Tim Giang Trạm nhảy lên.
Chẳng lẽ Bạch Diễn biết chuyện bản thân mình trước khi mất trí nhớ có chim chuột mờ ám với kẻ khác?
Giang Trạm xoa xoa mũi, đoan chính đáp: “Em yên tâm, anh sẽ cắt sạch quan hệ.”
Bạch Diễn: “…Ai cơ?”
Giang Trạm nắm tay Bạch Diễn, thì thầm hứa hẹn: “Xin lỗi vì trước kia anh cư xử tệ bạc với em – từ nay về sau anh sẽ thay đổi hoàn toàn.”
Bạch Diễn cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Khi cậu vừa tới, lúc ở bên Giang Trạm thường xuyên cảm nhận được điều này.
Rõ ràng nghe thì hiểu đấy, nhưng kiểu gì cũng thành ông nói gà bà nói vịt.
Bạch Diễn khoanh tay, khẽ nhướn mày: “A Trạm này, anh trong mắt anh là dạng người gì?”
Giang Trạm không ngờ câu chuyện lại quay về chỗ mình. Lý do gì để một “Giang Trạm” đã tồi còn lăng nhăng lại có thể nắm giữ trái tim Bạch Diễn?
Anh im lặng một hồi, nhìn thẳng vào mắt Bạch Diễn, dịu giọng đáp: “Em không cần nói đâu, anh hiểu. Em vất vả rồi.”
Bạch Diễn nhìn Giang Trạm một hồi, xác định anh giai nhà mình lại bổ não ra kịch bản gì không biết.
Bạch Diễn chớp chớp mắt, quay sang bảo anh chờ chút, quay về cầm một máy quay loại nhỏ đặt lên giá sách.
Giang Trạm măt đầy hỏi chấm.
“Không có gì, chỉ muốn quay phim lại câu trả lời của anh thôi mà.” Bạch Diễn cười tủm tỉm, “Đợi anh lấy lại ký ức thì cho anh xem.”
Giang Trạm không biết lại nghĩ gì, vẻ mặt càng thêm áy náy: “Xin lỗi em.”
Bạch Diễn bật ghi hình, ngồi xuống: “Okay, bắt đầu nào.”
Giang Trạm do dự một hồi rồi vẫn lựa chọn thành thật với Bạch Diễn, kể lại chuyện mình trên forum Ẩn sĩ có đối tượng chim chuột.
Anh còn đặc biệt nhấn mạnh: “Em yên tâm, anh chỉ có mình em, dù hồ ly tinh uốn éo trước mặt anh cũng sẽ cho nó vào sổ đen.”
Bạch Diễn chớp mắt, sau đó cười rộ lên.
Giang Trạm còn tưởng Bạch Diễn giận quá mất khôn: “E-em ổn không?”
“Em ổn.” Bạch Diễn ngừng cười, lau lau khóe mắt, lắc lắc đầu,” Không cần kéo đen, người này… Một Đàn Cò Trắng là khuê mật của anh thôi, không phải tình nhân.”
Giang Trạm giật mình, thầm nghĩ Bạch Diễn chưa đọc lịch sử trò chuyện chim chuột kia nên mới không biết gì.
Giang Trạm càng thêm áy náy, trấn an vài câu nhưng không hiểu sao lại chọc đúng huyệt cười của Bạch Diễn, Bạch Diễn lại cười bò không dậy nổi.
Giang Trạm: “…”
Em người yêu nhà mình khó hiểu quá…
Chờ tới lúc dùng xong bữa trưa, Giang Trạm mới nhớ mình chưa kéo đen Một Đàn Cò Trắng.
Anh login lại, có một đống tin nhắn đập vào mặt.
Đa số đều là người lạ Giang Trạm xóa từng cái một, bỗng nhiên chú ý tới id “P đẹp nhất”.
Bên trên chí có vài lời hỏi đáp về kỹ thuật.
Giang Trạm nhíu mày,
Cò Trắng? Một Đàn Cò Trắng?
Giang Trạm đoan chính làm rõ.
Giang Trạm giật mình.
Trời ơi, “đối tượng ngoại tình” kìa!
…
Khi Bạch Diễn online, cậu thấy id của mình bị “Square World” cho vào black list.
Cậu dần ngộ ra lý do, không giận mà còn cười.
Bạch Diễn vừa bóng gió vừa dọa dẫm Giang Trạm, cậu bắt đầu liên kết ra câu chuyện não bổ trong đầu anh.
Không hổ là anh giai Giang Trạm có tình yêu mãnh liệt dành cho văn học Mary Sue, mất trí nhớ rồi vẫn vẽ được kịch bản hợp lý như thế.
Bạch Diễn ôm bé Bạch Nghĩa trong lòng, nhéo nhéo má bánh bao của bé: “Cha của con ngốc lắm đúng không?”
