Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 7



Giang Trạm tỉnh lại vào sáng hôm sau, đối diện với căn phòng lanh tanh bành và mùi hương thảo nhàn nhạt trong không khí.

Anh đỡ eo ngồi dậy, cảm giác cổ mình hơi tê tê như bị tiêm chất gây nghiện, híp mắt một cái.

Lần thứ hai.

Lần thứ hai bị thằng nhóc kia giật điện rồi xách mông chạy mất tiêu.

Rõ ràng cậu trai ấy mới là người chủ động bò lên giường anh, chơi chán chê xong thì chạy, khiến anh cảm giác như kiểu cậu ta mới là người đi bóc bánh trả tiền, còn mình là cái bánh bị bóc…

Giang Trạm nhớ tới cậu trai nóng bỏng nhiệt tình như lửa và dòng điện chích lên không chút nhân nhượng, hít một hơi để tỉnh táo lại.

Người kia lại giở trò cũ, cầm tiền xong lại bò lên giường, mục đích không chỉ có tiền, phỏng chừng muốn càng nhiều hơn.

Ngủ rồi chạy, e rằng đây là tuyệt chiêu.

Trong không khí vấn vương ám muội, Giang Trạm đứng dậy tắm rửa những vết trên người. Nước ấm chảy dọc vai xuống lưng hơi nhói nhói, khiến anh nhịn không nổi hồi tưởng người kia cắn lên vai anh ra sao, cả dáng vẻ động tình níu lấy lưng anh hôm qua.

Tiếng rên nũng nịu mang theo tiếng khóc nức nở, đôi con ngươi màu xám sa ngã mê muội, trên mặt ngượng ngùng nhưng động tác lại vô cùng chủ động phóng đãng…

Giang Trạm dừng lại một chút, rũ mắt nhìn xuống, duỗi tay chính vòi hoa sen thấp xuống một chút.

Cưỡng bách bản thân suy nghĩ chính sự, như người kia làm sao vào được phòng chẳng hạn. Lần trước thư ký Phương đã tra xét cả nhân viên lễ tân và nhân viên bảo vệ, kết quả không tra ra dấu vết đột nhập.

Giang Trạm lau khô tóc, nhìn bản thân trong gương.

Trên bả vai có một dấu răng sâu, còn thấy cả máu đo đỏ.

Giang Trạm hơi nhíu mày.

Ngoài cửa có tiếng nhạc nhu hòa.

Giang Trạm thu ánh mắt lại, mặc quần áo rồi ra ngoài.

Người tới là thư ký Phương và Giang Độ.

Giang Độ là em cùng cha khác mẹ với Giang Trạm, tướng mạo không giống nhau là mấy, khí chất lại càng khác nhau một trời một vực.

Giang Độ đối mặt với người anh này vẫn hơi sợ hãi, nở nụ cười lấy lòng: “Chào anh trai, hôm nay sớm nhỉ?”

Giang Trạm trước giờ không hề thích đứa em này, không để ý mà chỉ nhìn thư ký Phương.

Thư ký Phương tự tìm cớ phủi sạch: “Tôi tới thì gặp được cậu Tứ ạ.”

Bóng gió cậu Tứ tự tới, chả liên quan gì đến mình.

Giang Trạm ngồi xuống, Giang Độ được nước lấn tới, dưới ánh mắt nhắc nhở của Giang Trạm tự giác lùi về sau vài bước, ngồi ở ghế xa nhất phẫn nộ: “Em đã tắm sạch rồi mới dám tới ạ.”

Giang Trạm không muốn phí lời. Khí chất của Giang Độ khiến không khí xung quanh không còn sạch sẽ, khiến anh muốn hít thở cũng cảm thấy khó chịu.

So ra, mùi hương thảo trong phòng ngủ ngọt ngào hơn tỉ lần.

Giang Trạm nhẫn nhịn cảm giác muốn tống cổ Giang Độ ra ngoài: “Cậu có chuyện gì?”

“Anh à, anh thật sự muốn rút ghế Chủ tịch của em ư?” Giang Độ vẻ mặt tội nghiệp, “Em biết em sai rồi, anh đá em đi, mặt mũi em để đâu giờ?”

