Hắn không đưa cô đến bệnh viện mà bế cô về biệt thự. Lúc này trong biệt thự đã có hai ba vị bác sĩ chờ sẵn.
Hắn không nói một lời bế cô lên phòng, tự tay lau người và thay đồ cho cô. Xong xuôi hắn mới cho bác sĩ lên khám.
Nhìn những vết thương chi chít khắp người cô, đôi mắt hắn bỗng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Từ lúc cô mất tích, Dì Châu luôn ở trong căn phòng nhỏ cạnh nhà bếp. Dì không dám ra ngoài, cơn thịnh nộ của Uông Thần Hạo quá khủng khiếp.
Mỗi lần hắn tức giận rít lên hay nghe tiếng súng nổ, Dì Châu như chết đứng, dì rung rẩy đến độ hai hàm răng liên tục va vào nhau nghe cạch cạch.
Mãi đến khi nghe người bên ngoài nói hắn đã tìm thấy cô, Dì Châu mới dám mở cửa. Dì muốn hỏi thăm xem cô thế nào nhưng dì lại không có cái gan gặp Uông Thần Hạo, chỉ đành đi đi lại dưới nhà, chờ bác sĩ xuống rồi hỏi.
Cũng may cô chỉ bị thương ngoài da, vì kiệt sức nên ngất đi mà thôi, không có gì đáng ngại.
Sát khí của người nào đó mới dần dịu lại, chân mày hơi giãn ra. Hắn để cô nằm trong lòng ngực mình cho cô hơi ấm.
Lạc Hiên mơ màng nhưng vẫn cảm nhận rõ cái ôm của người đàn ông. Từng hơi thở mạnh mẽ phả đều đều, từng tiếng tim đập trầm ổn, lâu lâu hắn lại siết chặt cô, như chỉ hận không thể đem cô hoà làm một cùng hắn.
Khi Lạc Hiên tỉnh lại trời cũng vừa chập tối. Bên ngoài lại mưa, cô đã ngủ suốt một ngày nên tinh thần có chút khá lên…
Nhưng gì thế này, tay chân cô toàn là vết thương. Bàn chân bị quấn hết một nửa chỉ chừa ra mấy cái móng chân hồng hồng đẹp đẽ. Cả người cô đều đau rả rời.
Nhưng sau thân dưới lại hơi đau nhỉ, không lẽ tên nào đó nhân lúc cô ngủ mà dở trò, sau hắn lại trở nên xấu tính như vậy? Từ bao giờ không kìm chế được rồi.
Nhưng hắn đâu?
Trong căn phòng chỉ có một mình cô, trên giường cũng chẳng còn hơi ấm.
Lạc Hiên nhăn mặt bước xuống giường, chân vừa chạm đất lại đau rát khó chịu nhưng vẫn cố mở cửa phòng bước ra.
Sao hắn lại bỏ cô một mình chứ?
Cánh cửa ở thư phòng khép hờ, đưa mắt nhìn vào trong, Lạc Hiên thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra màn mưa, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ hiên ngang kiêu ngạo nhưng lại vô cùng cô đơn.
Nếu từ phía trước mà nhìn, người đàn ông này sẽ giết chết không ít phụ nữ. Nhưng từ phía sau lưng mà nhìn hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Còn trong mắt Lạc Hiên hắn cô độc đến đáng thương.
Những lúc như thế này hắn sẽ phì phà rít một điếu thuốc rồi thả làn khói trắng vào hư không, nhưng vì cô dị ứng với mùi thuốc nên hắn bỏ từ lâu, cũng không biết từ bao giờ đã không còn chạm đến thuốc lá nữa.
Bỗng thắt lưng được một vòng tay nhỏ mềm mại siết chặt. Cô từ phía sau ôm lấy hắn, áp mặt vào lưng hắn, giọng mang vài phần nũng nịu gọi hắn
“Hạo…”
Hắn chợt nhớ chân cô vẫn bị thương, vội vàng xoay người, đặt cô ngồi lên chiếc bàn làm việc trong thư phòng.
“Hạo sao tay anh lạnh thế? Cả người cũng lạnh, tóc cũng ướt nữa”
Khi hắn chạm vào người cô cơn lạnh khiến cô rùng mình. Bây giờ Lạc Hiên mới nhận ra trên người hắn là một bộ vest lịch lãm nhuốm chút bụi đường phố.
“Anh vừa ra ngoài sao? Hạo”
Hắn không nói gì, đôi mắt nhìn cô loé lên tia đau lòng rồi lại phức tạp khó diễn tả
Hắn cuối xuống hôn cô, môi nhỏ vẫn còn nhợt nhạt bị hắn hôn đến đỏ ửng.
Lạc Hiên không cho, cô vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng chỉ là sức con kiến với con voi.
Hắn làm sao thế này, dáng vẻ trầm ngâm khiến người ta bất an
“Hạo nói cho em biết được không? Anh như vậy em rất lo, có phải anh đi giải quyết bọn chúng không?”
