Tuy rằng nhà họ Dương là gia đình truyền thống quân nhân chính trị, yêu cầu chọn dâu cũng không thể tuỳ tiện.
Nhưng những yêu cầu khắt khe chỉ áp dụng khi chọn dâu trưởng.
Còn con dâu thứ thì không cần phải quá khắt khe, chỉ cần thông minh, lương thiện, thân thế trong sạch là được, gia cảnh bần hàn cũng không sao.
Bà Bạch Dương nghe vậy mới sực nhớ ra, bà bạn thân già này có tận ba người con trai, người nào người nấy đều rất xuất chúng.
Con trưởng Dương Đình Thiên từ nhỏ đã nổi trội hơn người.
Chín tháng biết đi, một tuổi đã nói được rõ ràng, hai tuổi đã biết chữ, ba tuổi đã tự học toán và ngoại ngữ.
Năm tuổi đã theo ông nội vào quân đội học tập bắn súng, rèn luyện võ nghệ.
Còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã lập được chiến công lớn, được đặc cách phong lên sĩ quan cao cấp.
Hai mươi tuổi đã được phong quân hàm thiếu tá, hai sáu tuổi đã lên chức Đại tá.
Hai chín tuổi lên quân hàm Thiếu tướng, trở thành vị Thiếu tướng trẻ nhất trong lịch sử quốc gia.
Tuy rằng bà không rõ Đình Thiên công tác ở bộ phận nào, cũng không rõ chức vụ hiện tại là gì nhưng chừng đấy cũng đủ để người ta thèm nhỏ dãi.
Con thứ Dương Đình Lập không theo ông nội và bố vào quân đội, mà theo chú hai vào đường chính trị, xuất sắc không kém gì anh trai.
Mới hai chín tuổi mà đã được bổ nhiệm lên chức Thứ trưởng bộ Ngoại giao.
Con út Dương Đình Nhân theo học ngành luật, mới hai sáu đã lấy được bảng tiến sĩ.
Nhận vụ án nào, thẳng kiện vụ án đấy.
Là luật sư nổi tiếng trong giới, cả trong nước lẫn quốc tế.
Còn tự mở được phòng luật với quy mô lớn, tương lai sáng ngời vô hạn.
Cơ mà thẳng con trai của Huỳnh Bạch Dương cũng đâu có thua kém gì Dương Đình Lập.
Né cũng là quân nhân, vừa lập được chiến công thăng lên quân hàm Đại tá, chỉ huy trưởng quân đoàn đặc công đấy.
Tương lai xán lạn vô bờ.
Khó khăn lắm mới tìm được cô gái tốt giữa biển người mênh mông, bà Dương đâu dễ dàng nhường cho người khác.
Cho dù là người bạn thân mấy chục năm trời cũng không được.
Thế nên, hai người bạn thân già xưa nay luôn rất ăn ý, bênh vực nhau bỗng đứng về hai đầu chiến tuyến, không ai chịu nhường ai.
Ai cũng quyết định muốn cô gái đáng yêu xinh đẹp kia làm dâu của mình.
Cả hai còn cùng gọi điện kêu người đi tìm hiểu thông tin của cô nữa cơ!
Người của bà Ngân Châu có tốc độ làm việc cực nhanh, chưa được bao lâu đã có đầy đủ thông tin về Hạ Lâm mà bà cần.
Hạ Lâm!
Vừa chào đời đã bị vứt bỏ, được nhà họ Hoàng nhận nuôi, năm năm trước đã bị gạch tên khỏi hộ khẩu nhà họ Hoàng.
Tốt nghiệp xuất sắc trường đại học Oxford danh tiếng với hai chuyên ngành, là tổng giám đốc công ty game điện tử Thiên Hạ!
Cứ nghĩ cô cùng lắm thì cũng chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, không ngờ đã tự mở được công ty từ lâu, lại còn phát triển vượt trội, chỉ sau bốn năm đã trở thành một trong những công ty game điện tử nổi tiếng toàn cầu.
Quả là đáng kinh ngạc! Vượt ngoài mong đợi.
Bà Ngân Châu chắc mẩm.
