Khi Pháo Hôi Thụ Biến Thành Vạn Nhân Mê

Chương 30: Tắm suối nước nóng



Lộ Nghiêu thống khổ mà “áu” một tiếng, vùi mặt vào bụng con gấu bông.

Điện thoại đặt trên tủ đầu giường bất chợt vang lên, cậu duỗi tay ra, lề mề nửa ngày mới đặt điện thoại bên tai, hữu khí vô lực nói, “Alo?”

“Lộ Lộ, hẹn hò cùng giáo thảo thế nào rồi?”

Lộ Nghiêu trở mình, mặt đầy vẻ cạn lời ngồi bật dậy.

“Hai người các cậu hợp tác để lừa tớ phải không? Còn nói cái gì mà phòng làm việc có việc, tớ xem cậu chính là muốn tìm cái cớ để bỏ rơi tớ chứ gì.”

“Tớ thật sự có việc mà, tuyệt đối không lừa cậu.”

Ngữ điệu Vương Khánh Quốc trở nên đứng đắn, mang theo một tia lo lắng, “Nói thật nha, cậu cùng giáo thảo rốt cuộc là có mâu thuẫn gì vậy? Thế nào mà vừa qua năm mới, quan hệ so với trước kia còn xa cách hơn là sao?”

Lộ Nghiêu che mặt, biểu tình có chút rối rắm, nghĩ nghĩ, ở thế giới này cậu quả thật không còn người nào khác để tâm sự nữa.

“Chỉ là xảy ra một chút chuyện, nói ra thì rất dài……”

Cậu đem những chuyện mình đã trải qua ở quán bar đêm đó kể ngắn gọn cho Vương Khánh Quốc.

Khi Vương Khánh Quốc nghe đến chuyện cậu và Cố Bách bị nhốt ở căn phòng kia, ngữ điệu đột nhiên trở nên the thé.

“Đệt mẹ, cậu sẽ không đội nón xanh cho giáo thảo đấy chứ?”

“Nón xanh cái đầu cậu, tớ cùng Cố Bách cái gì cũng chưa xảy ra, hơn nữa tớ còn chướng mắt hắn không kịp nữa là, cậu không cần nghi ngờ phẩm vị của tớ như thế.”

“Sau đó Lâm Viễn Chi đi vào, cũng không biết làm sao mà anh ấy tìm được nơi đó. Tóm lại, anh ấy đã đưa tớ về chung cư.”

Vương Khánh Quốc ý vị thâm trường mà ồ lên một tiếng, ngữ khí hóng hớt, “Cho nên đêm đó các cậu ‘làm’ rồi? Chắc không phải do cậu không hài lòng với kỹ thuật của giáo thảo nên hôm nay mới mặt nặng mày nhẹ đấy chứ?”

Lộ Nghiêu:…….

“Không làm gì cả ok? Chỉ là…hôn môi, nói chính xác, tớ bị anh ấy cưỡng hôn.”

Nhớ lại buổi tối hôm đó, gương mặt Lộ Nghiêu bỗng đỏ lên, một nửa là lúng túng, một nửa là hối hận.

Vương Khánh Quốc thất vọng mà “chậc” một cái, “Tớ còn tưởng các cậu bị làm sao, giáo thảo không ăn cậu ngay tại chỗ là đã quá tử tế rồi đó. Cậu đổi góc độ mà nghĩ xem, nếu người cậu thích uống rượu say, lại bị chuốc thuốc nhào vào lồng ng.ực cậu, cậu có thể cưỡng lại được không?”

“…Vậy là do tớ tự làm tự chịu được chưa.”

Lộ Nghiêu nằm vật xuống, dùng sức nhéo nhéo bụng gấu bông, “Tớ nói chứ, cậu rốt cuộc đang đứng về phe ai, sao mà cứ trong tối ngoài sáng giúp giáo thảo nói chuyện vậy?”

Vương Khánh Quốc chán nản thở dài, “Nghiêu Nghiêu, tuy rằng quan hệ chúng ta rất tốt, nhưng có câu tớ vẫn phải nói cho cậu, có đôi khi cậu thật sự mãi không chịu thông suốt, giống như một đứa đầu gỗ ấy.”

“Tớ đầu gỗ á?” Lộ Nghiêu lập tức không vui, “Thế Lâm Viễn Chi là cái gì?”

