Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 37



Bạch Diễn xem không ít tác phẩm văn học khi ở thế giới cũ.

Đương nhiên, dựa theo yêu cầu dành cho Omega, thứ cậu đọc đều là danh tác nổi tiếng, hun đúc tình cảm và tu dưỡng tâm hồn mỗi ngày.

Lần đầu tiên cậu diện kiến thứ tiểu thuyết Mary Sue máu chó thế này…

Bạch Diễn đầu đầy hỏi chấm không tài nào hiểu nổi tư duy logic và cách hành xử của nam nữ chính. Não ai cũng sinh ra chỉ để yêu đương nhăng nhít, tình yêu dành cho nhau cũng để dằn vặt lẫn nhau.

Tại sao lần đầu nam chính gặp nữ chính lại có thể chỉ từ một cái nhìn đọc được cảm xúc ngưỡng mộ, xoắn xuýt, tự ti?

Tại sao nữ chính thích dùng nhẫn, nước hoa, son môi khác nhau để ám chỉ tâm trạng, kìm nén không chịu nói ra?

Tại sao cuộc sống của họ đâu đâu cũng có kẻ thứ ba, tình địch, mẹ chồng ghê gớm và đủ loại phiền phức rình rập?

Hơn nữa, tại sao anh giai bá tổng nam chính cứ quen quen…

“Thật sự luôn, có người thích thứ này?”

Bạch Diễn khó hiểu đặt điện thoại xuống: “Square World cũng là kẻ não tàn cuồng yêu đương?”

Chẳng lẽ đại thần là một cô bé thích mặc váy caro, thích đọc tiểu thuyết Mary Sue?

Không thể hiểu nổi.

Sau khi trao đổi với P đẹp nhất, Bạch Diễn lân la tìm kiếm những comment và bài viết cũ của Square World.

Lời ít ý nhiều, dưới con mắt lý giải của Bạch Diễn, người này có trình độ vận dụng khoa học kỹ thuật vô cùng thâm thúy.

Nghĩ đến chuyện muốn mời người nọ ra tay khiến Bạch Diễn xông xáo hẳn lên, bắt đầu tìm kiếm trên internet.

Vận dụng hệ thống AI cũng không thể tìm ra cuốn <Cô vợ bỏ trốn của bá tổng: Tôi càng muốn trốn> siêu cấp Mary Sue máu chó kia. Cùng tên thì nhan nhản, nhưng tuyến nhân vật và cốt truyện đều không giống.

Độc nhất vô nhị.

Bạch Diễn hơi ngạc nhiên ngồi gãi gãi cằm.

Thư ký Phương tìm nhà văn sáng tác riêng?

Người có tiền ở thế giới này muốn đọc tiểu thuyết chịu chơi thế cơ à?

P đẹp nhất từng nói Square World chỉ để ý đến tinh phẩm Mary Sue, hơn nữa mấy bộ lưu hành trên thị trường sớm đã đọc hết. Nếu không thể tìm trên mạng, chứng tỏ bộ truyện thư ký Phương gửi không phải thứ phân phối rộng rãi.

Bạch Diễn đọc nhanh một lượt, không thể không thừa nhận tuy rằng logic chỉ xoay quanh yêu đương não tàn, nội dung đúng chất một xô máu chó nhưng cách hành văn và diễn biến lại vô cùng trôi chảy.

Chắc là đủ thỏa mãn yêu cầu của Square World nhỉ…

Bạch Diễn viết một đoạn inbox vô cùng thành khẩn, đồng thời gửi đoạn code và một bản <Cô vợ bỏ trốn của bá tổng: Tôi càng muốn trốn> cho anh giai P đẹp nhất, nhân tiện gửi luôn một bản cho Square World.

Square World chưa phản hồi, show đầu tiên của Bạch Diễn cũng tới lúc khai màn rồi.

Trải qua thời gian quảng bá và chuẩn bị, fan Bạch Diễn đã không đợi nổi nữa, vé vừa mở bán đã sold out.

Cân nhắc đây là lần đầu của Bạch Diễn, giá vé bán ra vô cùng thấp, công ty không cần lợi nhuận, chỉ cần lăng xê thành công tên tuổi Bạch Diễn thêm một bậc là được.