“Hiên, anh yêu em”
Đây là ông nói gà, bà nói vịt hay sao? chẳng liên quan gì hết vậy?
Hắn toan cuối xuống mút lấy môi cô, Lạc Hiên nhanh tay bịt miệng mình lại không cho hắn hôn. Cô đủ nhạy cảm để nhận ra hắn thật lạ à nha.
“Hạo, có phải trong lúc em không biết gì anh đã chiếm tiện nghi của em không?”
Không cho hắn hôn môi thì hắn hôn chỗ khác. Khi Lạc Hiên đang hỏi, đầu hắn đã vùi vào ngực cô, thoả thích cắn mút. Cô nghe hắn chỉ “Ừm” một tiếng rất khẽ.
” Hạo…Đau”
Giọng cô nhẹ tênh nhưng hắn lập tức dừng lại. Hắn ôm mặt cô hôn liếm không ngừng
“Hiên anh yêu em, rất yêu em”
“Ừm em cũng vậy, yêu anh rất nhiều”
Đêm ấy bọn họ chỉ hôn nhau và nói yêu nhau, nói bao nhiêu cũng thấy không đủ.
Cô không biết trong lúc cô đang ngủ ngon lành đã có hàng trăm người chết dưới tay hắn, Uông Thần Hạo mở một cuộc thanh trừng quy mô lớn, rúng động cả hai giới hắc đạo và bạch đạo.
Trời tháng mười thật thê lương như báo hiệu một kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Hắn là ông trùm, hắn không thể có nhược điểm.
____
Ở một nơi nào đó Hoàng Hồng Quyết bình thản lắc lư ly rượu vang, ly rượu đỏ xoay tròn theo tác động, tựa như những cơn sóng cuộn trào chỉ đợi được dâng tràn ra ngoài.
Nhưng Hoàng Hồng Quyết nào cho, anh ta cong môi, một hơi uống cạn.
Sau đó là tiếng chiếc ly va vào cửa kính, nát thành từng mảnh vụn.
Uông Thần Hạo quá ngông cuồng, hắn vì một người phụ nữ không ngại tạo ra một trận gió tanh mưa máu.
Xem ra Hoàng Hồng Quyết đã đánh giá thấp Lạc Hiên, cũng quá xem thường thực lực của Uông Thần Hạo.
____
Sau đêm đó mọi thứ vẫn bình thường, nhưng trực giác nói với cô đây chỉ là sự bình lặng của mặt biển trước khi nổi cơn giông bão mà thôi.
Mấy ngày sau khi cô khỏe hẳn, cô muốn đi làm, Uông Thần Hạo cũng không ngăn cản , có điều hắn đã không còn đến đón cô như mọi khi, cũng chẳng còn ngồi một góc nào đó nhìn cô gái nhỏ trông bộ đồng phục nhân viên nữa.
Hắn đi sớm về khuya, cả tuần còn chẳng nói được với nhau mấy câu.
Đêm nay lại là một đêm hắn không về nhà….
Lạc Hiên cũng chẳng thiết ăn uống, cô gầy đi trông thấy.
Cô đã làm rất nhiều món ngon, một bàn thức ăn toàn là món hắn thích, nhưng đợi mãi, đợi đến khi qua mười hai giờ đêm hắn vẫn không về, cô mệt mỏi ngủ thiếp trên sofa.
Khi những giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá, ánh nắng ban mai chiếu rọi làm cho chúng lấp lánh tựa như những ngôi sao rực rỡ buổi sáng.
Lạc Hiên nheo nheo mi mắt tỉnh lại Cô đang ở trên giường, chăn cũng được đắp kỹ lưỡng chỉ là chẳng có ai.
Lạc Hiên nằm co ro một bên, bất giác nước mắt rơi ướt cả gối, cô cố ngăn mình nấc lên từng tiếng tủi thân nhưng không thể, từ bao giờ cô yếu đuối như vậy, từ bao giờ sự thờ ơ của người ta làm cô khó chịu và đau đớn như vậy.
Dì Châu mang đồ ăn sáng lên cho cô. Đến trưa lại dọn xuống một bàn còn nguyên.
Trong căn phòng mát lạnh cô trùm chăn kín mít, những suy nghĩ tiêu cực cứ không ngừng bám lấy cô.
Cả ngày chẳng ăn gì nên đến tối bụng cô râm rang khó chịu.
Uông Thần Hạo vẫn chưa về, cô cũng chẳng buồn gọi điện cho hắn.
Cô gắng lê chân vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo.
Khi ra ngoài, điện thoại cô có tin nhắn, một dòng tin nhắn chỉ mang tính chất thông báo vô cùng ngắn gọn
“Anh đi công tác, không cần phải đợi anh”
Lạc Hiên cười khổ, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt nhợt nhạt. Cô khóc ngày một lớn, càng khóc lại càng có cảm giác hụt hẫng như có thứ gì vừa vuột khỏi tầm tay.