“Anh ấy chính là cây đuốc rực cháy, vô tư phụng hiến cúc cung tận tụy*, sớm hay muộn cũng “thắp lửa” cho cậu! Đến lúc đó hai người sẽ là củi khô bốc lửa…hehe.”

*无私奉献: vô tư phụng hiến: cống hiến mà không cần kể công, hoặc là giúp đỡ mà không cần báo đáp.
鞠躬谨慎: cúc cung tận tụy: thận trọng, siêng năng và tận tâm (khi làm bất cứ việc gì đó).

Củi khô bốc lửa cái quần què.

Lộ Nghiêu khó chịu cúp điện thoại.

***

Tháng giêng cơ hồ trong giây lát liền trôi qua, chỉ hai ngày sau khi rời trường, cậu nhìn thấy Mập Mạp gửi tin nhắn trong nhóm ký túc xá phòng 105.

Học kỳ trước cậu thường đến ký túc xá của Lâm Viễn Chi, gần như đã trở thành một thành viên ngoài biên chế phòng 105, Mập Mạp dứt khoát thêm cậu vào trong nhóm chat.

105 tương thân tương ái. (tên nhóm chat)

Mập Mạp: 【 bắn tim】Các bạn nhỏ, ngày mai chúng ta đi núi Thanh Khê tắm suối nước nóng đi, công ty thưởng Tết năm cái vé nè @mọi người.

Cố Bách: Ngài mai tớ không chắc sẽ rảnh, để xem đã.

Nguyễn Thanh: Mập Mạp, cậu về ký túc xá nhanh vậy?

Mập Mạp: Không chỉ có tớ thôi đâu, Lão Lâm cũng tới sớm, sao nào, Thanh à, ngày mai cùng nhau đi suối nước nóng chơi nha?

Nguyễn Thanh: Được, ngày mai mấy giờ? Tớ đi từ nhà tới vậy. @Lộ Nghiêu cùng đi chơi nha.

Mập Mạp cùng Nguyễn Thanh đều đã mời, bản thân lại từ chối thì có hơi không phải phép.

Lộ Nghiêu gõ gõ chữ: Được ạ.

Tựa hồ ngay tại khoảnh khắc cậu trả lời xong, khung thoại lại hiện ra một tin nhắn mới.

Lâm Viễn Chi: Tớ cũng rảnh, ngày mai tớ và Lộ Nghiêu cùng nhau qua.

Lộ Nghiêu nhìn tin nhắn của anh, cả đầu đầy dấu chấm hỏi. Ngay sau đó Lâm Viễn Chi gửi tin nhắn riêng cho cậu.

Lâm Viễn Chi: Ngày mai tôi tới đón cậu, chúng ta cùng đi khu suối nước nóng.

Gia hỏa này lại không có xe, làm sao mà tới đón cậu được?

Lộ Nghiêu không chút khách khí trả lời: Anh đi tàu điện ngầm tới đón tôi à, sau đó hai đứa lại dùng tàu điện ngầm đi tiếp?

Lộ đại thiếu gia đây không muốn chen chúc nữa đâu.

Lâm Viễn Chi tựa hồ có thể tưởng tượng ra khuôn mặt kiêu căng của cậu khi gõ những từ này, khóe miệng anh bất đắc dĩ cong lên.

——Không phải, tôi có thể thuê xe trên mạng, chúng ta cùng nhau lái xe đi.

Lộ Nghiêu: Thôi, phiền muốn chết, vẫn là để tôi tới lái xe đi, ngày mai anh chờ ở ký túc xá là được.

Suy xét đến việc chở người không tiện, Lộ Nghiêu không đi Lamborghini, mà là chuyển sang chiếc Mercedes-Benz màu trắng dòng S khiêm tốn.

Lâm Viễn Chi và Mập Mạp mỗi người đeo một cái balo đứng ở cửa chờ cậu.

Thấy Lộ Nghiêu dùng một chiếc Mercedes-Benz mới tinh, hai mắt Mập Mạp liền sáng rực lên.

“Đàn em, cậu lại đổi xe à?”

Sau khi đi thực tập, Mập Mạp vẫn luôn muốn mua một chiếc xe để không phải đi bộ, chẳng qua tiền lương thực tập lại ít đến đáng thương, hiện tại hắn ngẫm lại, không dám hành động nữa. Có điều mỗi lần nhìn thấy xe mới trên đường, hắn đều không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái.