Giang Trạm ngẩng lên, ánh mắt rơi trên người Giang Độ: “Mặt mũi? Hoàng Tinh sắp bị cậu dâng cho người ngoài tới nơi, mặt mũi của cậu đáng giá bao nhiêu cổ phần?”

Giang Độ lúng túng: “Em không cẩn thận… Nhưng hiện không có người nào thích hợp mà nhỉ?”

“Cái này không cần cậu bận tâm.” Giang Trạm thu ánh mắt, lạnh lùng đáp, “Khi đó cậu van xin tôi cơ hội chứng minh bản thân, kết quả hiện tại đã đủ rõ cậu không thích hợp.”

Giang Độ tội nghiệp nhìn anh: “Anh ơi…”

Giang Trạm không muốn phí lời với loại người này. Đúng lúc thư ký Phương mang một cái hộp tinh xảo đặt trước mặt Giang Trạm, Giang Trạm mới chú ý đi chỗ khác.

“Trước đó trong túi âu phục của Giám đốc Giang có thứ này, tôi đã giúp ngài cất đi.”

Giang Trạm nghĩ tới thứ gì, sắc mặt vi diệu mở hộp. Bên trong quả nhiên là chiếc khuyên tai màu xanh thẫm kia.

Giang Trạm: “…”

Cái hoa tai này vẫn luôn nằm trong túi áo anh, anh đã cố ý để chi phiếu và hoa tai chung một chỗ, ý nhắm vào cậu trai muốn bò lên giường mình kia, để cậu ta lấy một thể rồi không dây dưa thêm nữa.

Người tính không bằng trời tính, thư ký Phương lấy đồ đi giặt, chi phiếu thì để nguyên còn khuyên tai lại mang đi cùng áo cũ.

Còn không biết kiếm đâu ra cái hộp trang trí lông vũ tinh xảo như vậy, bên trong còn khảm một ngọn đèn nhỏ, chiếu sáng chiếc khuyên kia lấp la lấp lánh.

Anh luôn chừa lại một đường, bằng không tối qua đã lại lao lực quá độ rồi.

Giang Trạm ngẩng đầu nhìn thư ký Phương.

Thư ký Phương nở nụ cười chuyên nghiệp, sau lưng còn thấy ánh sáng lấp lánh đắc ý.

Hiện Giang Trạm đang nghĩ xem còn phải trừ bao nhiêu tiền thưởng của thư ký Phương, Giang Độ không kìm nổi giật mình hỏi: “Anh đang nuôi bé trai nào à?”

Giang Trạm nhíu mày: “Sao cậu biết đó là nam?”

“Vừa nhìn cái biết ngay đây là khuyên tai cho nam mà.” Giang Độ có kinh nghiệm vô cùng phong phú, định cầm lên giải thích thì nhớ ra bệnh sạch sẽ của Giang Trạm, “Cảm giác nuôi để chơi đùa thế nào?”

Bọn họ gọi chuyện nuôi tình nhân là “chơi đùa”, vì không cần chú ý cũng có thể tùy tiện chơi đùa.

Giang Trạm không thích cách gọi này, lạnh lùng nhìn sang.

“Anh đừng trừng em, em quan tâm anh thật mà.” Giang Độ ngại ngùng, “Anh xem, nhà mình có một người bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối như anh, em lo anh sẽ còn ‘zin’ cả đời ấy… Hiện đã được khai sáng rồi, cũng thích mà nhỉ?”

Giang Độ bắt đầu áp suy nghĩ của mình lên Giang Trạm theo bản năng, bị quát rồi mới phản ứng lại. Với cái tính của Giang Trạm, có hào phóng vung tay đến đâu thì cũng chỉ vì mục đích khiến con nhà người ta cam tâm tình nguyện dâng hiến cho công ty, tuyệt đối không vì thỏa mãn bản thân.

Thế thì…

Giang Độ hít hà: “Anh trai, anh đang yêu đương ạ?”

Giang Trạm: “…”

Không thể hiểu nổi mạch não kì diệu của cái thằng này.

Giang Trạm kiên nhẫn giải thích: “Người ta để quên, chưa kịp trả lại.”

Giang Độ “chậc” một tiếng: “Lại còn đóng vai Cinderella?”

Để lại chiếc hài thủy tinh.