Tiểu Bạch Nghĩa: “Ê a!”
Bạch Diễn bật cười, sau đó ngẩn ngơ.
Giang Trạm sau khi mất trí nhớ, nhận thức dành cho cậu vốn phải là người xa lạ.
Dù không nhớ rõ, Giang Trạm vẫn một lòng với cậu. Dù não bổ nhưng vẫn đặt cậu ở bị trí dịu dàng nhất.
Bạch Diễn mở video ghi hình ban nãy, Giang Trạm khi giải thích chỉ sợ làm cậu đau lòng. Tim Bạch Diễn mềm nhũn.
“Cha của bé cưng ngốc lắm.” Bạch Diễn mỉm cười với Tiểu Bạch Nghĩa, khẽ thở dài lưu lại video ghi hình, “Chờ tới khi anh ấy nhớ lại, để anh ấy nhìn cho rõ.”
Nói những lời này Bạch Diễn trên mặt thiếu đi vài phần tinh nghịch, nhiều thêm vài phần dịu dàng.
Vì vậy khi Bạch Diễn ở nhà, Giang trạm luôn thấy sau lưng cậu có bác quản gia lớn tuổi cầm máy quay mini đi theo.
Giang Trạm: “…”
Thế này là thế nào?
Bạch Diễn không để ý lắm, thế nhưng kỳ phát tình tới rồi.
Cậu dựa trên giường, chớp chớp mắt nhìn Giang Trạm: “A Trạm à, mau đến đây.”
Giang Trạm vẫn nhớ cái lần cậu bị làm đến hôn mê, trên mặt lộ vẻ không đành lòng: “Em không cần chịu thiệt vì anh đâu…”
Bạch Diễn biết thừa không thể nói lý với Giang Trạm trong trạng thái bổ não, đứng dậy rồi ngồi thẳng lên người Giang Trạm: “Bớt lắm mồm, nhanh cái tay lên.”
Giang Trạm mờ mịt.
Mội khi Bạch Diễn không giống cục cưng bé nhỏ si tình chịu nhiều tổn thương như kịch bản anh nghĩ, anh sẽ trưng biểu cảm này.
Bạch Diễn không vội vàng, kiên nhẫn vây Giang Trạm bằng pheromone của mình.
Omega phát tình tỏa pheromone chính là thuốc kích thích hàng hiệu, ngửi một chút thôi cũng đủ hóa thú.
Sắc mặt Giang Trạm xảy ra biến hóa.
Bạch Diễn vừa mở cờ trong bụng, Giang Trạm đẩy ngã cậu trên giường.
Bạch Diễn điều chỉnh tư thế, chỉ chờ Giang Trạm nhào tới.
Thú dữ mặt xị ra trốn vào phòng tắm, vừa đóng cửa xong thì có tiếng nước chảy.
Bạch Diễn: “…”
Excuse me, quần áo còn chả chịu cởi?
Một lúc sau, Giang Trạm vừa xối nước lạnh bước ra, miệng lầm bầm: “Đêm nay… Anh sang phòng khác ngủ…”
Bạch Diễn ngán ngẩm day trán, hít một hơi, vừa muốn cười vừa muốn thở dài.
Đỡ được pheromone Omega đến kì phát tình, Giang Trạm coi như một Alpha có sức chịu đựng kinh người đấy.
Nhưng ai cần ông anh kìm chế chứ!
Hơi nóng trong cơ thể khiến Bạch Diễn mất kiên nhẫn: “A Trạm, nghe lời em, mau đến đây…”
Giang Trạm lùi về sau một bước.
Bạch Diễn nghiêm mặt: “Thế thì đừng trách em vô tình.”
Cậu kéo Giang Trạm ngã nhào trên giường, “rẹt” một cái xé nát quần áo anh.
Giang Trạm: “…”
…
Sáng hôm sau Giang Trạm tỉnh lại phải xoa eo mình, vẻ mặt đờ đẫn/
Anh cứ nghĩ khi “ấy ấy” mình là thú dữ khiến Bạch Diễn khóc thút thít, ai ngờ Bạch Diễn mới là thú dữ…
Nhưng anh cũng sướng.
Cam ruột vàng ngon lành mọng nước mà.
*Cam ruột vàng: từ lóng mạng, ý chỉ bot chủ động nhún nhảy trên giường ấy =)))
Nhưng ăn nhiều thì thắt lưng đau.
Giang Trạm nhìn Bạch Diễn đứng dậy kéo rèm.
Bạch Diễn trên người chẳng mặc gì, trên làn da trắng nõn vùng cổ và vai đầy dấu đỏ, vừa tươi rói vừa mê người.
Giang Trạm hốt hoảng, cảnh tượng này dường như cực kì quen thuộc.