“Quà năm mới ba em tặng.”

Lộ Nghiêu hạ cửa sổ xe xuống, cười cười, “Đừng đứng ngốc đó nữa, lên xe đi.”

Mập Mạp chui vào trong xe trước, hắn vuốt bao da bọc ghế cao cấp, nhịn không được mà liên tục cảm thán, “Nếu anh có người ba như vậy thì tốt quá rồi.”

Lâm Viễn Chi bỏ balo của mình vào cốp xe, anh đi lên phía trước, đang định kéo cửa ghế phụ ra, lại thấy Lộ Nghiêu bước xuống xe.

Hôm nay Lộ Nghiêu ăn mặc khá thoải mái, áo khoác cao cổ màu đen, quần jeans trắng, một cái kính râm tùy ý đặt trên sống mũi, cậu ném chìa khóa xe cho Lâm Viễn Chi.

“Đi núi Thanh Khê thì anh lái đi, tôi ghét nhất là đi đường núi.”

Dừng một chút, cậu lại không yên tâm mà liếc mắt nhìn Lâm Viễn Chi một cái, “Sau khi có bằng lái anh đã lái xe bao giờ chưa?”

“Cũng vài lần.”

“Đàn em, cậu cứ yên tâm đi, thời năm nhất Lão Lâm còn lái xe taxi đấy. Kỹ thuật của cậu ấy, thật cmn quá chuẩn luôn.”

Lộ Nghiêu ngồi trên ghế phụ, nhướng mày nhìn Lâm Viễn Chi, “Oa, nhìn không ra nha, anh cũng là tài xế cơ đấy.”

Lâm Viễn Chi đang điều chỉnh vị trí ghế lái, hộp số của Mercedes-Benz khác với những loại xe khác, lẫy chuyển số được gắn trên vô lăng, anh làm quen với vài số rồi mới khởi động xe, quay đầu nhìn Lộ Nghiêu, sắc mặt nghiêm túc.

“Cậu cài dây an toàn đi đã.”

Lộ Nghiêu hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn cài dây an toàn vào.

Phong cách lái xe của Lâm Viễn Chi cùng con người anh khá giống nhau, bình tĩnh trầm ổn, mọi thao tác đều gọn gàng lưu loát, làm người khác không thể bới móc nổi nửa điểm sai sót.

Hôm nay Lộ Nghiêu dậy có chút sớm, ngả đầu lên ghế da không lâu liền thấy buồn ngủ, bèn ngáp một cái.

“Đúng rồi Lão Lâm, đừng quên đi đón Nguyễn Thanh nhá.”

“Được, đã thiết lập điều hướng rồi.”

Khi Lâm Viễn Chi dừng đèn đỏ, người bên cạnh yên tĩnh đến khác thường, anh vừa nghiêng mặt nhìn qua mới phát hiện Lộ Nghiêu đã ngủ rồi, chiếc kính râm màu trà kia sắp tuột xuống khỏi mũi cậu, đôi lông mi dày buông xuống, cánh môi đỏ hồng hơi hơi mím, hiện ra một chút trẻ con.

Ánh mắt Lâm Viễn Chi nhu hòa vài phần, điều chỉnh âm thanh hướng dẫn nhỏ xuống chút.

Nửa giờ sau, bọn họ tới được chỗ Nguyễn Thanh. Lộ Nghiêu bị tiếng mở cửa xe đánh thức, cậu duỗi người, điều chỉnh lại dáng ngồi, mở mắt ra liền phát hiện ghế sau nhiều thêm một người.

“Anh Nguyễn Thanh, năm mới vui vẻ!”

“Lộ Nghiêu, năm mới vui vẻ!”

So với bộ dáng gió thổi liền bay trước kia, qua kỳ nghỉ đông này, khí sắc của Nguyễn Thanh rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, gương mặt cũng có chút thịt, không còn tái nhợt nữa.

Lộ Nghiêu nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, trêu đùa nói, “Đàn anh, kỳ nghỉ đông vừa qua anh lén đi rèn luyện đúng không? Sao có thể trộm đi một mình vậy chứ?”

Nguyễn Thanh ngượng ngùng cười cười, “Anh mua khóa học online trên mạng, rảnh thì rèn luyện một chút. Lần này về nhà thật sự vẫn chưa bị cảm lần nào luôn đó.”