Cô gái này, bà chọn chắc rồi! Nếu cô mà có thể kết duyên cùng với Đình Lập, thì quá tốt.
Có một hậu thuần lớn mạnh như vậy, đối với chuyện thăng quan tiến chức của Đình Lập chỉ có lợi chứ không có hại.
Tuy rằng gia thế nhà họ Dương rất hùng hậu, nhưng có sự hỗ trợ của bên vợ nữa thì càng tốt.
Giờ bà bạn già kia chắc cũng đã biết mấy thông tin này rồi, bà phải nhanh nghĩ cách dụ dỗ cô bé kia về nhà họ Dương mới được.
Không là sẽ bị Bạch Dương cướp mất.
Bà Ngân Châu càng nghĩ càng phấn khởi, trong lòng rạo rực như có trăm hoa đua nở.
Lúc bà về tới nhà, vẫn tủm tỉm cười không thôi.
Ba cha con ông Dương Đình Phàm đã đi làm về, đang ngồi nói chuyện ở ngoài phòng tiếp khách.
Thấy mẹ Châu mặt mày hớn hở trở về, Dương Đình Nhân ngứa mồm trêu: “Dương phu nhân, hôm nay mẹ ra ngoài nhặt được vàng hay sao mà trông vui thế?”
Hiếm khi mẹ Châu bị con trai út trêu mà không thèm để ý tới.
Còn vui vẻ đáp lại: “Còn vui hơn là nhặt được vàng ấy chứ”
“Ôi”
Đình Nhân càng thêm hiếu kỳ: “Là chuyện gì thế, mẹ kể con nghe đi.
“
“Từ từ”
Mẹ Châu ngồi xuống cạnh bố Phàm, cầm lấy ly trà của bố Phàm uống hết sạch.
Xong, mới kể lại chuyện tên trộm ở trung tâm mua sắm.
Kể hãng say một hồi, cuối cùng, mẹ Châu kết thúc bài văn bằng một tràng dài lê thê mà không thiếu sự uyển chuyển: “Đình Lập này.
Mẹ thấy cô gái đó không đến nỗi nào, khá hợp với con nên mới cho người đi tìm hiểu hoàn cảnh cô ấy.
Không ngờ, người ta lại là tổng giám đốc công ty game Thiên Hạ đấy.
Còn trẻ như vậy đã có sự nghiệp vững vàng như vậy, thật sự là rất giỏi.
Mẹ nghĩ con nên tìm cách làm quen người ta xem thử, biết đâu hai đứa lại thành đôi thì sao.
“
Đình Lập im lặng nãy giờ, lúc này được mẹ yêu nêu tên, mới nhìn lướt qua mẹ Châu một cái, gật đầu: “Vâng, con sẽ thử”
Tuy mẹ Châu không nói ra, anh vẫn biết mục đích của bà là gì, chỉ là anh không muốn vạch trần mà thôi, cũng không muốn thấy bà mất hứng nên tuỳ tiện đáp cho qua.
Dù sao thì gặp hay không mẹ anh cũng đâu có biết.
Mẹ Châu cực kỳ hài lòng với câu trả lời ấy.
Vẫn là Đình Lập ngoan nhất.
Cơ mà, để tránh việc xôi hỏng bỏng không, bà vẫn nên tự nghĩ cách cho con trai tiếp cận cô bé kia.
Mẹ Châu xoa cằm suy tính một lúc, ánh mắt chợt lóe sáng.
“Có rồi!”
Bà vỗ đùi một cái rõ kêu, hớn hở nói: “Chẳng phải hai ngày nữa nhà bác Hải có mở tiệc mừng Thanh Như về nước sao, mẹ sẽ xin bác gái một tấm thiệp mời thêm cô gái kia là được”
“Mời ai thế ạ?”
Một giọng nói nam trầm bổng vang lên, cả nhà cùng quay lại nhìn.
“Anh cả về rồi!”
Đình Nhân lên tiếng trước.
Đình Thiên nhìn qua Đình Nhân, gật đâu.