Anh eo mỏi lưng đau tỉnh dậy trên giường, Bạch Diễn đáng ra phải mệt nhũn cả người lại đứng dậy đi kéo rèm cửa sổ.
Nhưng cũng có chút khác biệt.
Ngày xưa thì bị ép khô quắt, hôm nay lại thấy Bạch Diễn thật sự…
Cuống họng Giang Trạm lên lên xuống xuống.
Đúng lúc ấy Bạch Diễn quay đầu lại, hứng thú nhìn ánh mắt mang theo chút chiếm hữu của Giang Trạm: “A Trạm muốn ‘ấy ấy’ vào buổi sáng với em à?”
“Cái gì…”
Giang Trạm giật mình phản ứng lại, mấy thứ kém trong sáng trong đầu bay sạch, lắc đầu như trống bỏi: “Không, không được.”
Cơ thể chịu đựng được nhưng không hiểu do bóng ma tâm lý trước khi mất trí nhớ quá sâu sắc hay thế nào, trong lòng anh có chút sợ hãi.
Hôm qua Bạch Diễn chủ động đòi hỏi – không không, chủ động chèn ép, Giang Trạm nhận ra cậu không hề nói điêu.
Ít nhất khi ở trên giường, Bạch Diễn chính là vua một cõi…
Để chuyển đề tài, Giang Trạm lựa lời: “Hình như anh nhớ ra chút gì đó rồi.”
Bạch Diễn vui vẻ ngồi xuống: “Anh nhớ được gì?”
Giang Trạm nói hình như anh nhớ đến một đồ vật.
Vẻ mặt Bạch Diễn hơi kì, lời ít ý nhiều: “Thì ra phải dùng cách này anh mới nhớ nổi.”
Quả nhiên, thứ khiến Giang Trạm khắc sâu nhất chính là sự kiện khó đỡ kia.
Cậu biết Giang Trạm từng sợ cậu lúc ở trên giường, không ngờ bóng ma tâm lý lại lớn đến thế.
Giang Trạm: “…”
Anh thấy không ổn lắm.
Bạch Diễn cọ cọ làm nũng trên lồng ngực anh, cười híp cả mắt: “Chúng ta làm thêm vài lần đi, biết đâu anh lại nhớ thêm chút nữa.”
…
Bạch Diễn trong kỳ động dục, Giang Độ thức thời dọn ra ngoài nhưng chỉ lo cho cơ thể anh trai chịu không nổi.
Hôm nay anh ta về nhà thấy Giang Trạm như chết trôi ngồi trên ghế salon, Tiểu Bạch Nghĩa hoảng loạn trong nôi em bé.
Giang Độ hốt hoảng: “Anh sao thế?”
Giang Trạm lấy lại tinh thần, lập tức nhảy dựng lên: “Không có gì.”
Anh do dự một lúc rồi hỏi Giang Độ: “Trước kia tôi và Bạch Diễn ở nhà… Thế nào?”
Giang Độ không buồn nghĩ ngợi: “Đại loại là đẹp trai không bằng chai mặt ôm người đẹp về đấy.”
Bị tổn thương chỉ có thằng em trai này thôi.
Giang Trạm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng na ná kịch bản của anh, chỉ khác vài tình tiết…
Giang Trạm im lặng xoa eo.
Giang Độ nhìn Giang Trạm mặc đồ chuẩn bị ra ngoài: “Anh định đi đâu à?”
Giang Trạm: “Ừm. Cùng Bạch Diễn đi qua vài hồi ức.”
Giang Độ chẹp miệng: “Cầu hôn trên cao? Du lịch toàn thế giới?”
Giang Trạm chưa từng nghe: “Không phải.”
Bạch Diễn cũng thay xong quần áo, khẽ nhướn mày gọi: “Bắt đầu từ nơi tôi và A Trạm lần đầu gặp gỡ thôi.”
Trong đầu Giang Trạm là đủ thứ cảnh tượng lãng mạn.
Cốc cà phê làm đổ ở sân bay? Ánh mắt chạm nhau trên sân khấu?
Giang Độ nhớ mang máng Bạch Diễn vẫn trong kỳ động dục, nhìn xung quanh rồi ngạc nhiên: “Có chuyện gì đến tôi cũng không biết à?”
Bạch Diễn cười híp mắt: “Ở khách sạn Karls ấy.”
Bạch Diễn dẫn Giang Trạm vào phòng Nhân ngư, nơi họ gặp nhau lần đầu.
Giang Trạm mờ mịt nhìn xung quanh: “Em làm phục vụ chỗ này rồi quen anh à?”
Anh chả nhớ gì hết.
“Bậy nào.” Bạch Diễn nằm xuống giường, ngoắc ngoắc tay quyến rũ Giang Trạm, “Bắt đầu thôi A Trạm.”
Giang Trạm: “Cái gì?”
Bạch Diễn: “Chúng mình quen nhau như vậy đó anh.”