“Vậy thì tốt. Chờ về trường rồi chúng ta có thể hẹn nhau đi đánh tennis.”

Tới khu suối nước nóng, vừa mới vào đại sảnh, Lộ Nghiêu liền nghe thấy Mập Mạp hưng phấn la lên.

“Lão Cố, cậu gia hỏa này vẫn tới!”

Lộ Nghiêu hơi bất ngờ, trước đó không phải Cố Bách nói hôm nay mình có việc không tới được sao?

Cố Bách nhìn thoáng qua hướng Lộ Nghiêu đang đứng, ôm lấy bả vai Mập Mạp, “Tớ không tới thì ai giúp cậu trả tiền? Còn không mau mau tới ôm đùi vàng đi.”

Mập Mạp làm vẻ mặt nhìn thấu hết thảy, “Vì Nguyễn Thanh mà tới chứ gì, đừng giả vờ trước mặt tớ. Tay người ta còn đang sách đồ kìa, mau tới hỗ trợ đi.”

Cố Bách sờ sờ mũi, có chút lạ lẫm đi đến trước mặt Nguyễn Thanh.

“Túi của cậu có nặng không? Đưa tớ cầm giúp cậu?”

Nguyễn Thanh lãnh đạm gật đầu với hắn, “Không cần, tớ tự cầm được.”

Cố Bách nhất thời không biết nói gì, đành phải đi đến trước quầy lễ tân, có chút xấu hổ cúi đầu xem điện thoại.

Hai người này qua một tháng nghỉ đông, thế nào mà đã trở nên xa lạ như vậy, Lộ Nghiêu có chút không hiểu mà gãi gãi đầu. Đang nghĩ tới đó, bên kia Mập Mạp liền nhiệt tình vẫy vẫy tay với cậu.

“Đàn em, cậu cùng Lão Lâm ở chung phòng có giường king size nhé, không có vấn đề gì chứ?”

Phòng có giường king size? Cái gì mà giường king size?

Lộ Nghiêu đang buồn bực, liền nghe thấy Lâm Viễn Chi lên tiếng sau lưng mình.

“Được.”

“Vậy Nguyễn Thanh…cậu ở cùng phòng với Cố Bách hay là?”

Nguyễn Thanh thần sắc nhàn nhạt cầm lấy chìa khóa phòng đơn.

Lộ Nghiêu còn chưa kịp phản ứng lại, ba căn phòng đã được sắp xếp xong xuôi. Đương nhiên cậu cũng ngại kêu Mập Mạp thuê thêm một phòng, thừa dịp bọn họ đều đi xem phòng, cậu một mình lén lút đi đến quầy.

“Xin hỏi ở đây còn nhiều phòng không ạ?”

Nhân viên lễ tân ra vẻ xin lỗi mà cười cười, “Thật ngại quá, lưu lượng khách dịp Tết ở chỗ chúng tôi tương đối nhiều, ba ngày này các phòng đều đã được đặt kín, không có phòng trống.”

Lộ Nghiêu tỏ vẻ buồn bực xoay người đi vào gian phòng kia. Mới vừa đẩy cửa, cậu liền nhìn thấy trên chiếc giường king size có hai cái gối in hình trái tim màu đỏ tươi, khóe miệng cậu chợt giật giật vài cái.

Lâm Viễn Chi chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, đang ở một bên sắp xếp balo của mình.

Lộ Nghiêu đeo balo đi vào, cậu nghĩ thầm Lâm Viễn Chi đã bình tĩnh như vậy, thì cậu cũng giả vờ như chẳng có gì to tát là xong.

“Lâm Viễn Chi.” Lộ Nghiêu không nhịn được mở miệng.

Cậu khoanh tay đứng trước bồn tắm, cực kì ghét bỏ mà gõ gõ lên mặt cửa kính trong suốt.

“Cái đồ vật này…buổi tối tắm kiểu gì?”

Lâm Viễn Chi ngước mắt nhìn cậu một cái, anh chỉ chỉ phía trên đỉnh tấm kính.

“Có rèm, bao giờ tắm thì thả xuống là được.”

Lộ Nghiêu:……

Vừa rồi tại sao cậu lại không phát hiện ra?

