Thời gian gần đây, công ty Trường Cửu đang mở rộng hoạt động, lấn sang mảng game điện tử.
Tuy hắn đã được bố mình tuyên bố là người thừa kế, song, mấy lão cổ đông cáo già trong công ty lại không phục, nói bóng nói gió, còn phản đối hắn ngồi lên chiếc ghế giám đốc điều hành.
Để chứng minh được năng lực của mình, Cao Danh cần phải có được hợp đồng dự án mới này của Thiên Hạ.
Hoàng tiểu thư cũng đệm theo: “Nếu cô không đồng ý cho chúng tôi vào là cô không nể mặt tổng giám đốc Long Minh Phú rồi đấy.
Nếu chuyện này mà đến tai sếp nhà cô, liệu cô còn giữ nổi công việc này nữa không?”
Những tưởng nói thể sẽ dọa được cô nhân viên, ai ngờ người ta không những không sợ mà còn lớn lối nói: “Giữ được hay không là chuyện của tôi, không cần hai vị lo.
Tôi chỉ làm đúng theo quy định công ty đề ra mà thôi, mong hai vị đừng làm khó tôi.”
Nếu không đuổi được hai người đi, tôi mới bị mất việc thật ấy.
Có biết đây là do lệnh sếp đưa xuống không hả? Có cho cô một trăm lá gan, cô cũng không dám cãi lại.
Cô chỉ biết lệnh sếp là lệnh trời, Long Minh Phú gì đó, cô không cần biết.
Thật ra cô sắp để hai người này đi qua rồi.
Bỗng lúc đó cấp trên liên lạc qua bộ đàm đeo bên tai cô, nói không cho phép hai người họ vào trong.
Tuy cô không biết vì lí do gì cấp trên lại đặc biệt chú ý tới cậu ấm nhà họ Trần và Hoàng tiểu thư.
Nhưng đã là lệnh thì không được cãi.
Bảo Thư tức nghẹn họng, suýt nữa thì mất bình tĩnh giáng cho nhân viên nọ một cái tát.
Cao Danh không biết vì sao lại thành như thế, hắn phải tốn nhiều công sức mới được người ta nhường lại tấm thiệp mời này, vậy mà giờ đến cửa cũng không được vào, thật mất hết mặt mũi rồi.
Mắt thấy những người trong hội trường đang nhìn ra ngoài này to nhỏ với ánh mắt dè bỉu, dù không cam tâm hắn cũng không thể đứng đây tiếp tục dây dưa: “Được rồi, Bảo Thư.Nếu cô đây đã nói vậy chúng ta cũng không nên làm khó người ta.Chúng ta về.Xin lỗi đã làm phiên”
Nói rồi hắn uất hận kéo Hoàng Bảo Thư đang không cam tâm chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc này, có một đôi trai gái đi tới.
Cao Danh vô tình lướt ánh mắt qua khuôn mặt cô gái, lập tức sửng sốt thốt lên: “Hạ Lâm, là em phải không?”
Hoàng tiểu thư nghe vậy, cũng nhìn sang.
Trong ánh mắt chứa đựng sự giật mình cùng kinh ngạc.
“Chị Lâm…là chị thật sao? Chị về rồi sao? Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Em nhớ chị lắm.Chị có nhớ em không?”
Hạ Lâm và người đàn ông đẹp trai đi cùng đứng lại nhìn.
Cô không tỏ ra ngạc nhiên, bình thản nhìn cặp đôi nọ, nở nụ cười lạnh, xa cách nói: “Phải, là tôi.
Lâu không gặp, tình cảm hai người vẫn mặn nồng quá nhỉ?”
Cao Danh bỗng thấy lúng túng, không biết nên nói gì, cười hơi gượng gạo.
Năm năm không gặp, cô học trò đáng yêu hồn nhiên năm nào giờ đã trở nên xinh đẹp rồi.
Dù bộ váy cô mặc chỉ là hàng rẻ tiền, nhưng hắn thấy cô vẫn rất xinh đẹp.
Năm năm qua cô đã đi đâu, sống thế nào? Có thi đậu trường Oxford đúng như nguyện vọng của cô không? Còn người đàn ông đi cùng cô là ai? Bạn trai? Ông chủ? Tình nhân hay là gì? Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cô.
Hoàng Bảo Thư như không để ý, nhào tới, ôm chầm lấy Hạ Lâm.
Kết quả lại bị Hạ Lâm không thương tiếc né sang một bên, ngã sấp mặt.
Đám khách nữ thấy vậy, bật cười khúc khích, xem chừng hả hê lắm.
Nhân viên kiểm tra thiếp mời cũng phải bụm miệng cười.
Hạ Lâm đến nhìn cô ta một cái cũng lười, vô tư khoác tay người đi cùng mình, nói: “Vào trong thôi.”
Rồi cứ thế bỏ qua hai con người nào đó đang trong tình trạng chật vật, thê thảm đi thẳng một đường vào trong mà không cần phải kiểm tra thiếp mời gì cả.
“Bảo Thư, em không sao chứ?”
