Trương Vệ Quân thấy cô không nói gì nghĩ Hạ Lâm đang e ngại gia thể cái tên họ Ngô kia, bèn nhân cơ hội dụ dỗ: “Nhưng nếu…cô đi theo tôi thì lại khác.Ngô Cảnh Văn sẽ không dám đụng vào người của tôi.”
Cái này không phải anh ta nói khoác, mà sự thật chính là như vậy.
Gia thế của nhà họ Trương lớn hơn họ Ngô, dù muốn dù không họ Ngô cũng phải nể mặt họ Trương nhà anh ta.
Hạ Lâm đương nhiên nắm rõ những vấn đề này, chỉ là…
Cái tên này lại lợi dụng mồi chài cô đấy.
Cô cười cười đáp: “Cám ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi nghĩ mình có thế tự bảo vệ bản thân được, không cân phải phiền đến Trương phó tổng đâu”
Ánh mắt Trương Vệ Quân hơi nhướng lên, đã biết rõ anh là phó tổng của Đông Quang rồi mà cô cũng không đồng ý? Chả lễ vị trí này chưa đủ hấp dẫn à, có khối người muốn cầu cạnh anh ta mà không được đấy.
Nhìn bộ đồ của cô cũng không phải đắt tiền gì, chắc gia cảnh cũng chả khá giả được là bao.
Vậy thì cô còn chê chọn gì nữa, chả lẽ làm vệ sĩ riêng cho anh ta không tốt? Nói sao Trương Vệ Quân cũng là thương nhân, biến tiến biết lùi, xử trí khôn khéo.
Mặc dù trong lòng bất mãn, anh ta cũng không vì thế mà nói ra lời khó nghe.
Trái lại còn để ý tới thái độ mất hứng của Hạ Lâm mà đổi đề tài: “Vậy không nói chuyện này nữa.
Nhưng mà cô cũng nên nói tên cho tôi biết chứ nhỉ?”
Hạ Lâm đánh giá cao anh ta, bị cô từ chối hai lần mà vẫn bình tĩnh được, xem ra người này không phải dạng vừa.
Cô khách sáo đáp: “Tôi là Hạ Lâm”
“Quả nhiên người nào tên nấy, tên rất đẹp “
“Cám ơn”
“Cô không ngại uống với tôi một ly coi như làm quen chứ?”
Hạ Lâm không từ chối.
Cô đặt ly nước trong tay mình lên khay của một bồi bàn đang đi qua, cầm lấy ly rượu, cụng ly cùng Trương Vệ Quân, uống một ngụm lớn.
Tuy cô đang giả dạng dân thường nhưng nói sao cô vẫn là chủ nhà, lại nói Trương Vệ Quân chưa làm ra chuyện gì quá đáng với cô.
Hạ Lâm đương nhiên phải theo đạo làm chủ nhà mà tiếp khách rồi.
Trương Vệ Quân bỗng phát hiện đứng trên đây nhìn xuống khá thú vị, thế là không có ý định rời đi nữa, bám trụ nơi này luôn.
Hạ Lâm lấy làm khó chịu trong lòng, tên này sao mà bám dai hơn đỉa thế? Uống thì cũng uống rồi còn chưa chịu đi là sao? Bộ đứng đây vui lắm à? Có biết đây là lãnh địa độc quyên của cô không? Mau mau biến đi cho bà!!! Nội tâm Hạ Lâm gào thét.
Cô không kiêng kị gì mà hiện hết lên mặt.
Cô hỏi: “Trương phó tổng còn việc gì sao?”
“Không có”
“Vậy sao còn chưa đi?”
Cô hết chịu nổi, thẳng thừng hỏi.
“Có quy định không có việc thì không được đứng đây sao?”
“…Không có!”
Hạ Lâm đuối lí, chỉ có thể nghẹn họng trơ mắt ra chia sẻ lãnh địa của mình cho cái tên mặt dày.
Xem chừng cái gã này nhây phải biết.
Được rồi, muốn đứng đây thì đứng, cô không để ý hẳn nữa.
Nhìn xuống dưới lầu, tìm kiếm bóng dáng chàng thanh niên khi nãy.
Vệ Quân nhìn cô, khẽ cười.
Cô gái này đặc biệt thật đấy.
Lúc này, sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi, thấy Quế Thanh Thanh vừa nói chuyện xong với vị tổng giám đốc nào đấy đang đi về hướng mình.
Cậu chàng kia bật dậy, lúng túng xem lại quần áo của mình một lần nữa mới hít sâu, đi đến đón đường Quế Thanh Thanh.
Có vẻ sau chừng ấy thời gian, cậu ta đã hạ được quyết tâm.
Hạ Lâm đánh giá khá cao về bản tính biết nhẫn nại chờ thời cơ của cậu chàng.
Ở cái tuổi này, không phải ai cũng có thể nhẫn nại như vậy đâu.
Bỗng một cô gái chẳng biết đi đứng kiểu gì mà ngã trước mặt cậu ta.
Chàng thanh niên rõ ràng có thể tránh sang đi đường vòng để kịp diện kiến với Quế Thanh Thanh.
Nhưng cậu ta không làm vậy.
Cậu ta đã bỏ qua cơ hội vàng diện kiến với Quế Thanh Thanh mà đỡ lấy cô gái kia.
Khi chuyện đi qua, ngẩng đầu lên, chàng thanh niên đã chẳng thấy Quế Thanh Thanh đâu nữa.