Bạch Diễn trên đường xuất phát tới sân khấu vòm thì gặp Giang Trạm trong thang máy.

Vài ngày không gặp, Giang Trạm có vẻ hơi tiều tụy, vành mắt vừa hốc hác vừa đen thùi như gấu trúc, tâm trạng thoạt nhìn không hề ổn.

Bạch Diễn nghĩ, dù sao anh giai cũng là “kim chủ” của mình, ít nhiều “chim hoàng yến” cũng nên quan tâm đôi chút, thân thiết xán tới: “Giám đốc Giang nhớ nghỉ ngơi nhé.”

Giang Trạm vốn mặt lạnh tanh, nghe câu này xong thì dịu dàng hơn hẳn, ánh mắt nhìn Bạch Diễn một lúc rồi liếc qua chỗ khác luôn: “Ừm.”

Thư ký Phương híp mắt đứng sau: “Giám đốc Giang mấy ngày nay bận mua bán và trang trí nhà mới, khó tránh khỏi có chút mệt mỏi.”

Bạch Diễn hơi bất ngờ: “Ngài muốn mua nhà mới?”

Giang Trạm liếc mắt nhắc thư ký Phương quản cái mồm, nhìn ánh mắt tò mò của Bạch Diễn không hiểu sao lại bối rối, chậm rãi tằng hắng rồi đáp: “Coi như vậy đi.”

Bạch Diễn thuận miệng trêu chọc: “Ngài căng thẳng gì, chẳng lẽ mua cho em à?”

Giang Trạm cứng còng cả ngón tay, theo bản năng hơi nóng lên: “Không có đâu, mơ mộng hão huyền ít thôi.”

Vừa dứt mồm, Giang Trạm thấy mình hình như hơi nặng lời, mím môi nhìn Bạch Diễn: “Ý tôi là… Chỉ cần em nỗ lực, chắc chắn sẽ mua được nhà.”

Bạch Diễn không để bụng, thấy Giang Trạm đứng đắn quá lại càng muốn trêu chọc thêm: “Giám đốc Giang thấy em trên giường vẫn chưa đủ nỗ lực?”

Lấy thiên phú giường chiếu của Omega cũng không thỏa mãn được anh giai? Xem ra cậu chẳng cần thiết phải nhẫn nhịn nữa rồi.

Người Giang Trạm cứng đờ, mặt dần trở nên xanh lét, hồi phục trạng thái bình thường thì khẽ quát lên: “Không biết xấu hổ!”

Thư ký Phương thức thời lùi về sau vài bước, sớm đã lường trước chuyện này lôi tai nghe trong túi quần ra đeo lên, giả bộ đang nghe nhạc.

Thang máy không có người ngoài, Bạch Diễn tiến tới chỗ Giang Trạm hít một hơi.

Mùi hương gỗ quen thuộc khiến cậu sảng khoái vô cùng.

Giang Trạm càng thêm cứng đờ: “Chỗ này là công ty, em làm gì đấy!”

Bạch Diễn hít được một hơi thì cực kì bình tĩnh, tâm trạng vui vẻ thỏa mãn cười híp cả mắt: “Xin lỗi ngài, lần đầu em biểu diễn thế này nên hơi căng thẳng.”

Giang Trạm nhìn cậu, im một lúc lâu rồi mới vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu: “Không sợ, phía sau… Có công ty lo liệu chống đỡ.”

Bạch Diễn thấy Giang Trạm quan tâm hơi quá như vậy thì thích thú, cố ý xán lại gần mỉm cười: “Ngài sẽ tới xem chứ?”

Giang Trạm theo bản năng load lại một lần lịch trình làm việc hôm nay. Tinh Hải còn vài cuộc họp từ xa quan trọng liên quan tới mảng quan trọng nhất là nghiên cứu và phát triển sản phẩm khoa học kỹ thuật, đã trì hoãn quá nhiều vì mấy chuyện vặt vãnh trong Hoàng Tinh rồi, không thể chậm trễ thêm.

Giang Trạm định đáp “không có thời gian”, nhìn đôi mắt lấp lánh của Bạch Diễn thì không nỡ.

Đây là lần đầu Bạch Diễn lên sân khấu, đứng trước mặt rất nhiều fan ca hát nhảy múa.

Ai mà không lo cho nổi?