Hai bên tai cậu đỏ lên, tự nhiên cảm thấy bản thân mình có chút chuyện bé xé ra to. Cậu cùng Lâm Viễn Chi cũng không phải chưa từng cùng nhau ngủ chung một phòng, trước kia Lâm Viễn Chi còn qua đêm trong phòng ngủ của cậu đó thôi.

Chỉ là loại chuyện ngủ chung giường này, ít nhiều khiến cậu có chút không được tự nhiên, đặc biệt là sau khi trải qua buổi tối bị Lâm Viễn Chi hôn đến mức thở không nổi, tuy rằng đêm đó cậu cũng có phần trách nhiệm…

Lộ Nghiêu đang nghĩ đông nghĩ tây, Lâm Viễn Chi đã buông rèm xuống, hai cái gối tình yêu cũng bị anh ném lên chiếc ghế mây cạnh ban công.

“Còn mệt sao? Có muốn nghỉ trưa một chút không?”

Vừa nãy ở trên xe Lộ Nghiêu đã ngủ tương đối đủ rồi, hiện tại một chút cũng không buồn ngủ.

“Không cần, gần đây không phải có phố ăn vặt sao? Tôi muốn đi dạo chút.”

“Ừm, vậy các cậu đi dạo, tôi còn có chút việc cần làm.”

Lâm Viễn Chi lấy máy tính bảng từ balo ra đặt lên trên bàn.

Lộ Nghiêu liếc nhìn màn hình, tất cả đều là thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành, phỏng chừng là gia hỏa này đang xem tài liệu nước ngoài.

Vốn dĩ việc phải ở chung một phòng cùng anh khiến cậu có chút khẩn trương, không nghĩ tới Lâm Viễn Chi còn muốn học tập, Lộ Nghiêu tức khắc cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Được, vậy anh bận đi, tôi đi ra ngoài trước.”

Lộ Nghiêu gọi thêm Nguyễn Thanh, hai người đi dạo một vòng quanh phố ăn vặt, ăn uống thỏa thích.

Ăn xong cơm chiều ở một nhà hàng Nhật, Mập Mạp hứng thú bừng bừng kêu gọi mọi người cùng nhau đi tắm suối nước nóng.

Cố Bách thích sạch sẽ, không muốn đi suối nước nóng công cộng nên trực tiếp từ chối. Nguyễn Thanh nói bản thân đột nhiên có linh cảm, buổi tối muốn về phòng vẽ tranh, Mập Mạp đành phải hướng ánh mắt cầu giúp đỡ về phía Lâm Viễn Chi và Lộ Nghiêu.

“Lão Lâm, đàn em, nếu không ba chúng ta cùng đi?”

Lâm Viễn Chi đỡ đỡ mắt kính, mặt không biểu cảm nhìn hắn, “Phòng bọn tớ có suối nước nóng riêng, không cần đi bên ngoài.”

Mập Mạp thất vọng thở dài, “Thôi vậy, số tôi khổ quá mà.”

Buổi chiều Lộ Nghiêu cất đồ xong liền chạy biến ra ngoài, căn bản không chú ý tới suối nước nóng trên ban công, chờ trở về phòng, vén rèm lên nhìn nhìn, phát hiện quả thật có suối nước nóng nhỏ ẩn mình sau bể bơi.

“Lâm Viễn Chi, cái chỗ khuất như vậy, sao anh phát hiện ra được?”

“Lúc nhận phòng, ở quầy lễ tân đều phát giấy giới thiệu về khu suối nước nóng này. Các phòng ngủ lớn phía Nam đều có suối nước nóng độc lập.”

Những loại giấy giới thiệu như này Lộ Nghiêu nhìn lướt một cái liền ném, không nghĩ tới Lâm Viễn Chi sẽ tỉ mỉ xem xét, không hổ danh là học bá.

Lộ Nghiêu quả thật không muốn cùng những người khác ngâm mình, cậu mở tủ quần áo, thấy bên trong treo áo tắm dài nhìn có chút giống Hán phục, nhịn không được có chút ngo ngoe rục rịch.

Cậu ngó mắt ra ngoài ban công, hắng giọng nói, “Ờm…buổi tối anh cũng có việc đúng không?”

“Ừ, tôi còn một nửa luận văn chưa viết xong.”

Lộ Nghiêu tức khắc thở phào nhẹ nhõm, “Vậy anh bận đi, tôi không quấy rầy anh nữa.”

