yêu con mà”
“Con với Kiều Giang chỉ là bạn, không hơn không kém.
Nói tóm lại, con sẽ không lấy Kiều Giang.”
“Con nói vậy là có ý gì hả?”
Mẹ Châu trợn mắt, không thể tin những gì mình vừa nghe.
“Những gì cần nói, con đã nói hết rồi.
Con no rồi, con lên phòng trước.”
Đình Thiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa, đứng dậy, đi thẳng lên lầu.
Mẹ Châu nhìn theo con trai, ngơ ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bà nhìn hai cậu quý tử còn lại, hỏi: “Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải xưa nay hai đứa nó vẫn luôn quen nhau đó à?””
Dương Đình Nhân thở dài: “Dương phu nhân à, mẹ hình như hiểu lầm gì đó rồi thì phải.
Con không biết chị gái Kiều Giang kia có yêu anh Cả hay không.
Nhưng con dám khẳng định, anh Cả chưa từng có tình cảm với cô ta”
Mẹ Châu không tin, bà lại quay qua hỏi Đình Lập: “Đình Lập, lời nó nói có phải không?”
“Đúng 100%.
Hà Kiều Giang không hợp với anh Cả đâu mẹ”
Mẹ Châu và bố Phàm nhìn nhau, hoang mang thật sự.
Cái thằng nhóc Đình Nhân môm miệng lắt léo không đáng tin chứ lời của Đình Lập, ông bà có thể nghi ngờ sao? Hai nhà Dương – Hà vốn có qua lại từ lâu, quan hệ rất tốt.
Từ nhỏ, Kiều Giang đã luôn đi theo Đình Thiên như hình với bóng.
Đình Thiên vào quân đội, con bé cũng đòi gia đình vào theo.
Tính Đình Thiên vốn chẳng phải dễ sống gì, anh ghét nhất bị con gái bám theo.
Thế nhưng với Kiều Giang thì không, ngược lại còn chu đáo chăm sóc, bảo vệ con bé lúc ở trong quân khu.
Thấy cách cư xử của con trai đối với Kiều Giang đặc biệt như vậy, mẹ Châu và bố Phàm mới nghĩ là con trai mình có tình cảm với con gái nhà họ Hà.
Cộng thêm việc mẹ Châu rất yêu thích Kiều Giang, nên bao nhiêu năm nay, bà luôn đinh ninh rằng, Kiều Giang là con dâu trưởng tương lai của mình.
Nếu không phải bốn năm trước Kiều Giang được cấp trên cử đi huấn luyện ở nước ngoài, thì bà đã tổ chức đám cưới cho hai đứa rồi.
Thậm chí hôm nay lúc gặp hai mẹ con Kiều Giang, bà còn tự mình nói mấy lời hứa hẹn.
Rồi giờ đùng một cái, thằng con của bà nói không hề muốn lấy Kiều Giang.
Thế bảo bà sau này biết ăn nói như nào với người ta đây? Chả lẽ cứ thế bỏ đi môi hôn sự này? Một cô gái tốt như Kiều Giang, vừa hiểu chuyện, xinh đẹp, giỏi giang lại là con gái của một dòng họ lớn có danh tiếng địa vị như nhà họ Hà đâu phải dễ kiếm gì.
Mẹ Châu vừa nghĩ đã tiếc không nỡ.
Bà chẹp miệng: “Kiều Giang tốt như vậy, nó không thích còn muốn người như thế nào chứ.
Thật là…
Nói tóm lại, hôn sự này đã định rồi, sớm muộn gì cũng phải cưới.
Hai đứa lo mà khuyên Đình Thiên đi vun đắp tình cảm với Kiêu Giang đi.
Chẳng phải ông bà xưa có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”
sao.
Mẹ không tin nó lại không động lòng”
Nghe giọng mẹ Châu quả quyết lắm, nom ánh mắt không có chút nhân nhượng nào.
Đình Lập và Đình Nhân thấy mà toát mồ hôi hột.
Mô phật! Phen này anh Cả khổ thật sự rồi! Những tưởng nói ra hết rồi sẽ thoát được kiếp nạn này.
Ngờ đâu, càng khơi dậy ý chí chiến đấu quật cường của manmi đại nhân.
Cả hai âm thâm thắp nén nhang bình an cho Đình Thiên.
Cầu mong anh Cả sẽ tai qua nạn khỏi, an toàn vượt qua ải này…
Ai cũng cảm thấy may mắn khi mình sinh sau đẻ muộn! Bên biệt thự Long Viên.
Bạch Dương vừa trở về cũng lập tức tìm con trai nói chuyện.
Ngặt nỗi Lam Vũ vẫn chưa về, bà đành phải ôm một bụng chuyện chờ con về.
Nhất quyết là hôm nay phải nói cho xong.
Chờ mãi, cuối cùng tới 21h cũng đợi được con trai cưng về nhà.
Lam Vũ vừa bước vào cửa, bà đã ton tót chạy tới, kéo anh qua ghế ngồi. đam mỹ hài
Lam Vũ làm việc cả ở trong quân khu đã rất mệt rồi, giờ bị mẹ kéo xềnh xệch các khớp xương như sắp rời hết ra.
“Có chuyện gì mà gấp thế mẹ, để ngày mai nói không được Sao.”
“Không được”
Bà Dương quả quyết, mai mới nói thì chậm mất rồi.
Giờ này chắc bà bạn già của bà đã nói chuyện với Đình Lập, bà không thể để thua bà ấy được.
“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì ạ?”
Lam Vũ chỉ có thể lắng nghe.
“Là chuyện quan trọng nhất đời con chứ chuyện gì”
Rồi bà cất cái giọng tỉ tê kể cho con trai nghe chuyện ở siêu thị hôm nay.
Càng kể càng hăng, kể đến say sưa.
Lần đầu tiên trong đời, Lam Vũ thấy mẹ mình tấm tắc khen một cô gái không ngớt như vậy, tựa như mọi lời tốt đẹp có trên đời này, bà đều dành cho cô.