Thấy người yêu của bạn thân đang thân mật, ôm ôm ấp ấp với đứa khác.
Cô cũng tức lắm chứ.
Nhưng mà, cô vẫn giữ được lý trí.
Chưa kể, nếu thật sự đánh trực diện, Gia Tôn có đánh nổi Dương Đình Thiên không mới là vấn đề.
Gia Tôn sững người.
Phải nhỉ! Nếu Hạ Lâm biết anh đánh người cô yêu, chắc chắn sẽ giận anh cho mà xem.
Anh rất sợ cô sẽ giận mình! Nhóm người Thiệu Huy nghe bọn họ nhắc tới Hạ Lâm, lại kiểu như thân quen.
Ngờ ngợ hiểu ra, thằng nhóc này đang đánh ghen giùm bạn.
Mà, đối với thằng nhóc này.
Chắc không phải chỉ ở mức tình bạn thôi đâu.
Đình Thiên sững người không khác gì Gia Tôn.
Những lời Gia Tôn nói như kéo linh hồn đang vất vưởng nơi đầu của anh trở về.
Anh mới chợt nhớ ra, vì sao bản thân lại ở đây.
Chẳng phải vì anh ghe mấy bức hình kia của Hạ Lâm và Trương Vệ Quân sao.
Vậy mà giờ nhìn xem, anh đang làm cái gì? Ở đây tiếp xúc cơ thể với Kiều Giang.
Những hành động này giữa anh và Kiều Giang, so với Hạ Lâm và Trương Vệ Quân còn khó nhìn hơn gấp mấy lần.
Dù rằng quang minh, nhưng người ngoài nhìn vào chỉ thấy mờ ám, có gian tình.
Vậy mà anh còn ghen cô cái gì.
Khi chính bản thân anh cũng vô tình đụng chạm cô gái khác.
Trước những con mắt chờ đợi anh xử lý.
Đình Thiên bật dậy, bước đi.
“Đình Thiên.Anh đi đầu vậy?”
Kiều Giang vội vàng giữ tay anh lại.
Anh tuyệt đối không thể đi.
Cô không cho anh đi như vậy! “Có việc.Anh về trước.Các cậu cũng giải tán sớm đi”
Anh gạt tay Kiều Giang ra, dứt khoát bước đi.
Mỗi bước đi đều có chút gấp gáp, nhớ mong.
Tự dưng anh thấy nóng ruột ghê gớm.
Chẳng mấy chốc, anh đã biến mất sau cánh cửa.
Kiều Giang xụi lơ trên ghế.
Mất mát! Tuyệt vọng! Căm hận! Cô đã tính toán kỹ như vậy.
Thế mà vẫn để vụt mất anh…
Chỉ cần một chút nữa thôi, kế hoạch của cô sẽ thành công.
Anh sắp đưa cô về rồi.
Chỉ cần anh chịu đưa cô về, cô chắc chắn mình đủ quyến rũ để giữ anh ở lại qua đêm.
Vậy mà, giữa đường lại bị một tên nhóc vắt mũi chưa sạch ở đâu chui ra phá đám.
Bạn của con đê tiện đó, quả nhiên đê tiện không khác gì nó.
Đều là cùng một giuộc! Đám Thiệu Huy đần thối mặt, chả hiếu ra làm sao.
Chả lẽ bị đánh phát ngốc rồi chăng? Không những không xử lý đứa đánh mình mà lại cứ thể bỏ đi.
Hay thật!
Đình Thiên chạy xe về nhà.
Chưa bao giờ anh muốn gặp cô như lúc này, khắp người đều nhộn nhạo hết cả lên.
Hạ Lâm sợ ma, nên lúc nào cô cũng bật đèn sáng trưng từ ngoài cổng cho tới phòng ngủ.
Không có chỗ nào là không được bật đèn.
Đây cũng là dấu hiệu để Đình Thiên nhận biết, cô có ở nhà hay không.
Đèn sáng, xác định là cô có ở nhà! Đã mười hai giờ.Hẳn là cô đã ngủ rồi đi.
Anh mang tâm trạng háo hức mở cửa, chạy lên phòng ngủ của cô.Nhưng…phòng trống không.
Cô đâu rồi? Đình Thiên chạy vào phòng tảm, không thấy.
Ớt Chuông có vẻ biết anh đang tìm cô.
Nó lại gần, dụi dụi vào chân anh, kêu ư Ử.
“Mày biết cô ấy ở đâu không?” Anh hỏi.
Nó nhìn anh, rồi quay đầu ra cửa.
Đình Thiên chau mày.
“ý mày là cô ấy đã ra ngoài?”
Ớt Chuông vẫy vẫy đuôi, dụi đầu vào chân anh tỏ ý đúng rồi.
Đình Thiên trâm ngâm, cô ra ngoài làm gì? Đã khuya như vậy sao còn chưa về?”
Anh mở nguồn điện thoại, mới hay cô từng gọi cho mình.
Ngoài ra còn có ba cuộc gọi nhỡ khác từ một số điện thoại.
Tạm bỏ qua ba cuộc gọi nhỡ kia.
Đình Thiên gọi cho Hạ Lâm trước.