Thấy Lâm Viễn Chi lại ngồi trên ghế viết luận văn, Lộ Nghiêu nhanh nhẹn cầm áo tắm vọt vào toilet.

Suối nước nóng, tui tới đây!

Cột xong dây lưng áo tắm, Lộ Nghiêu đứng trước gương sửa sang lại cổ áo, đối với bộ dáng hiện tại của mình cực kỳ hài lòng.

Trừ bỏ cổ áo có chút rộng, chỗ khác cũng không lộ cái gì nữa, dù sao lúc ngâm cũng phải cởi ra, không quan trọng.

Từ toilet ra ngoài, Lộ Nghiêu nhìn nhìn sườn mặt chuyên chú của Lâm Viễn Chi, nhịn không được thả nhẹ bước chân, lặng lẽ vòng qua người anh đi đến suối nước nóng ngoài ban công.

Cởi áo tắm đặt sang một bên, Lộ Nghiêu bước từng bước xuống bậc thang, chậm rãi để cơ thể chìm vào trong suối nước nóng đang bốc khói nghi ngút.

Khoảnh khắc làn da tiếp xúc với làn nước ấm kia, lỗ chân lông toàn thân đều thư giãn nở ra, Lộ Nghiêu thoải mái thở dài một hơi.

Mùa đông ngâm suối nước nóng cảm giác quá là sung sướng!

Cậu cầm lấy điện thoại lên, ấn mở playlist của mình, trong tiếng đàn piano chill chill, cậu thả lỏng trầm mình trong dòng nước, thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

Đang mơ màng sắp ngủ, phía sau bỗng truyền đến tiếng bước chân. Cậu chà xát gương mặt đã nóng lên của mình, mới vừa mở mắt ra liền phát hiện trước mặt nhiều thêm một người.

Lâm Viễn Chi đứng phía đối diện, đã thay xong áo tắm, chỉ là sợi dây lưng không biết tại sao lại buông thõng hai bên, lộ ra mảng lớn da ngực tr.ần tr.ụi.

Lộ Nghiêu bị mảnh da thịt kia dọa cho một trận hoa mắt, tâm trí mơ mơ hồ hồ cũng đã thanh tỉnh hơn không ít.

Cậu nheo nheo mắt, đang muốn nhắc nhở Lâm Viễn Chi buộc áo tắm lại đàng hoàng, người nọ lại giơ tay cởi áo tắm ra.

Tầm nhìn xuất hiện một mảnh lớn da thịt trắng nõn, Lộ Nghiêu đột nhiên trừng lớn mắt, theo bản năng lấy tay che kín mặt.

“Lâm Viễn Chi, anh cái đồ lưu manh!”

Không biết có phải do ngâm mình trong nước nóng quá lâu hay không, tim cậu đập rất mạnh, gương mặt cũng đỏ muốn bốc cháy, căn bản không dám nhìn cơ thể Lâm Viễn Chi.

“Chẳng lẽ ngâm suối còn phải mặc quần áo?” Lâm Viễn Chi có chút khó hiểu nói.

Lộ Nghiêu từ khe hở ngón tay nhìn thấy anh bắt đầu c.ởi quần, cả người liền run lên, vội vàng xoay người đi.

Lâm Viễn Chi tháo mắt kính xuống đặt sang một bên, vươn đôi chân thon dài ra, chậm rãi bước dọc theo bậc thang vào suối nước nóng.

Cảm giác được mặt nước đang dao động, Lộ Nghiêu càng khẩn trương, toàn thân cứng đờ giống như hòn đá.

Thẳng đến khi phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp của Lâm Viễn Chi.

“Nghiêu Nghiêu, chúng ta đều là con trai, cậu không cần sợ hãi như vậy.”

Còn lâu cậu mới thèm sợ Lâm Viễn Chi nhá.

Sau khi bình tĩnh lại, Lộ Nghiêu cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá. Cậu cười cười trấn định xoay người lại, vừa nhấc mắt, liền đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của Lâm Viễn Chi.

Vẫn tốt, hiện tại hơn phân nửa cơ thể đều chìm trong nước, cái gì cũng không nhìn thấy được.

Lộ Nghiêu hít sâu một hơi, “Tôi không có sợ anh, suối nước nóng này hơi nhỏ, hai người ngồi thì chật quá. Anh dịch ra một chút, tôi muốn đi ra ngoài.”

