Khi Omega Xuyên Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 25



Bạch Diễn biết tin sau khi cậu vừa hoàn thành lớp học nhảy.

Vũ đạo là lĩnh vực cậu chưa từng tiếp xúc, mỗi ngày cậu đều dành phần lớn thời gian tập nhảy.

Trong văn phòng của Giang Trạm hít được một lượng pheromone mô phỏng, Bạch Diễn thuận lợi trải qua kỳ động dục, tinh thần sung mãn, thoải mái nhảy nhót.

Chu Thắng Hoa đưa tin tức tới, Bạch Diễn vừa mới tắm xong trong phòng tập, lau tóc đi ra, nghe xong chỉ “Ò.” một tiếng, mặt không biến sắc.

Chu Thắng Hoa không thích thái độ của Bạch Diễn nhưng vẫn chung quan điểm về lợi ích với cậu, chưa đợi cậu giải thích đã lên tiếng: “Công ty đang điều tra, chuyện dư luận đã có bên truyền thông giải quyết, sẽ có chỗ cần cậu phối hợp.”

Bạch Diễn vắt khăn bông lên ghế dựa: “Phối hợp cái gì cơ?”

Chu Thắng Hoa nghe được bản cải biên trong chương trình, biết thiên phú cực cao trong âm nhạc của Bạch Diễn, cực kì tự tin đối mặt với phong ba lần này: “Đại khái cần cậu sáng tác một đoạn? Hoặc lấy mấy thứ cậu từng sáng tác ra là được.”

Nói tới đây thì ám chỉ: “Nếu như thầy Thi có thể ra mặt cho cậu thì còn gì bằng, nhỉ?”

Lần trước Thi Bá Thương tới, Chu Thắng Hoa đương nhiên biết, dò la ra <Khúc luyện tập thứ 7> là của Bạch Diễn, lão càng coi trọng Bạch Diễn hơn.

Thi Bá Thương cũng là người gạo cội trong giới nghệ thuật, lời nói của ông so với người bình thường càng thêm trọng lượng.

Bạch Diễn ung dung thong thả xoa xoa tay, không cho ý kiến.

Chu Thắng Hoa lại xuống nước: “Ừ thì thôi, người như thầy Thi sao có thể lên tiếng vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này được.”

Bạch Diễn bỗng mở miệng: “Thế đã điều tra Bùi Thâm chưa?”

Chu Thắng Hoa hơi mất tự nhiên: “Đang tra rồi.”

Bạch Diễn chống tay lên bàn, trừng mắt nhìn lão: “Anh Chu à, tới nước này anh vẫn muốn xử lý ‘công bằng’ ư?”

“…”

“Nếu anh không cam tâm xử lý gã, để tự tôi ra tay là được.”

Bạch Diễn đứng dậy, vén mái tóc ướt nhẹp ra sau trán, cầm lấy áo khoác.

Chu Thắng Hoa ngu người: “Cậu…”

Bạch Diễn quay người, mỉm cười tươi rói: “Sao nào?”

Chu Thắng Hoa định bảo “Cậu lấy đâu ra năng lực xử Bùi Thâm”, chưa kịp nói ra đã nuốt sạch xuống bụng.

Bùi Thâm âm thầm ra tay, ngày xưa dây dưa với Chủ tịch Giang nghe đâu đã kéo được hai tài nguyên mới, Chu Thắng Hoa làm đại diện của gã ăn được không ít ngon ngọt, không muốn làm to chuyện.

“Cùng một tổ với nhau, cậu đứng lên xé người ta cũng không tốt đẹp gì, cậu là kẻ hẹp hòi có thù tất báo sao?”

Bạch Diễn nhíu mày: “Ừ đúng, tôi là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo đấy.”

Chu Thắng Hoa: “…”

Bạch Diễn môi nở nụ cười, đáy mắt lại lạnh lẽo.

Chu Thắng Hoa hít một hơi, lão nhận ra Bạch Diễn nãy giờ chưa từng để lời lão nói trong lòng, không tình nguyện rời đi: “Chuyện này để anh xử lý.”

Chưa nói đến chuyện này Bạch Diễn vô tội bị vạ lây, Giang Trạm cũng đã trực tiếp ra lệnh phải xử lý cho tốt, phải bảo đảm hình tượng Bạch Diễn không sứt miếng nào…

Dư luận chỉ là chuyện nhỏ, lý do khiến Giang Trạm coi trọng mới là thứ yếu.

Bạch Diễn nhíu mày.

Chu Thắng Hoa thẹn quá hóa giận: “Chắc chắn sẽ khiến cậu hài lòng!!!”