Dựa theo tiêu chuẩn bá tổng, hẳn anh trai nên ra lệnh cho thế lực, đưa từng người tới đeo thử cái khuyên tai kia mới phải nhỉ?

Lời này không biết đụng chạm Giang Trạm chỗ nào, khiến vẻ mặt anh lạnh lẽo hẳn đi: “Rảnh lắm nhỉ, rảnh thì thống kê lại danh sách nhân sự trong Hoàng Tinh bị cậu thay thế ra đây.”

Giang Độ: “…”

Quay về thế giới thực thôi.

Chờ tới lúc thư ký Phương mời Giang Độ ủ dột ra ngoài, quay về thì nghe Giang Trạm tra hỏi: “Có bao nhiêu người nắm giữ quyền đi vào phòng Nhân ngư?”

Thư ký Phương ngẩn người: “Trừ tôi với ngài thì còn nhân viên vệ sinh và nhân viên phục vụ ạ.”

“Tra xem tối qua ai có quyền đi vào.”

Thư ký Phương giật giật cái mũi, suy nghĩ.

Vừa nãy vào cửa quả nhiên ngửi được mùi hương thảo nhàn nhạt, còn nghĩ mình bị ảo giác… Thì ra không phải?

Theo lời Giám đốc Giang, coi bộ sếp mình lại bị “trộm” ghé thăm rồi?

Thư ký Phương duy trì tác phong chuyên nghiệp: “Tôi sẽ đi ngay ạ.”

Anh ta chần chừ mất một lúc mới dám nói tiếp: “Thưa Giám đốc Giang, ở đây nếu không quá tiện, hay là quay về nhà nhé?”

Giang Trạm nhíu mày.

“Chắc chắn mùi trong biệt thự đã phai hết.” Thư ký phương bồi thêm, “Quản gia ngày nào cũng gửi báo cáo đo lường qua.”

Giang Trạm im lặng, miễn cưỡng trả lời: “Đưa báo cáo cho tôi xem.”

Khi thư ký Phương đi lấy báo cáo về, Giang Trạm nhìn hộp lông vũ tinh xảo, nhắm mắt dựa lên ghế salon nghỉ ngơi.

Không ai muốn diễn vở Cinderella, anh không thèm phối hợp.

Cổ tích đều là giả dối.

Chỉ có “Cô vợ bỏ trốn của bá tổng: Tôi càng muốn trốn” mới là hiện thực.

Nhớ tới tiểu thuyết đang đọc dở, Giang Trạm nhìn đồng hồ đeo tay. Còn chừng 30 40′ nữa mới vào thời gian làm việc anh tự đặt ra, đủ đọc thêm vài chương…

Bạch Diễn học xong lớp Hán ngữ thì gọi Tiểu Trương tới, bảo anh ta dẫn mình đi mua thêm chút quần áo.

Tiểu Trương nhìn giá cả mà phát sợ: “Bạch Diễn này, có đắt quá không?”

Bạch Diễn sờ thử chất vải trên ống tay áo, có hơi bất mãn. Trình độ khoa kỹ nơi này tương đối lạc hậu, kéo theo vải vóc dệt thua kém thế giới của cậu quá xa.

Còn hơn chả có gì mà mặc, miễn cưỡng mua tạm.

Tối hôm qua quần áo của cậu nhiễm phải nước hoa của Giang Trạm, để phòng ngừa cậu vứt nó đi rồi.

Tiểu Trương nhìn số dư hụt một nửa, không phải tiền mình nhưng vẫn xót ruột: “Bạch Diễn à, cậu tiêu pha kinh khủng vậy sau này lấy đâu ra tiền nữa, về sau tiền cần chi còn nhiều lắm!”

“Về sau sẽ có.”

Tiểu Trương nhìn sắc mặt cậu, hơi hơi tò mò: “Hôm nay nhìn không tệ, khỏi ốm rồi?”

“…Thì có ốm đâu.”

Mấy ngày trước khó chịu do kỳ động dục mang lại, tối qua một lần nữa làm tình với cái người tên Giang Trạm kia trực tiếp chấm dứt nó lại, cơ thể trở về trạng thái bình thường.

Lần đầu không dùng thuốc ức chế mà thông qua làm tình giải quyết kì động dục, Bạch Diễn cảm giác cả tinh thần lẫn thể lực của mình đều có sự thay đổi lớn.