Lần đầu anh dự đại hội cổ đông tại Tinh Hải còn run hết cả tay, tay trái cấu véo tay phải sau lưng giữ bình tĩnh, một khi cảm thấy bất an sẽ tàn nhẫn dùng móng tay găm vào da thịt một lần nhắc nhở.

Hội nghị kết thúc, lòng bàn tay và móng tay nhuốm máu tươi.

Tình cảm của Bạch Diễn dành cho anh nồng nhiệt như vậy, lần biểu diễn đầu tiên lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, đương nhiên sẽ muốn anh có mặt tiếp sức.

Nhưng hội nghị không thể trì hoãn thêm.

Giang Trạm im lặng một lúc mới xấu hổ đáp: “Tôi sẽ cố gắng sau khi kết thúc hội nghị.”

Bạch Diễn không theo kịp mạch não Giang Trạm, thấy anh trịnh trọng đưa lời hứa như vậy thì cực kì ngạc nhiên: “Công việc của Giám đốc Giang vẫn là quan trọng nhất, em chỉ thuận miệng thôi.”

Ánh mắt Giang Trạm dịu dàng hơn, thậm chí còn nắm lấy tay phải cậu, trịnh trọng nói: “Yên tâm, không cần mạnh miệng.”

Bạch Diễn: “…”

Kết nối thất bại.

Thang máy “keng” một tiếng quay về tầng trệt, Bạch Diễn kéo khóa lên vẫy vẫy tay: “Tạm biệt Giám đốc Giang, hẹn ngài sau nha ~”

Trên xe bus công ty đã đánh dấu sẵn chỗ ngồi, Bạch Diễn tìm chỗ của mình, nhìn sang ghế bên cạnh thì khẽ nâng mày.

Lông đỏ thân quen, cu em Tần Hạo thân quen.

Tần Hạo nhìn thấy cậu thì không dám hé răng, lập tức ngồi dịch vào, có chút bất an nhìn trái nhìn phải như đang lo sợ cái gì.

Bạch Diễn sải đôi chân dài bước qua, an ổn ngồi lên ghế cạnh cửa sổ, nhắm mắt dưỡng thần.

Tần Hạo thấy Bạch Diễn không để ý tới mình, thở phào nhẹ nhõm xong lại thấy hụt hẫng.

Một lúc sau, Tần Hạo để ý Bạch Diễn cứ gật gà gật gù giống như cực kì buồn ngủ, nhịn không nổi hỏi: “Cậu mệt lắm à?”

Bạch Diễn tỉnh hơn một chút, đánh cái ngáp: “Hơi hơi.”

Kỳ động dục tháng này sắp tới rồi, hôm qua lại chờ reply của đại thần Square World rõ muộn, ban ngày uể oải cũng dễ hiểu.

Bạch Diễn cũng không ngờ hôm nay đến Tần Hạo cũng quan tâm cậu, kinh ngạc nhìn sang.

Tần Hạo nhìn Bạch Diễn thì càng căng thẳng hơn, thậm chí còn lắp ba lắp bắp: “H-hay là, cậu dựa lên vai tôi nghỉ một lúc nhé?”

Bạch Diễn càng kinh ngạc hơn, ánh mắt nhìn lên bả vai Tần Hạo, nhíu mày bỗng nhiên duỗi tay phải đã đeo sẵn găng tay lên chuẩn bị chạm vào.

Động tác quen thuộc này khiến Tần Hạo nhớ lại kí ức kinh hoàng hai lần bị giật điện, mặt trắng như giấy, né cũng không nổi, chỉ trơ mắt nhìn Bạch Diễn vỗ bộp bộp.

Không có điện.

Bạch Diễn nghiêng đầu, nháy nháy một bên mắt: “Dũa lại cái nết rồi đấy hả?”

Tần Hạo hiểu ý, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ: “Xin lỗi, trước kia tôi ngốc quá…”

Bạch Diễn nhướn mày: “À há?”

“Tôi nói chuyện với Nam Nam, Bùi Thâm trước kia dắt mũi chúng tôi không ít…” Tần Hạo mím môi, “Xin lỗi cậu…”

Bạch Diễn nhìn vẻ mặt Tần Hạo, biết người kia đang thật lòng mới lười biếng đáp: “Sau này bớt làm mấy chuyện thất đức là được.”