Bên Lâm Viễn Chi đang ngồi mới có bậc thang, là đường đi lên của suối nước nóng.

“Được.”

Lâm Viễn Chi dịch người sang bên cạnh, Lộ Nghiêu thuận thế đứng lên, cũng không biết do quá khẩn trương hay là vì nguyên nhân nào khác, cậu vừa muốn bước lên bậc thang, lòng bàn chân vô tình nhẵm phải đá cuội. Khi cậu cho rằng mình sắp ngã lại vào trong nước, một cánh tay đã ôm lấy eo cậu.

“Không sao chứ?”

Giọng nói từ tính của Lâm Viễn Chi vang lên bên tai cậu.

Phía sau lưng đụng phải lồng ng.ực ấm áp, xúc cảm của da thịt trơn trượt từ đầu dây thần kinh truyền đến, khi ý thức được mình đang bị Lâm Viễn Chi ôm, cả người Lộ Nghiêu đều cảm thấy không ổn.

Trên người Lộ Nghiêu chỉ có một cái quần đùi hơi mỏng, mà cậu cũng không xác định được trên người Lâm Viễn Chi có đang mặc gì không, hiện tại hai người dính sát vào nhau như vậy…Cứu mạng, sắp xảy ra chuyện lớn rồi!

Lộ Nghiêu giãy giụa chống vào vách tường giống như con cá trạch thoát ra khỏi lồng ng.ực Lâm Viễn Chi.

“Tôi mắc tiểu, anh cứ từ từ ngâm, đi trước đây.”

Cậu luống cuống tay chân đi lên mặt đất, lấy khăn tắm quàng lên người, thời điểm đi vào thiếu chút nữa bị vấp chân suýt ngã thêm lần nữa.

Lâm Viễn Chi nhìn bóng dáng chạy trối chết kia, khóe miệng hơi cong lên. Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay, cảm giác mịn màng tinh tế kia vẫn còn lưu luyến vương lại, tựa như những sợi lông vũ nhẹ nhàng quét qua đầu tim anh.

Lộ Nghiêu nhanh chóng tắm rửa lại, cậu vốn dĩ muốn chơi game một lát, có điều lúc này đã không còn tâm trạng nữa, sau khi lau khô tóc, cậu sống không còn gì luyến tiếc nằm vật xuống giường.

Lâm Viễn Chi phỏng chừng còn muốn ngâm mình một hai tiếng nữa, tạm thời sẽ không vào đây, cậu phải mau chóng đi ngủ, như vậy hai người cùng nằm trên một chiếc giường mới không bị xấu hổ.

Nói đến cũng kì lạ, Lâm Viễn Chi cũng không làm gì quá đáng với cậu, nhưng từ sau hôm chơi trò chơi tình nhân xong, chỉ cần Lộ Nghiêu ở một mình cùng Lâm Viễn Chi, cậu liền cảm thấy không được tự nhiên nữa.

Lộ Nghiêu kéo chăn che kín đầu, ý định dùng phương pháp đếm cừu để nhanh chóng khiến mình chìm vào giấc ngủ, chỉ là mới đếm tới con thứ 98, bỗng nhiên nghe thấy phòng bên cạch truyền đến âm thanh bạch bạch bạch kì lạ.

Tối muộn như vậy rồi, không ngủ đi còn làm cái gì vậy?

Lộ Nghiêu tức giận ngồi bật dậy, dán lỗ tai lên bức tường nghe ngóng, vài giây sau, cậu bỗng nhiên nhận ra đó là thanh âm gì, gương mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng lên.

“Làm sao vậy? Mặt cậu đỏ quá.”

Lâm Viễn Chi ngâm suối nước nóng xong, mặc áo tắm từ ban công đi vào.

Lộ Nghiêu còn chưa nghĩ xong nên giải thích như thế nào, phòng bên cạnh lại truyền tới tiếng động thật lớn, cùng với âm thanh rên rỉ ái muội.

Gia hỏa này, bây giờ còn chưa tới mười phút…đã ngâm xong rồi?

Lộ Nghiêu thu lại ánh mắt đang dán lên bức tường, vừa lúc đối diện với đôi mắt Lâm Viễn Chi, hai người đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ bối rối của nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.