Thuốc ức chế chỉ có tác dụng tạm bợ trong một lần. Cơ thể Omega trong thời gian dài không được thỏa mãn, chỉ số ΩI và ΩII mất cân bằng, tâm trạng kích động còn bị ốm vặt, thậm chí còn mắc bệnh mãn tính.

Nhiều Omega không muốn bị Alpha đánh dấu sẽ lựa chọn vài món “đồ chơi” để giải tỏa.

Mặc dù không có pheromone Alpha sẽ không thể đạt cực khoái, thế nhưng “đồ chơi” ít nhiều cũng tẩm pheromone nhân tạo mô phỏng, giải quyết nhu cầu sinh lí là đủ rồi.

Pheromone nhân tạo mô phỏng.

Bạch Diễn nhớ lại đêm qua, khẽ cau mày.

Cậu ngửi mùi hương trên người Giang Trạm rồi động dục.

Omega rất mẫn cảm với pheromone Alpha, hệ thống AI của cậu luôn mở chế độ quản thúc với pheromone, có thể xác định Giang Trạm không phải Alpha. Khả năng lớn nước hoa Giang Trạm sử dụng có thành phần tương tự thuốc dẫn dụ hoặc pheromone nhân tạo mô phỏng.

Bạch Diễn xoa xoa tay, lóe lên ý nghĩ: Nếu mình biết tên nước hoa, chẳng phải sẽ không cần lo lắng vụ pheromone nữa?

Tối hôm qua Giang Trạm mang địch ý không nhỏ với cậu, tìm khuyên tai còn không có, xin nhãn hiệu nước hoa thế nào?

Thôi bỏ đi…

Có thể ở trong phòng tổng thống khách sạn Karls chứng minh thân phận người này không hề thấp, vẻ ngoài cũng không thua kém gì Alpha ở thế giới khác, không thiếu người theo đuổi và bàn luận.

Không chắc có thể tìm ra nhãn hiệu tương tự.

Bạch Diễn hỏi AI: “Lần trước mày lén truy cập laptop người ta có thu thập được thứ gì về thân phận không?”

“Chủ nhân cấm không cho trộm dữ liệu, không có ghi chép chi tiết.” AI giọng máy móc nhưng lại mang theo cả uất ức, “Chỉ xem được người này có liên quan tới Hoàng Tinh Entertainment.”

Liên quan tới Hoàng Tinh?

Bạch Diễn khẽ híp mắt, nghĩ cũng chưa kịp nghĩ thì nghe thấy giọng điệu chanh chua hách dịch: “Sao mày lại ở đây?”

Bạch Diễn ngẩng lên, là tóc đỏ.

Tóc đỏ nhìn Bạch Diễn rồi phì cười: “Đến đây làm gì, chắc mày mua nổi?”

Bạch Diễn nhíu mày: “Ồ?”

“Mày là Bạch Diễn nhỉ, nghe nói tiền mua chăn nệm mày cũng không có?” Tóc đỏ cười ha hả, nhìn túi mua sắm trong tay Tiểu Trương, “Phồng má giả làm người mập? Đừng để cơm cũng không có mà ăn nhé bé yêu.”

Bạch Diễn chờ gã nói xong mới lên tiếng: “Thế cậu là cái thá gì?”

Cậu cố kéo dài giọng, ý châm chọc càng rõ ràng.

Tóc đỏ trừng mắt chửi ầm lên: “Đồ nhà quê!”

Bạch Diễn bỗng chìa tay về phía tóc đỏ.

Tóc đỏ lùi về sau theo bản năng, cảm thấy khí thế không đủ nâng cánh tay lên: “Muốn đánh nhau không?”

Bàn tay mềm mại trắng nõn vỗ vỗ lên bả vai tóc đỏ.

Ở khoảng cách gần như vậy, tóc đỏ ngửi được mùi hương thảo nhàn nhạt.

Khuôn mặt mang nét giống Bùi Thâm nhưng so với Bùi Thâm lại đẹp hơn vài phần, bị khuôn mặt này nhìn chằm chằm khiến tim tóc đỏ cũng nhảy lên, trên mặt còn mang theo mây hồng, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Mày làm gì vậy?”

