Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 2
.oOo.
Edit: shark
【 tích, kiểm tra đo lường đối tượng công lược —— Tạ Thần Phong, độ hảo cảm trước mắt 20, loại hình mục tiêu: đối tượng cưỡng chế công lược. 】
Trong mắt Đàm Y hiện lên một tia phức tạp. Bọn họ vốn dĩ phải là người quen thuộc nhất cũng thân mật nhất của nhau, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hai người ngay cả một câu thăm hỏi đều khó có thể nói ra với đối phương, tuy rằng cùng dưới một mái hiên, lại là người quen thuộc xa lạ nhất.
Đàm Y từng thầm muốn sửa chữa quan hệ của hai người, nhưng anh không hề am hiểu chịu thua, lời muốn nói trong ngực xoay chuyển mấy hồi, vẫn là vô pháp nói ra.
Đàm Y không nói lời nào, Tạ Thần Phong cũng không tính toán mở miệng, mở cửa xong rồi xoa tóc xoay người sang chỗ khác, nhìn dáng vẻ là muốn trực tiếp về phòng.
Mắt thấy Tạ Thần Phong muốn đi, Đàm Y quýnh lên, buột miệng thốt ra, “Tiểu Phong.”
Bóng dáng Tạ Thần Phong dừng một chút, “Có việc à?”
Biểu tình Đàm Y thay đổi nhiều lần, Tạ Thần Phong chờ đến không kiên nhẫn, thời điểm đang muốn bỏ đi, Đàm Y mới thật cẩn thận mà nghẹn ra một câu, “Em ở nhà hả.”
Lời vô nghĩa này bình thường nói không sao cả, nhưng tay Tạ Thần Phong đang chà lau tóc lại bỗng nhiên dừng lại, một tia áp lực làm người vô pháp bỏ qua tản ra trong không khí.
Tạ Thần Phong chậm rãi nghiêng người qua, đôi mắt sâu thẳm xoay vài vòng nơi cổ áo hỗn độn của anh, khóe miệng nghiêng nghiêng gợi lên một độ cung trào phúng, “Tôi đương nhiên ở nhà, rốt cuộc —— tôi vẫn không phải anh.”
Đàm Y ngay từ đầu nghe không hiểu, sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, tức khắc tức giận căm tức nhìn lại, “Em!”
Tạ Thần Phong không sao cả mà giật nhẹ khóe miệng, ôm cánh tay dựa vào góc tường, dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dạng Đàm Y nổi giận đùng đùng.
Đàm Y không nghĩ tới cho tới nay Tạ Thần Phong đều nghĩ về anh như vậy, trong lòng nôn nóng muốn nói, lúc này, dạ dày anh bỗng nhiên lại truyền đến từng trận đau đớn, Đàm Y nhịn không được ôm bụng, mồ hôi lạnh ứa đầy trán.
Tạ Thần Phong vốn dĩ không thèm để ý, nhưng mà sắc mặt của Đàm Y không giống giả vờ, tuy rằng khẩu khí không buông tha người ta như cũ, lại không tự giác bước gần đến Đàm Y hai bước, “Anh làm sao vậy?”
Đàm Y cắn môi, sắc mặt tái nhợt ngồi xổm người xuống.
Từ trước giờ trước mặt Tạ Thần Phong Đàm Y đều là bộ dáng tự xưng là anh trai, tuy rằng luôn là bởi vì tính tình quật cường mà phá vỡ, nhưng trước nay anh không hề lộ ra vẻ mặt này, Tạ Thần Phong nhịn không được duỗi tay vỗ vỗ bả vai Đàm Y, ít khi chần chừ mà nói, “Ê ——”
Đáng tiếc, cậu khó được quan tâm lại không hề được cảm kích, ngược lại lại bị Đàm Y tát một cái “bốp” rồi đẩy ra, “Không cần em quản!”
Có lẽ bởi vì quá đau, cái tát ấy của Đàm Y tuy rằng như dùng sức, trên thực tế đụng vào người Tạ Thần Phong lại nhẹ như lông hồng, kết hợp với biểu tình muốn giả bộ hung ác của anh, mười phần ngoài mạnh trong yếu.