Rồi hướng về phía hai vị lớn tuổi trong nhà, lễ phép chào: “Bố mẹ, con mới về”
Mẹ Châu nhìn cậu con lớn đã nửa năm không thấy bóng dáng, hờn dỗi nói: “Gớm, Dương thiếu tướng đã về rồi đấy à.
Tôi đợi anh về còn khó hơn muốn gặp tổng thống Mỹ cơ.
Có phải nếu mẹ không gọi thì cả đời này anh cũng không thèm về không hả?”
Đứa con trai lớn này là niềm tự hào lớn nhất trong đời bà, cũng là người khiến bà lo lắng nhiều nhất.
Bao lâu nay, bà vẫn luôn không đồng ý về quyết định chọn theo con đường nguy hiểm muôn trùng của Đình Thiên năm ấy.
Cả nhà đã dọn sẵn đường để anh đi theo bộ đội đặc chủng cùng ông nội rồi.
Vậy mà đến giây phút chót, Đình Thiên lại bẻ lái, không theo sắp xếp của ông bà.
Những bộ phận khác, tuy có gặp không ít gian nan vất vả, nguy hiểm cũng không thiếu.
Nhưng đem so với công việc ở bên Cục an ninh nội địa thì chẳng là gì cả.
Những năm tháng Đình Thiên đầu quân cho Cục an ninh nội địa là những năm tháng mẹ Châu sợ hãi nhất.
Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhận được tin dữ từ Cục an ninh.
Khuyên bảo anh không nghe, dọa nạt cũng chẳng sợ.
Mẹ Châu thật sự rất bất lực với thẳng con trai cứng đầu khó bảo này.
Mãi cho tới hai năm trước, Đình Thiên được bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng kiêm Chính ủy viên của Cục an ninh nội địa, không phải thường xuyên đi làm những nhiệm vụ gian nan nữa, bà mới bớt lo một chút.
Cứ nghĩ anh được điều về tổng bộ rồi thì bà sẽ được gặp anh thường xuyên.
Ai dè, vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì.
.
Ông Hoàng Tùng cũng có ý nghĩ này.
Ông đảo mắt, đăm chiêu nghĩ ngợi một lát nói: “Tôi nghĩ chắc là nó đang làm bộ thanh cao thôi, chứ nó mà chê tiền? Hay là thế này, mai bà đi gặp nó đưa cho nó cái thẻ, bảo nó xài thoải mái.
Nó nhìn thấy tiền rồi chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được đâu”
Bà Ngọc thấy chồng nói có lý, gật gù: “Ông nói cũng phải.
Vậy để mai tôi đi gặp nó lần nữa”
Đầu tuần, Hạ Lâm vừa tới công ty đã gọi Trịnh Nhật Luân lên gặp.
“Tổng giám đốc.
Cô tìm tôi có chuyện gì thế?”
Anh ta ngồi vào ghế, nhìn cô chờ đợi.
Hạ Lâm vừa xoay bút trong tay, vừa nở nụ cười gian tà: “Có một vụ làm ăn nhỏ, muốn tham gia không?”
Trịnh Nhật Luân lập tức có dự cảm không lành, sởn cả gai ốc: “Vụ gì? Nói nghe xem”
“Là thế này…”
Cô nói chí tiết kế hoạch cho anh ta nghe.
Trịnh Nhật Luân nghe xong, vừa thấy hưng phấn lại thấy thương cho tên họ Trần nào đấy.
Anh ta búng tay: “Ok.
Sếp cứ giao cho tôi.
Gì chứ chuyện này đơn giản hơn uống nước lã”
Đắc tội với Hạ Lâm thì Trần Cao Danh xui rồi.
Cô nàng này trông vô hại vậy chứ khi ra tay tuyệt tình lắm.
Đến anh ta còn hãi nữa là.
Buổi chiều tan làm sớm, Hạ Lâm không về nhà ngay, cô chạy xe tới trung tâm thương mại càn quét đồ.
Con gái ai cũng có máu thích mua sắm, Hạ Lâm cũng vậy, cô là tín đồ siêu cuồng mua sắm.
Hễ đặt chân tới đâu là mua mua mua…
tới đó.
Mỹ phẩm, giày dép, phụ kiện, váy vóc các thứ…
đều mua.