Điện thoại có chuông, nhưng không ai bắt máy.Chuông đổ một hồi rồi tự tắt.
Cô làm gì mà không bắt máy? Chợt anh thấy thật bất an.
Điều chỉnh lại cảm xúc, anh gọi cho số còn lại.
Dường như đổi phương đang canh điện thoại.
Chuông vừa đổ, đã bắt máy.
“Thủ trưởng, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi” Giọng đối phương sốt sắng.
Đình Thiên chau mày.
Linh cảm đã có chuyện không hay xảy ra càng thêm lớn.
Người đầu dây bên kia chính là cấp dưới được anh cử đi âm thầm bảo vệ cô.
Ngoài ra, còn có một người nữa.
Anh âm trầm hỏi.
“Có chuyện gì?”
“Chúng tôi…không tìm thấy cô Hạ Lâm”
Tim anh giật thót: “Nói rõ đi”
“Chiều nay khi cô Hạ Lâm đang trên đường về nhà bị tên Jonh Brown và người của hắn tập kích “
“Cô ấy đã thoát được…Chúng tôi thấy cô Hạ Lâm đã an toàn nên ở lại, bắt bọn chúng giao cho cảnh sát.Khi trở về khu biệt thự đã không thấy cô Hạ Lâm đâu”
“Chúng tôi chia ra tìm mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ấy đâu.” Đồng chí kia báo cáo.
Đôi mắt lạnh lẽo của anh ánh lên tia ân hận.
Anh chỉ không đi đón cô có một hôm, vậy mà cô lại bị tập kích rôi.
“Tôi biết rồi.Tiếp tục tìm đi.Tìm thấy, gọi cho tôi.”
Chờ đối phương đáp lại, anh lập tức cúp máy, xoay người ra cửa.
“Đi nào Ớt Chuông.Chúng ta đi tìm cô ấy”
Ớt Chuông nghe anh gọi, ngoe nguẩy đuôi chạy theo anh.
Một người một chó nhanh chóng lên xe, mất dạng sau cánh cổng ngôi biệt thự.
Anh hối hận! Ân hận vì đã bỏ mặc cô, để cô tự về một mình.
Đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô, vậy mà chỉ vì vài tấm hình, chỉ vì sự nhỏ nhen của bản thân anh đã để cô một mình đối mặt với hiểm nguy.
Gia Tôn mắng anh quả không sai
Anh đúng là khốn nạn!
Chiều cô vừa bị tập kích.
Tối khuya vẫn chưa vê.
Cô đã đi đâu? Làm gì? Không phải sẽ tự đi tìm tên.Jonh đó chứ? Anh tiếp tục gọi cho cô.
Nhưng, lần này tắt hắn máy luôn.
Sự bất an trong anh mỗi lúc một tăng.
Hy vọng cô vẫn bình an…
Tìm suốt một đêm, Đình Thiên vẫn không thấy Hạ Lâm đâu.
Đúng lúc này, các kênh truyền hình, đài báo đồng loạt đưa tin về vụ nổ lớn đầy bí ẩn ở khu nhà máy bị bỏ hoang AIC.
Đình Thiên vừa xem tin tức xong, lập tức chạy xe tới đó một chuyến.
Lúc này người của cơ quan chức năng đang vây quanh lấy khu nhà máy, phong toả điều tra.
Nhưng họ chẳng tìm được gì cả.
Sau một đêm, nơi đây ngoài đống đổ nát đen xì chẳng còn lại gì.
Xung quanh khu nhà máy đều bị xoá bỏ hết dấu vết.
Thứ duy nhất tìm thấy là một chiếc điện thoại.
Đình Thiên phải dùng thân phận của mình, mới hỏi được tới chiếc điện thoại kia.
Không ngờ, đó lại là điện thoại của Hạ Lâm.
Đình Thiên sững sờ.
Vậy là cô đã đến đây? Như vậy có khả năng, nơi này là nơi ẩn náu của tên.Jonh Brown.
Còn vụ nổ đêm qua, lẽ nào là nhằm vào Hạ Lâm? Vậy cô đâu? Cô có sao không? Từng suy đoán được Đình Thiên đưa ra càng khiến anh hoảng sợ.
“Đội trưởng, phát hiện có sọ người”
Tiếng báo cáo của một đồng chí cảnh sát khiến anh điếng người.
Anh vội vàng lao tới xem.
Dưới đống đổ nát sâu ba mét kia, vậy mà lại có nhiều thi thể bị cháy đến mức chỉ còn bộ xương.
Cứ mỗi lần tìm ra được một bộ xương cháy đen thui, tìm Đình Thiên lại như ngừng đập.
Cô sẽ không ở trong số này, phải không? Hai ngày để chờ lấy kết quả xét nghiệm những bộ xương kia, là hai ngày nặng nề nhất đối với Đình Thiên.
Anh gân như là thức trắng đêm vì không ngủ được.
Tới hôm có kết quả.
Anh mới đám thả tảng đá trong lòng xuống.
Không có cô! Tất cả những mẫu xương kia, tất cả đều là đàn ông ngoại quốc.
Anh cầm tập kết quả kia, khóc.
Lần đầu tiên trong đời linh, anh biết khóc vì một người là như thế nào.