Rõ ràng rất đau, Đàm Y lại cắn răng không hé răng, còn mặt đầy cường ngạnh mà tránh khỏi cậu. Bộ dáng đó, tựa như một con thú bị thương lại tứ cố vô thân, bày ra tư thế phòng bị cự tuyệt tất cả mọi người tới gần anh, ngực Tạ Thần Phong bỗng như bị cái gì gõ một cái.
“Tôi đỡ anh tới sô pha ngồi.” Tạ Thần Phong nhẹ giọng nói.
Đàm Y còn muốn cự tuyệt, lại bị một câu dứt khoát lưu loát của cậu “Tùy hứng cái gì!” Bị rống cho an tĩnh, nhấp môi bị đỡ ngồi lên sô pha.
“Muốn đi bác sĩ không?” Tạ Thần Phong rót cho Đàm Y một ly nước ấm.
“Không cần.” Đàm Y thở mạnh ra một hơi, “Ngăn kéo trong phòng anh có thuốc dạ dày, em giúp anh lấy lại đây là được.”
Thời điểm nói chuyện, Đàm Y vẫn ôm bụng, sau khi uống mấy ngụm nước ấm trông anh dường như tốt lên một chút, chỉ là lông mày còn gắt gao nhăn lại.
Tạ Thần Phong đi lấy thuốc, Đàm Y ngồi im trên sô pha chịu đựng cơn dạ dày.
【 hệ thống: Ký chủ, sao lại cố ý cho Tạ Thần Phong vào phòng của anh lấy thuốc dạ dày. 】
【 Đàm Y: Đương nhiên là bởi vì trong phòng có đồ “quan trọng”. 】
Tạ Thần Phong đi so với tưởng tượng hơi lâu một chút, một lát sau, âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng vang lên.
【 đinh, độ hảo cảm Tạ Thần Phong tăng 20 điểm, trước mắt độ hảo cảm 40 điểm. 】
【 hệ thống: Í? Sao lại thế này? 】
Đàm Y ôm bụng hiểu rõ mà cười cười, quả nhiên đối phó với hài tử thiếu tình yêu thương, chính là đơn giản thô bạo cho nó biết, nó rất quan trọng.
Tư liệu hệ thống cung cấp, trong đó có bố trí phòng của Đàm Y. Phòng của nguyên chủ rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn, có thể tỉnh tắc tỉnh (*). Nhưng trong một căn phòng đơn giản như vậy, lại có một khung ảnh nhìn là biết vô cùng quý trọng, bên trong là một tấm ảnh gia đình duy nhất của anh, Đàm Y nhiều năm trước còn nhỏ trên mặt câu nệ mà lại cười đến sáng lạn, kéo tay Tạ Thần Phong xụ mặt có điểm không tình nguyện do bị bắt khoa tay múa chân, còn có Hứa Yên phong tình vạn chủng năm đó.
(*):???
Lúc sinh mệnh tràn ngập âm lãnh và hắc ám, đó là thứ ấm áp nhất anh có được, cho dù là thời khắc sắp chết đi, nguyên chủ đều gắt gao ôm cái khung ảnh kia.
Không biết khi nào, Tạ Thần Phong đã lấy thuốc tới, tuy rằng như cũ không có biểu tình gì, nhưng khí chất quanh thân rõ ràng không hề lạnh lẽo như vậy nữa.
Uống thuốc xong, Đàm Y tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng từ trong góc tìm được một ly mì gói, kết quả vừa mới rưới nước sôi lên, đã bị Tạ Thần Phong vừa mặc quần áo xong đi ra nhìn thấy, sau đó mì gói đã bị cậu không chút khách khí ném vào thùng rác.
“Đau dạ dày còn ăn mì gói, muốn chết à?” Tạ Thần Phong khó tin nhìn Đàm Y cư nhiên còn đầy mặt tiếc nuối.
Quan hệ hai người vừa mới chuyển biến tốt đẹp, Đàm Y không muốn vì việc nhỏ nhặt này mà cãi nhau, chỉ có thể đè nén ngồi bên cạnh không thèm để ý tới cậu, chỉ là lâu lâu còn ngoái đầu hướng xác mì gói liếc một cái, cả người đều uể oải, anh đã cả ngày không ăn cơm…
Bầu không khí tràn ngập hơi thở khiển trách, Tạ Thần Phong cũng phảng phất cảm thấy mình đã gây nên tội ác tày trời gì cơ, cậu chẳng qua chỉ bỏ một ly mì gói thôi mà, đến nỗi như vậy sao?