Bạch Diễn nghiêng đầu mỉm cười: “Chó nhà tôi mà không biết tôn ti như vậy, nó sớm đã chết queo rồi ~”

Tóc đỏ giật mình, giận tím người: “Mày mắng ai là chó?”

Bàn tay Bạch Diễn hơi dùng sức, tóc đỏ cảm giác bả vai như có điện giật qua, suýt khuỵu ngã.

Tóc đỏ cả người “cạch” một phát đập lên tủ trưng bày, cơ thể vừa đau vừa tê dại, đổ mồ hôi lạnh đầy trán.

Gã hít một hơi, lườn Bạch Diễn: “Con đ* mẹ mày…”

Bạch Diễn ung dung thu tay về, thổi thổi lòng bàn tay, vỗ vỗ hai cái: “Cẩn thận có ngày gãy chân đấy, đừng thối mồm nữa.”

Tóc đỏ ôm bả vai, nhìn con ngươi không cảm xúc của Bạch Diễn thì dấy lên nỗi sợ vô hình, không nói nên lời.

Chờ tới khi Bạch Diễn quay đi, tóc đỏ mới ngỡ ban nãy mình như lạc cõi mơ, cắn răng: “Mày dám đắc tội cậu Bùi? Không sợ Chủ tịch Giang đóng băng mày à?”

Bạch Diễn cười nhạo: “Đắc tội mày là đắc tội Chủ tịch Giang?”

Tóc đỏ đứng hình.

Bạch Diễn tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên gò má tóc đỏ, giọng nói dịu dàng không ít: “Lỡ tao có đắc tội mày, mày tính làm gì giờ?”

Ngón tay lành lạnh mang theo mùi hương thảo nhàn nhạt chạm lên gò má, lực không nặng không nhẹ nhưng khiến tóc đỏ vừa nhục nhã lại vừa… Xấu hổ.

Bạch Diễn massage cổ tay và ngón tay, không quan tâm gã nữa, bắt chuyện với Tiểu Trương đang ngơ ngác đi xem quần áo.

Tiểu Trương ra khỏi cửa mới hoàn hồn: “Cậu vỗ vỗ vai cậu ta, sao có thể khiến cậu ta ta liệt? Cậu biết võ à? Bái sư ai, có nhận thêm đồ đệ không? Tư chất anh thế nào?”

Bạch Diễn hơi cạn lời: “Vớ va vớ vẩn.”

Tiểu Trương hưng phấn xong lại thấy mình suy nghĩ cứ kì kì, cười hà hà xong lại xoắn xuýt: “Cậu chọc nó, nó về bơm thêm với Bùi Thâm. Bùi Thâm được Chủ tịch Giang thích, nếu cậu ta nói xấu lại với ngài ấy…”

“Sợ gì.” Bạch Diễn phủi tay, “Vì mấy chuyện không chắc chắn khiến mình khó chịu, sao phải mệt thế?”

Bùi Thâm… Chủ tịch Giang…

Bạch Diễm híp mắt hỏi: “Hôm ấy anh tới khách sạn Karls có việc gì vậy?”

“Hả? Lần ấy…” Tiểu Trương hổi tưởng, “Lúc đó anh Chu bắt máy, mắng cái gì mà ‘Biết phiền còn làm’, nói có người muốn tìm Bùi Thâm gây sự, bảo tôi tìm Bùi Thâm về.”

Bạch Diễn khẽ cau mày: “Tại sao lại ở Karls?”

“Tôi không rõ, chỉ biết anh Chu dặn vậy.” Tiểu Trương đáp, “E rằng Chủ tịch Giang cũng ở đó?”

Bạch Diễn sờ sờ vành tai, nghi ngờ càng sâu.

Giang Trạm là Chủ tịch Hoàng Tinh, là cái đùi bự của Bùi Thâm?

Chà, về phải tắm thật kỹ, ai biết anh giai còn sạch sẽ hay không?

Xem ra cứ tránh nhau càng xa càng tốt.

Bạch Diễn buông tay, cố không nghĩ nữa: “Gần đây có cửa hàng linh kiện nào không?”

“Có siêu thị… Cậu định mua gì?”

Bạch Diễn đè lên thiết bị AI, thở dài: “Mua sạc pin.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.