Tần Hạo mặt đỏ tới mang tai giải thích: “K-không, thật ra Bùi Thâm từ trước tới giờ cũng chỉ nhắm tới mình cậu thôi…”

Từ trước tới giờ, dù sao cũng chưa có ai uy hiếp Bùi Thâm tới vậy.

Bạch Diễn chỉ thờ ơ ngẩng lên: “Vinh hạnh quá.”

Tần Hạo mặt càng đỏ hơn, không biết nói gì thêm.

Bạch Diễn cũng chẳng thù hằn gì, thấy Tần Hạo ngốc quá còn lười tính toán, nhắm mắt dựa lên cửa kính: “Không kéo chân tôi lại, tôi cũng lười để bụng quan tâm các cậu.”

Mắt Tần Hạo sáng lên, do dự một chút rồi nói: “Hay là dựa lên vai tôi này? Thoải mái hơn…”

Bạch Diễn nâng tay, tia điện xẹt xẹt bốc khói.

Tần Hạo thức thời ngậm mồm.

Buổi tối 19h, buổi diễn chính thức bắt đầu!

Bản sonata dương cầm lên trước, khói trên sân khấu tản đi, đàn dương cầm màu đen hạ xuống, chầm chậm xoay tròn tới khi lộ ra gò má của cậu trai đẹp phía sau.

Fan bên dưới hò hét ầm ĩ.

Fan ở đây đa số đều từng xem livestream của Bạch Diễn, ai cũng ấn tượng với vẻ ngoài điển trai hút mắt của cậu.

Bạch Diễn chân chính đứng trên sân khấu, bọn họ vẫn phải kinh ngạc như lần đầu.

Showbiz không thiếu trai xinh gái đẹp, Bạch Diễn vẫn như trước kia hút hồn người khác.

Bạch Diễn không quan tâm dư luận, fan rêu rao thổi phồng dung mạo cậu nên trên internet không thiếu người thích gây sự đưa cậu lên bàn cân so sánh với nam tài tử khác bỏ phiếu xem ai đẹp hơn, không ít antifan cười nhạo Bạch Diễn là “photoshop lỗi”, “100% là đồ giả”, “thấy người thật chết liền” vân vân mây mây…

Fan đi cãi cọ hay không đi cãi cọ, nội tâm ai cũng mang theo cảm giác thượng đẳng hơn người. Bạch Diễn photoshop hay không photoshop cũng kệ, bọn họ mê cậu không chỉ vì khuôn mặt, bọn họ mê tài năng của cậu nữa kia!

<Khúc luyện tập thứ 7> và <Khúc luyện tập thứ 6> được nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp tán thưởng, màn cải biên <Tình thiên sa vũ> khiến nhạc sĩ gốc Lâm Hương Sầu khen không dứt miệng, thân làm fan của thiên tài âm nhạc không hề áp lực đâu nhé!

Lần này tới xem tận mắt, được ngắm Bạch Diễn người thật mới biết…

Bạch Diễn người thật còn đẹp hơn trên livestream!

Tâm lý fan ai ai cũng nghĩ, chẳng trách Bạch Diễn dám nói “không làm idol sẽ lãng phí bản mặt này” trên <Hát cho bạn nghe>… Lãng phí thật…

Ánh đèn dịu dàng chiếu xuống, khuôn mặt được thần đặt nụ hôn lên âu yếm nhìn phím đàn, ngón tay nhỏ nhắn nhảy múa trên nền đen trắng, âm nhạc như tinh linh nghịch ngợm đùa nghịch trong thính giác mọi người.

Bạch Diễn ngồi đó, đẹp tựa bức tranh khiến người xem đắm say.

Nhắm mắt là tiếng đàn du dương.

Mở mắt là trai đẹp trên sân khấu.

Thị giác và thính giác đều được hưởng thụ, khán giả ngất ngây ngồi trên khán đài như chìm vào quên lãng, thậm chí còn không để ý <Khúc luyện tập thứ 6> đã đàn xong, <Khúc luyện tập thứ 7> lên sàn tiếp nối.

<Khúc luyện tập thứ 7> kết thúc, fan hâm mộ mới tỉnh khỏi cơn mơ, nhìn Bạch Diễn trân trân.