Có bệnh bao tử còn ăn mì gói nhân tài không thể nói lý.
Tên này từ nhỏ thật là khiến cho người ta không thể lý giải.
Trong lòng Tạ Thần Phong có chút nén giận, dù như vậy, chính cậu lại bất tri bất giác đứng trong phòng bếp, thậm chí đã nấu mì xong, còn chuẩn bị chén đũa đầy đủ, thậm chí… đã bưng tới trước mặt Đàm Y.
“Ăn đi.” Tạ Thần Phong nghe được chính mình nói như vậy.
Dường như Đàm Y không nghĩ tới cậu sẽ nấu mì cho anh, miệng khẽ nhếch, nhìn qua ngốc ngốc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, vội vàng cúi đầu ăn.
Đêm đã khuya, tiết trời cuối thu, không khí nhè nhẹ lạnh lẽo từng chút thấm vào da thịt. Tạ Thần Phong ngồi đối diện, cách một tầng mì sợi nhiệt khí mờ mịt, nhìn Đàm Y phía đối diện yên lặng cúi đầu ăn mì, bỗng nhiên nhớ tới một đoạn ký ức thật lâu trước kia.
Cũng vào một mùa thu, Hứa Yên vừa mới chết không lâu, Đàm Y nhón chân nấu cho em trai anh một chén mì. Bởi đói bụng rất lâu, cậu không so đo hương vị liền ngấu nghiến mà ăn. Khi đó, Đàm Y mười ba tuổi ngồi đối diện cậu, cứ việc đôi mắt sưng như hạch đào, cứ việc chính anh cũng chỉ là một đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu, anh lại thong thả mà kiên định nói, “Tiểu Phong, anh trai (*) nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.”
(*): từ gốc là “ca ca”, mình đổi cho nó thuần việt hơn nhé
Anh trai (*)… Cậu đã thật lâu không gọi cái xưng hô này. Tạ Thần Phong hoảng hốt nghĩ, bọn họ cũng từng có những lúc thân mật, nhưng những ký ức đó đều đã trở nên mơ hồ mà xa xôi. Mà cái người nói phải chiếu cố người của anh ta thật tốt, hiện tại lại cơ bản không trở về nhà, bắt đầu từ cấp hai liền đi theo một đám không biết nơi nào chui ra lại lêu lổng khắp nơi.
Nghĩ đến đây, lòng Tạ Thần Phong lại lạnh xuống, cậu không chờ Đàm Y ăn xong liền đứng lên, không rên tiếng nào quay về phòng mình.
“Tiểu Phong.” Đàm Y đột nhiên gọi cậu lại.
“Chuyện gì.” Tạ Thần Phong lạnh lùng nói, bước chân lại ngừng lại.
Đàm Y để mì sợi trong chén xuống, thấp giọng nói, “Hôm nay anh rất vui.”
Tạ Thần Phong tựa như bị thứ gì đó đâm trúng, tay không tự giác dùng sức, đến khi then cửa phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, cậu mới như bị điện giật mà rụt tay lại, xoay người hung hăng đóng cửa.
“Ầm” Đàm Y nghe tiếng đóng cửa sau lưng đinh tai nhức óc, đau đầu ấn lỗ tai bị tiếng ồn ào làm khó chịu, con nít đúng là biệt nữu.
Khi ăn mì, anh tuy rằng cúi đầu, trong đầu lại nổ tung. Hệ thống tích tích tích tích nhắc nhở độ hảo cảm vang lên không ngừng, lúc tăng lúc giảm, đến bây giờ, độ hảo cảm đã ổn định duy trì ở 50.
Còn tạm đi. Đàm Y gian nan cắn mì sợi, chậm rì rì nuốt xuống.
Công lược người này được một nửa rồi, cũng nên bắt đầu công lược người khác.
Đàm Y vớt mấy sợi mì còn sót lại trong chén lên, cảm thấy chính mình vẫn nên không thể lãng phí lương thực, vì thế vùi đầu tiếp tục đem chén mì ăn hết.