Mới lượn được một vòng, cô đã thu gom được cả núi đồ.
Đồ nhiều quá, Hạ Lâm không thể tự mang về hết được, đành phải nhờ nhân viên chuyển đồ giùm.
Tâm trạng sau khi mua sắm xong cũng thoải mái hơn hẳn.
Đang thong thả chuẩn bị rời khỏi trung tâm mua sắm, chợt Hạ Lâm thấy đăng kia có kẻ đang thực hiện hành vi móc túi.
Nạn nhân xấu số là hai quý bà nhan sắc vẫn còn đằm thắm lắm, phong thái cao quý, ăn mặc sang trọng.
Hạ Lâm híp mắt, xoay xoay lon nước giải khát vị dâu chưa mở nắp trong tay, tạc lưỡi.
Đi mua sắm thôi mà cũng gặp kẻ xấu, hắn cũng to gan phết đấy chứ.
Xung quanh đây toàn lắp camera không đấy.
Có điều, tên này nhìn có vẻ là dân chuyên nghiệp.
Hắn chọn góc máy quay không thấy được để gây án hẳn hoi luôn.
Xui cho hắn lại để cho cô thấy được.
Đã vậy thì đừng trách cô lo chuyện bao đồng.
Ngay lúc tên trộm moi được chiếc ví từ trong túi xách của bác gái kia ra ngoài, Hạ Lâm cảm lon nước lên, phi “vèo…”
Lon nước lao thẳng tới cổ tay tên trộm, đập tới.
“Bốp”
một tiếng…
“A Tên trộm ăn đau, theo phản xạ hét lên.
Nắp lon nước bật ra, toàn bộ nước màu hồng đậm bên trong bản thẳng vào mặt hắn.
Hai chiếc ví trong tay hẳn rơi xuống.
Cả hai quý bà xinh đẹp kia lẫn những người xung quanh không hề biết đang xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng hét, giật mình cùng quay lại.
Một chiếc ví vừa vặn rơi xuống mũi giày của quý bà xinh đẹp váy tím.
Chiếc còn lại bị hất văng xuống cách đó mấy bước chân.
“Chiếc ví này…?”
Thấy chiếc ví hiệu Chanel cực kỳ quen mắt, quý bà xinh đẹp váy tím vội mở túi xách ra kiểm tra, mới phát hiện…
ví mình đã không cánh mà bay rồi.
Mặt bà ấy hơi tái đi, tính cúi xuống nhặt cái ví lên, lại có một bàn tay nhanh hơn cướp đi trước.
Là tay của gã đàn ông mặt dính đầy nước ngọt kia.
Hạ Lâm nào để hắn đạt được mục đích, cô chạy đến, nhặt chiếc còn lại rồi nâng chân đá tay hắn, chiếc ví lần nữa bay lên không trung.
Tên trộm tức giận, rút dao ra, hung hăng chém tới.
Khách hàng đi mua sắm đa phần là phụ nữ và trẻ nhỏ.
Vừa nhìn thấy dao, lập tức kinh hô, hoảng sợ, vô thức lùi ra xa mấy bước.
Hai quý bà xinh đẹp cũng sợ không kém, nhưng cái họ lo hơn là, cô gái kia sẽ bị thương.
Hạ Lâm mặt không biến sắc, uyển chuyển tránh từng đường chém nguy hiểm của tên trộm.
Tên này võ công cũng chẳng khá khẩm gì, Hạ Lâm chỉ cần tung một chiêu đã bắt được cổ tay hản, bẻ gập xuống, con dao rơi xuống.
Tên trộm ăn đau la thảm thiết.
Hạ Lâm dùng chân đá con dao ra xa, đồn sức, vật ngã tên trộm xuống đất.
Cuối cùng giáng thêm một cú đấm vào bụng hắn.
Hạ knock out đối phương chỉ trong vòng ba nốt nhạc.
Tên trộm đau đớn khóc không ra tiếng, nằm quằn quại dưới đất.
Hắn không biết con khốn kia đã làm gì, nhưng giờ hắn đau muốn chết luôn rồi.