Trước đó họ từng xem Bạch Diễn livestream đánh <Khúc luyện tập thứ 6>, Thi Bá Thương cũng nhắc <Khúc luyện tập thứ 7> là bài hát phía sau của <Khúc luyện tập thứ 6>, không một ai biết gì về chuyện ấy hết.

Bạch Diễn không công bố nhạc phổ, có kẻ muốn đạo theo cũng không đạo nổi.

Bạch Diễn một đường đàn trôi chảy, khán giả vô cùng kinh ngạc trợn mắt. Hai khúc nhạc, mỗi khúc một sắc thái khác nhau, biểu diễn nối tiếp nhau vô cùng trôi chảy y như sinh ra dành cho nhau, giống như tác giả khi viết lên chúng đã mặc định hai khúc nhạc này đặt cạnh nhau mới là một bản hoàn chỉnh nhất.

Khán giả đắm chìm trong cơn say, <Khúc luyện tập thứ > đã hết nhưng vẫn còn thòm thèm chưa đã, tiếc nuối điên cuồng reo hò vỗ tay.

Bạch Diễn trên sân khấu “shhhh” một tiếng, khẽ nở nụ cười rồi nháy nháy một bên mắt.

Khán giả chết mê vì cái wink wink của trai đẹp, sau đó mới hoàn hồn – Vẫn còn ư?

Bạch Diễn mỉm cười, tay đặt lên phím đàn.

Âm nhạc tự do, huyền ảo tuôn trào.

Nếu <Khúc luyện tập thứ 7> đưa khán giả vào vũ trụ mênh mông, giai điệu hiện tại lại giống như một vệ tinh vũ trụ cô đơn lưu lạc trong khoảng không tối tăm, mờ mịt không hề bắt được tín hiệu của bất kì tinh cầu nào, chỉ biết mù quáng trôi dạt.

Nếu như vệ tinh nọ cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nó sẽ va chạm phải thiên thạch rồi vỡ vụn, hay sẽ rơi vào một hố đen không còn đường về?

Trái tim khán giả nhảy lên, âm nhạc dồn dập chảy vào tâm trí họ. Một âm thanh thay họ gào thét trong lòng, muốn kéo vệ tinh vô vọng kia về với Trái đất, trở thành một ngôi sao xoay quanh hành tinh xanh mướt này.

Khi mọi người chịu không nổi thứ áp lực vô hình kia nữa, không khí bỗng thay đổi hoàn toàn!

Tiếng đàn trở nên thoải mái vui tươi, giống như vệ tinh cuối cùng cũng đã tìm được hành tinh nơi nó thuộc về, lực hấp dẫn sẽ không nặng tới mức hút nó rơi xuống bề mặt, cũng không yếu ớt tới mức khiến nó bị bỏ rơi thêm lần nữa, trôi dạt vào vũ trụ.

Khán giả không hẹn cũng thở ra một hơi, giống như bản thân vừa trải qua một cửa ải khó nhằn, trong lòng vui vẻ vô cùng.

Âm nhạc như tâm trạng họ vậy, giai điệu vui tươi cứ thế tuôn trào, bày tỏ hết sự vui sướng trong lòng.

Nốt cuối cùng kết thúc, Bạch Diễn thở nhẹ, hai tay đặt lên phím đàn nhìn khán giả.

Khán giả tỉnh lại từ bản nhạc nhưng không ai vỗ tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diễn trên sân khấu, khát vọng trong ánh mắt hiện rõ lên khuôn mặt họ.

Thất vọng qua đi là tràng pháo tay giòn giã, nổ vang cả sân khấu vòm trên biển, thủy triều bên ngoài cũng dâng lên làn sóng rì rào như đang hùa theo. Bàn tay bị vỗ đến bỏng rát, tiếng hò reo chói tai lại không dứt.

Chờ tới khi tiếng vỗ tay dần vãn đi, Bạch Diễn vẫy vẫy tay, nở nụ cười: “Thời gian diễn tấu đã hết rồi, chúng ta chuyển sang ca hát nhé?”

“Hội nghị kết thúc.”