Ăn xong, Đàm Y ở trong phòng nằm ngay đơ. Thư giãn nửa ngày để tiêu hóa thức ăn, Đàm Y mới gọi hệ thống, kế tiếp xác định chắc chắn trường hợp Tạ Thừa Ngôn sẽ xuất hiện, suy tính một kế hoạch đơn giản rồi ôm chăn mơ màng ngủ.
Bên này Đàm Y ngủ ngon lành, Tạ Thần Phong lại trằn trọc ngủ không được, dù trợn mắt hay nhắm mắt đều là Đàm Y, trong chốc lát nhớ lại hồi ức, trong chốc lát nghĩ đến lời nói lúc nãy của Đàm Y “ca ca”, trong chốc lát lại không thể hiểu được mà nghĩ đến bộ dạng mặt anh tái nhợt lại không chịu xin giúp đỡ… Thẳng đến rạng sáng ba, bốn giờ, cậu mới chậm rãi thiếp đi, sau đó rất nhanh lại bị đồng hồ báo thức đánh thức, bảy giờ.
Tạ Thần Phong nhắm mắt lại mặc xong quần áo, đi đến phòng khách đang muốn tùy tiện lấy đại hai miếng bánh mì để gặm trên đường, bỗng nhiên nhìn thấy bữa sáng trên bàn: sữa đậu nành bánh quẩy hai cái bánh bao thịt, còn có một cái trứng chiên không rõ hình thù. Bên cạnh bữa sáng dán một tờ giấy ghi chú màu vàng, nội dung lời ít ý nhiều: bữa sáng.
“Thật xấu.” Tạ Thần Phong có chút ghét bỏ mà lẩm bẩm một câu, khóe miệng lại không tự giác mà nhẹ nhàng giơ lên, khuôn mặt tuấn tú bao phủ trong nắng sớm, trong đôi mắt đang hạ xuống dâng lên tình cảm mềm mại ấm áp.
Có người nhà, thật ra cũng không xấu.
Thời điểm nghe được độ hảo cảm lại tăng lên 5 điểm, Đàm Y đang ở khách sạn làm phục vụ sinh.
Hệ thống còn chưa ngủ tỉnh dụi dụi mắt, ẩn thân ghé vào đầu vai Đàm Y ngáp, “Chủ nhân thiệt vất vả, hôm nay ra cửa thật sớm.”
“Tao nghèo như vậy, đương nhiên muốn ‘nỗ lực làm công’. Bằng không, tao như thế nào có lý do ‘bất đắc dĩ’ mà đi ‘đòi tiền’ chứ.” Đàm Y vuốt nơ, xen kẽ giữa cổ áo của phục vụ sinh. Tuy rằng lần đầu tiên làm loại công việc này, thế mà động tác rất có vài phần ý tứ.
Có lẽ là bởi vì khi còn nhỏ từng đẩy Tạ gia đại thiếu gia xuống lầu, nguyên chủ vẫn luôn không dám đối mặt với chủ nhân Tạ gia. Cho nên, cho dù quản gia không cho phí sinh hoạt, anh cũng không dám trực tiếp đi tìm đại thiếu gia hoặc là lão gia. Càng đừng nói quản gia kỳ thật cũng vẫn luôn đề phòng anh, bằng không, trước đó nguyên chủ trở về Tạ gia nhiều lần như vậy, cũng sẽ không một lần đều không thấy được ông ta. Nhưng đối với Đàm Y, muốn tiếp cận Tạ Thừa Ngôn, đòi phí sinh hoạt đương nhiên là lí do chính đáng nhất.
Chuẩn bị cả ngày, yến hội rốt cuộc đã bắt đầu, Đàm Y bưng mâm xuyên qua đám người, chưa thấy Tạ Thừa Ngôn đâu, ngược lại bị một âm thanh vừa cà lơ phất phơ vừa tiện gọi lại.
“Tiểu phục vụ sinh ~”
_____________________________
Shark: mạng quá yếu, chẳng coi được thông báo từ các bạn gì cả ;;_;; Đúng ra là hồi chiều mình định đăng rồi, nhưng wattpad không thể load nổi (;′⌒’)