Ánh mắt vội vàng đảo tới lui tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Quế Thanh Thanh đang đi về phía phòng vệ sinh.
Lần này cậu ta không đợi nữa, bất chấp nơi đông người không lối khó đi, chạy đuổi theo Quế Thanh Thanh.
Không phụ người có lòng, cậu ta cuối cùng cũng đuổi kịp Quế Thanh Thanh.
Chẳng hiểu sao nhìn thấy kết quả này, trong lòng Hạ Lâm nhẹ nhõm đến lạ.
Trương Vệ Quân từ lúc thấy Hạ Lâm cứ nhìn xuống dưới như dõi theo ai đó, anh ta cũng hiếu kỳ nhìn theo.
Là một doanh nhân, Trương Vệ Quân không khó để nhìn ra mục đích của tên nhóc kia.
Anh ta cười đánh giá: “Tên nhóc này cũng ga lăng đây chứ, không vì chuyện quan trọng mà đánh mất bản chất tốt của mình”
Hạ Lâm không đáp lại anh ta, mắt vẫn tiếp tục quan sát hai người dưới lầu kia.
Trương Vệ Quân lại tiếp tục bắt chuyện: “Theo cô, Quế Thanh Thanh có chọn kế hoạch của cậu ta không?”
Hỏi xong mới phát hiện bản thân hỏi hình như không đúng lắm.
Chắc gì cô gái này sẽ hiểu ý của anh ta.
Kết quả, Hạ Lâm không hề tỏ ra ngơ ngác như trong tưởng tượng của anh ta, còn chậm rãi hỏi ngược lại: “Anh nghĩ sao?”
Trương Vệ Quân khá bất ngờ.
Cô gái này thú vị nhiều hơn anh ta nghĩ.
Anh ta mỉm cười, khẳng định: “Không!”
“Tại sao?”
“Vì rủi ro quá cao.”
Hạ Lâm rũ mi mắt xuống, không nói gì.
Nâng ly rượu lên, chầm chậm uống.
Trương Vệ Quân lơ đãng nhìn cậu chàng kia đang nói gì đó với Quế Thanh Thanh, chẳng biết vì sao lại ngứa miệng giải thích cho cô gái bên cạnh hiểu: “Nếu tôi đoán không nhầm, cậu ta giỏi lắm thì cũng chỉ mới ra trường.
Cho dù thành tích giỏi tới đâu thì cũng không bằng kinh nghiệm thực tế.
Nếu chọn cậu ta thì sẽ rất mạo hiểm.
Mà một công ty tâm cỡ quốc tế như Thiên Hạ sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra”
“Anh hiểu lãnh đạo của Thiên Hạ quá nhỉ?”
“Không, chỉ là lấy suy nghĩ chung của một người đứng đầu nói ra cảm nghĩ của mình thôi.
Đợi tới khi cô đứng đầu một công ty lớn, đứng trước lợi ích của công ty, cô sẽ hiểu những gì tôi nói.
Chẳng có nhà lãnh đạo nào lại đi chọn con đường mạo hiểm cả”
Hạ Lâm đảo mắt nhìn trần nhà.
Ai nói là cô sẽ không mạo hiểm? Cô chính là người thích đi qua nguy hiểm để dành chiến thắng đấy.
Chỉ chọn con đường dễ dàng an toàn thì làm sao khám phá ra vùng đất màu mỡ nằm phía sau con đường chông gai toé khói lửa chứ.
Cơ mà Hạ Lâm biết, vấn đề này cô và Trương Vệ Quân không cùng quan điểm, có nói hắn cũng không hiểu.
Tốt nhất là chọn im lặng, không tiếp tục thảo luận nữa.
Lúc này, cuộc nói chuyện dưới kia đã kết thúc.
Quế Thanh Thanh vẫn một bộ điềm đạm, bình thản rời đi.
Còn cậu chàng kia, vẻ mặt khá phức tạp.
Vừa mang theo hy vọng lẫn bất an.
Trương Vệ Quân thấy vậy nhếch môi cười, quả nhiên không nằm ngoài suy đoán của anh ta.
Quế Thanh Thanh hẳn là nói úp mở mới khiến cậu ta có tâm trạng thế kia.
Chợt anh ta nhớ ra, nói vấn đề này với một cô gái không biết gì như Hạ Lâm hình như quá khô khan rồi.
Hèn gì nãy giờ cô cứ im lặng.
Trương Vệ Quân tất tự giác đổi đề tài: “Tôi có thể mời cô nhảy một bản không?”
Kèm theo đó là một động tác mời.
“Không thể”
Hạ Lâm chưa kịp lên tiếng, đã có người trả lời thay cô.
Cả Hạ Lâm và Trương Vệ Quân cùng quay lại nhìn người vừa lên tiếng.
Đình Thiên? Mặt cô lập tức đơ ra.
Sao thầy lại tới đây? Chả phải thầy không thích những nơi như này à? Cô biết thế nên mới không mời anh.
Vấn đề chính là, cô đang trốn tránh anh.
Trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của hai người nào đó, Đình Thiên tiến tới, vô cùng tự nhiên ôm lấy eo nhỏ Hạ Lâm, nói nốt phần còn lại: “Vì cô ấy là bạn nhảy của tôi!”
Hạ Lâm chớp mắt nhìn kẻ nào đó nói dối mà mặt không biểu cảm.
Tuy rằng cô không tán thành lời nói dối này, nhưng đây thật sự là điều cô đang cần.