Giang Trạm xếp gọn tài liệu, nhìn màn hình đang kết nối với các sếp lớn nhỏ, trầm giọng nói tiếp: “Lần đánh sâu vào thị phần này là một tín hiệu nguy hiểm với chúng ta, yêu cầu bên sáng chế của bộ phận kỹ thuật nhanh chóng nghĩ ra sản phẩm mới.”

Trưởng phòng sáng chế kỹ thuật đáp một tiếng.

“Giải tán.”

Màn hình thu nhỏ của từng người ngắt kết nối tối đen, Giang Trạm xoa nhẹ vùng mi tâm, đặt tư liệu sang một bên, nhíu mày không nói gì.

Thư ký Phương cũng tham gia hội nghị nhưng ở trong căn phòng khác, sửa sang lại tài liệu xong đẩy cửa tiến vào, gọi trợ lý mang một cốc nước sạch tới: “Giám đốc Giang vất vả rồi ạ.”

Giang Trạm uống một ngụm, vẫn thở đều nhưng sắc mặt lại hơi khó coi.

Trên thị trường đột nhiên có một thế lực đánh vào sản phẩm của Tinh Hải, rõ ràng đã có chủ đích từ trước. Sản phẩm của họ giống sản phẩm của Tinh Hải như đúc, công năng thậm chí còn tiên tiến hơn một bậc, marketing theo chiêu trò hạ thấp đối thủ.

Cùng thời gian ấy trên internet lan truyền thông tin sản phẩm điện tử của Tinh Hải có vấn đề, người dùng nên để ý sự an toàn và bảo mật của chính mình.

Giống như đang bị cố ý chĩa mũi nhọn vào.

Dưới sự lãnh đạo của Giang Trạm, Tập đoàn Tinh Hải tiến hành thu hồi các lô sản phẩm có vấn đề, trong bóng tối điều tra kẻ đang nhắm tới họ.

Sản phẩm cạnh tranh tới từ một công ty ma mới đăng kí gần đây nên không tra ra thứ gì, lô sản phẩm bị thu hồi cũng có dấu hiệu bị hacker đụng tay đụng chân.

Dù cho đây là có người cố tình gây rối, cũng phải nhìn nhận lại hệ thống phòng ngự bảo mật của Tinh Hải cần phải nâng cấp.

Những ngày gần đây, phía nghiên cứu và sản xuất liên tục tăng ca.

Giang Trạm bận bù đầu theo.

Bận thì bận, Giang Trạm vẫn không quên xem quảng cáo bất động sản mua nhà cho Bạch Diễn.

Giang Trạm uống nửa cốc nước ấm mới dễ chịu hơn một chút, nhíu mày nhìn đồng hồ đeo tay: “Muộn thế rồi à.”

Buổi diễn của Bạch Diễn sợ đã trôi qua một nửa rồi.

Thư ký Phương biết ngay sếp mình đang nghĩ gì: “Giám đốc Giang muốn nghỉ ngơi không? Chúng ta xem online nhé?”

Buổi biểu diễn không phát trực tiếp công khai, nhưng mạng nội bộ của Hoàng Tinh có kênh riêng.

Giang Trạm im lặng một lúc, lắc đầu: “Cậu chuẩn bị xe đi.”

Thư ký Phương ngẩn người.

“Tôi đã hứa với em ấy rồi.” Giang Trạm đứng dậy, trong con ngươi mệt mỏi là sự kiên định, “Không thể nuốt lời.”

Khi Giang Trạm tới được sân khấu vòm, buổi diễn của Bạch Diễn đã dần tới hồi kết.

Buổi biểu diễn tối đen, dưới khán đài là đủ loại lightstick và bảng đèn led cổ vũ, trên sân khấu là một mảnh im lặng.

Giang Trạm đã đặt vé từ trước, đi tới chỗ ngồi của mình.

Thư ký Phương đã nhắc nhở từ trước khán đài nhốn nháo đủ người, khán giả nhiệt tình hò reo nên chắc chắn bên dưới sẽ phát sinh mùi hương khiến anh khó chịu như mồ hôi, nước hoa vân vân…

Thư ký Phương nói một câu, mặt Giang Trạm lại đen thêm một bậc.

Giang Trạm vẫn lựa chọn đến xem trực tiếp.

Không khí trong buổi biểu diễn thậm chí còn kinh khủng, khó thở hơn anh nghĩ.