Đội bảo vệ an ninh sau khi biết chuyện cũng râm rầm chạy tới, bắt lấy tên trộm, áp giải đi.
Mọi người bấy giờ mới sực tỉnh, vỗ tay khen ngợi cô gái trẻ dũng cảm, gan trường.
“Hoan hô, hay quá.
Cô gái, cô giỏi lắm.”
“Cháu gái, cháu thật phi thường.”
“Đúng thế, khi nãy nhìn thấy con dao, tôi đã sợ muốn chết.
Cứ nghĩ cô ấy sẽ không tránh được cơ, hoá ra là con nhà võ nghệ.
Cháu cừ thật đấy”
“Phải…
phải…
Thời buổi bây giờ người tốt như vậy hiếm lắm”
Đối với những lời khen có cánh của mọi người, Hạ Lâm chỉ mỉm cười, không hề đắc ý chút nào.
Cô cúi nhặt chiếc ví hiệu Chanel đắt tiền màu cà phê lên, bước tới trước mặt hai quý bà xinh đẹp, chìa cả hai chiếc ví ra: “Hai cái này, cái nào của hai bác ạ?”
Quý bà xinh đẹp váy tím bị dọa mất hồn, chưa bình ổn lại, vẫn là quý bà váy xanh bình tĩnh hơn, cười hiền hậu cầm lấy cái ví, cảm kích nói: “Cái này của bác.
Còn lại là của bà ấy: “Bác xem có thiếu mất cái gì không?”
“Không cần phải kiểm tra đâu.
Cám ơn cháu đã giúp, nếu không thì hôm nay bác bị mất đồ rồi”
“Không có gì đâu ạ, bác đừng để tâm.
Lần sau bác nên để ý hơn.
Cháu xin phép.”
Chào quý bà xinh đẹp, Hạ Lâm khiêm tốn rời đi, không hê nán lại dù chỉ là nửa giây.
Khi nãy lượn một vòng trung tâm, lại thêm màn đánh trộm vừa rồi, sức lực cô hao tổn không ít, bụng cũng đã đánh trống biểu tình đòi nạp năng lượng.
Cô cần phải đi tìm bữa tối đây.
Nhìn theo bóng người duyên dáng mảnh mai đang đi xa dần, quý bà xinh đẹp bỗng chẹp miệng cảm thán: “Không biết con nhà ai mà ngoan thế.
Không những xinh đẹp, giỏi võ lại còn khiêm tốn.
Giúp người xong cũng không cần báo đáp, cứ thế đi luôn.
Thời buổi bây giờ những cô gái như vậy hiếm lắm đấy”
Lúc này quý bà váy tím mới hoàn hồn, thì người đã đi mất dạng rồi.
Bà chẹp miệng tiếc nuối: “Sao bà không giữ con bé lại, tôi còn chưa được nói cảm ơn nó- Người bạn bên cạnh trừng mắt: “Vậy nãy giờ bà làm gì mà không nói, giờ người ta đi rồi thì lại quay ra trách tôi là sao.
Rõ là!”
Nói tới đây bà đưa tay lên xoa cằm, vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi: “Sao tôi cứ thấy con bé này rất hợp với Lam Vũ nhà tôi thế nhỉ? Tôi phải nghĩ cách sớm bắt con bé về nhà mình mới được”
Không là lại bị người khác cuỗm đi mất.
Quý bà xinh đẹp Tăng Ngân Châu vừa nghe thấy bà bạn thân nói thế, lập tức giấy nảy lên: “Này này, cô bé đó tôi chấm trước rồi nhé.
Bà đừng có mà giành với tôi”
Quý bà Huỳnh Bạch Dương không cho là đúng, phản bác: “Chẳng phải bà đã chọn con gái nhà họ Hà cho Đình Thiên rồi à.
Sao giờ còn muốn giành với tôi?”
“Ai nói tôi sẽ chọn con bé đó cho Đình Thiên, tôi chọn nó cho Đình Lập đấy.
Bà quên tôi còn hai thằng quý tử nữa hả?”
Thẳng thứ hai nhà bà năm nay đã hai chín, cũng nên lấy vợ rồi.