Trần Cao Danh tới đỡ người yêu dậy, xót xa không thôi.
Hạ Lâm lần này đúng là quá đáng thật! Hắn vừa đỡ người yêu, vừa lén quan sát phía bên kia.
Thấy Hạ Lâm không cần phải kiểm tra thiếp mời, hắn lập tức quên cả an ủi dỗ dành người yêu, chau mày không hiểu.
Tại sao cô không cần trình thiệp mời mà vẫn được vào? Lễ nào người đàn ông kia là nhân viên cao cấp của Thiên Hạ? Nếu vậy thì hẳn chỉ cần nhờ Hạ Lâm là được rồi.
Tuy rằng cô và hắn đã chia tay lâu rồi, nhưng vẫn còn tình bạn thân thiết bảy năm cơ mà, chắc chắn cô sẽ nể tình giúp hắn thôi.
Hắn cần gì phải vào trong kia nhìn đám người giả tạo làm gì cho bẩn mắt…
Từ khi lọt lòng tới giờ, Hoàng tiểu thư chưa bao giờ rơi vào tình cảnh thê thảm, nhục nhã như lần này.
Hai vết trầy xước ở hai đầu gối đau một, thì cô hận Hạ Lâm tới mười.
Đau đến lệ ướt hoen mi.
Cô mếu máo: “Anh Danh, em đau quá à.”
Cao Danh đang mải nghĩ, sực tỉnh.
Nhìn hai cái đầu gối xinh đẹp tróc da, ứa máu đỏ tươi mà hẳn xót xa.
“Đâu, anh xem nào.Đau lắm phải không? Hạ Lâm cũng thật là…”
Hản ngồi xổm xuống xem kĩ hơn, trách.
“Anh đừng trách chị Lâm.Chắc tại chị vẫn còn giận em”
Bảo Thư thút thít.
Hắn thấy thế lại càng thấy bản thân có lỗi, đứng lên.
Hắn nói: “Lỗi tại anh mới phải.Tại anh mới khiến chị em em bất hoà”
Năm đó nếu hẳn nói cho Hạ Lâm biết rồi mới tỏ tình Bảo Thư, thì có lẽ đã không dẫn tới kết cục này.
Có lẽ cô vẫn còn hận hắn lắm.
Bảo Thư lắc đầu: “Anh đừng tự trách mình mà, anh không có lỗi gì cả.Là tại em cướp anh khỏi tay chị ấy, nên chị giận em cũng phải.
“Đừng nói như vậy.Anh đã nói là không phải lỗi của em mà”
Hắn kéo người yêu vào lòng.
Thấy người yêu cứ tự dằn vặt bản thân mãi, hẳn cũng đau lòng lắm.
“Nhưng mà…”
“Được rồi”
Thấy người yêu còn muốn nói, hẳn nhanh miệng chặn lại: Không nói chuyện không vui này nữa.
Để anh đưa em đi mua dụng cụ y tế nhé?”
Nghe nói phải đi, Bảo Thư sửng sốt cả lên: “Vậy…còn chuyện hợp đồng thì sao anh?”
Vấn đề quan trọng là, Hạ Lâm đang ở trong đó, cô sao có thể cam lòng rời đi được.
Tại sao nó chỉ là một đứa con rơi nghèo mạt lại được vào, trong khi cô là tiểu thư nhà họ Hoàng danh giá lại không thể? Cô đã dành cả một ngày trời để lựa váy và trang sức đắt tiền, giờ chưa được vào khoe đã phải đi.
Nghĩ sao cũng thấy rất uất hận.
Thấy người yêu lo lắng cho mình, Cao Danh như được an ủi.
Hản mỉm cười: “Em không cần lo, anh đã có cách để gặp được nhân viên cao cấp của Thiên Hạ rồi: “Thật vậy sao?”
Bảo Thư mừng rỡ: “Là cách gì, anh nói em nghe đi”
“Đi về đã, rồi nói cho em nghe.”
Bảo Thư vẫn không đành lòng lắm, nhưng nghe hắn nói có cách lấy được hợp đồng của Thiên Hạ, đành bấm bụng gật đầu.
Chuyện đại sự vẫn quan trọng hơn mà.
Cao Danh cúi xuống bế người yêu, rời đi.
Được bế, Hoàng tiểu thư thích muốn chết mà còn giả đò giấy đành đạch đòi xuống.
“A, không cần đâu.Em tự đi được mà.Mau thả em xuống.Người ta cười đó.”
“Ngoan, đừng giấy.Ai cười mặc kệ họ.Anh bế vợ anh chứ có phải vợ ai đâu mà ngại.”
Hoàng tiểu thư nghe như được rót mật vào tai, bến lẽn nép vào ngực hẳn, không làm loạn nữa.
Cao Danh thấy thế, mỉm cười hài lòng, sải bước nhanh hơn.
Phía sau truyền tới những lời ngưỡng mộ, ghen tị.
“Oa, bể kiểu công chúa kìa.Hoàng Bảo Thư sướng thật”