Giang Trạm ngồi vào chỗ của mình, đưa tay lên mũi, nghe những cô cậu fan kia gào khản cổ đã đủ dọa anh muốn bỏ về rồi.

Nghĩ tới ánh mắt mong chờ của Bạch Diễn, anh nhịn.

Cũng may anh đã chuẩn bị từ trước, lấy một bình thủy tinh nho nhỏ ra phun lên cổ tay.

Mùi hương chanh và gỗ tỏa ra, hòa tan mùi hương khó chịu xung quanh.

Giang Trạm lúc này mới thả lỏng hơn, nhìn về phía sân khấu.

Dựa theo lịch trình từ trước, giờ hẳn sẽ là màn biểu diễn vũ đạo.

“Tách!”

Ánh đèn sân khấu sáng lên.

Toàn bộ ánh đèn đều đánh về phía Bạch Diễn, cậu đã đổi trang phục rồi.

Quần áo màu đen và trắng cắt may vừa vặn, ôm lấy từng đường cong mềm mại trên cơ thể Bạch Diễn, không cường tráng cũng không yếu ớt, tay chân thon dài tựa như một con thiên nga xinh đẹp tao nhã. Ánh sáng màu bạc hắt lên hông cậu, càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn kia.

Hô hấp Giang Trạm cứng đờ.

Nhạc dạo vang lên, Bạch Diễn nhanh chóng cử động cơ thể, một lần vung tay hay đá chân đều vô cùng hoàn mỹ, khớp với điệu nhạc.

Bản nhạc này vô cùng nặng nề, tựa như cơn bão chuẩn bị ập tới.

Vẻ mặt của Bạch Diễn lại cực kì nghiêm túc, vừa quật cường vừa giãy dụa, từng động tác giống như đang chống lại vận mệnh bi đát, kiên quyết không cúi đầu!

Con cò gãy cánh giãy dụa trong vùng nước nông.

Tám đồng loại xung quanh nó gào lên nức nở, ai oán thay cho con vật đáng thương kia, cổ vũ nó một lần nữa cất cánh bay vút lên trời cao.

Bão sắp tới rồi, nhanh chóng tìm chỗ trú thôi!

Bạch Diễn ngẩng lên nhìn bầu trời, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng, lộ ra sự khiêu khích và trào phúng.

Khác nào đang xem thường vận mệnh.

Âm nhạc bùng nổ!

Bạch Diễn mang theo nụ cười ngạo mạn kia nhanh chóng xoay người, xoay vài vòng dưới tiếng vỗ tay của khán giả.

Âm nhạc bỗng dừng lại.

Điệu nhảy chấm dứt, khán giả như tỉnh mộng, đột nhiên reo hò ầm trời.

“Bạch Diễn!”

“Bạch Diễn!”

“Bạch Diễn!”

Thứ bọn họ xem là vũ đạo ư? Bọn họ chưa từng được xem điệu nhảy nào căng thẳng đến mức đánh thẳng vào trái tim như vậy!

Không hổ là Bạch Diễn!

Giang Trạm ngồi ở hàng ghế trung tâm, kinh ngạc nhìn cậu trai rực rỡ chói mắt trên sân khấu.

Bạch Diễn từng nói, âm nhạc bày tỏ cảm xúc còn dễ hơn lời nói.

Giờ Giang Trạm mới biết, thì ra vũ đạo cũng vậy.

Màn biểu diễn vừa rồi khiến Giang Trạm nhận ra dường như đây mới chính là con người của Bạch Diễn, giống như điệu nhảy của cậu vậy, dù gặp mưa to gió lớn cũng không thể đánh rớt nhuệ khí và sự kiêu ngạo của cậu.

Chói mắt như vậy, khiến người ta yêu thích như vậy.

Giang Trạm buông thõng tay, thở ra một hơi.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với Bạch Diễn trên sân khấu.

Sân khấu cách khán đài không tính là gần, thế nhưng anh cảm nhận Bạch Diễn dường như đã nhìn thấy anh.

“Tiếp theo, tôi xin phép được mang tới ca khúc cuối cùng.” Chất giọng trong veo của Bạch Diễn tuôn ra, “Tôi từng diễn nó trong tiệc sinh nhật của một người bạn, giờ mang nó ra dành tặng mọi người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.