Bạch Diễn mỉm cười: “Nóng lòng chờ mong tin tức tốt của anh Chu.”

Đuổi Chu Thắng Hoa đi, Bạch Diễn ngồi lên ghế tựa, mở điện thoại lên xem video trình diễn hôm qua, im lặng không nói gì.

Cậu không quen chuyện vận mệnh của mình bị kẻ khác khống chế.

Lần này có khi cũng vậy.

Nếu như cậu tự xử lý…

Bạch Diễn chưa nghĩ được gì, ngoài cửa có tiếng gõ nhè nhẹ.

Bạch Diễn ngẩng lên, có hơi bất ngờ: “Ngài Thi?”

Cửa mở thì Thi Bá Thương cũng giữ thói quen lịch sự gõ cửa, đợi Bạch Diễn ra hiệu mới tiến vào, cười híp mắt: “Quấy rầy cậu Bạch rồi.”

“Ngài đến đây có chuyện gì ạ?”

“Trước đó muốn thảo luận về một bản nhạc với cháu, chờ nửa tháng không được, đành phải tự thân vận động.” Thi Bá Thương cười ha hả ngồi xuống, “Hi vọng cháu không cảm thấy bác quá mạo muội.”

Bạch Diễn tham gia lớp do Giang Trạm sắp xếp, lại không hẹn Thi Bá Thương thời gian cụ thể, suýt thì quên mất.

“Xin lỗi ngài, gần đây cháu bận quá, không để ý thời gian.”

“Bác biết mà.” Thi Bá Thương nhìn Bạch Diễn, lại nhìn thiết bị trong phòng tập nhảy, như cũ cảm thấy tiếc nuối, “Cháu thật sự không cân nhắc đi theo con đường âm nhạc à? Hợp đồng không cần lo, bác có thể giúp…”

Bạch Diễn mỉm cười: “Cảm ơn ngài đã quan tâm.”

Thi Bá Thương biết Bạch Diễn đang ngầm từ chối, thở dài: “Mỗi người một ý.”

Hai người hàn huyên về âm nhạc, Bạch Diễn đưa ra lý luận mới mẻ khiến Thi Bá Thương không khỏi ngạc nhiên. Kinh nghiệm nhiều năm trong giới dương cầm của Thi Bá Thương cũng cho Bạch Diễn không ít kiến thức bổ ích.

Thực tế Bạch Diễn có không ít thắc mắc trong sáng tác, vừa vặn có Thi Bá Thương giải đáp cho cậu.

Một già một trẻ đam mê, vèo cái đã tới buổi chiều.

“Tối nay ngài có hẹn không ạ? Cháu mời ngài dùng bữa.”

Bạch Diễn vô cùng chân thành. Qua hai lần giao lưu, cậu học được không ít thứ từ chỗ Thi Bá Thương, bù đắp lỗ hổng về âm nhạc thế giới này cho cậu.

Thi Bá Thương tiếc nuối: “Bác lại bận mất rồi.”

Bạch Diễn cũng không miễn cưỡng, đứng dậy tiễn ông về.

Thi Bá Thương trước khi đi vẫn không nỡ, mở miệng nói: “Cháu muốn bác lên tiếng không?”

Bạch Diễn ngẩn người, có lẽ Thi Bá Thương cũng biết scandal gần đây rồi, mỉm cười lễ phép: “Không cần, để ngài chê cười rồi ạ.”

Thi Bá Thương thật ra không hiểu lắm về giới showbiz, bản thân ông cũng không quan tâm, hỏi han vài câu rồi về.

Đang ở trong phòng nghỉ, Thi Bá Thương vẫn đang chìm trong suy nghĩ về cuộc trao đổi về âm nhạc với Bạch Diễn ban nãy, vui vẻ lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép ra viết.

Tuy thiết bị điện tử như tablet đã phổ cập ai ai cũng có, Thi Bá Thương vẫn thích cảm giác dùng giấy mực truyền thống hơn.

Phá tan thứ kìm nén nãy giờ, ông hài lòng đặt búi xuống, ngả người về ghế salon.

Ông đã chôn chân ở cột mốc này vài năm, muốn đi tiếp cũng không thể, cảm giác này khiến ông mất ăn mất ngủ không thôi.

Sau khi biết Bạch Diễn, tham khảo lý luận độc đáo của cậu, Thi Bá Thương thấy dường như những linh cảm thời trẻ tuổi của mình đang ùa về.

Suy nghĩ nhiều cũng đau đầu, Thi Bá Thương lấy điện thoại ra, theo thói quen xem chút tin tức ngắn thả lỏng.

Giang Trạm vừa ra khỏi phòng họp, đón chờ anh là một ông cậu mặt đen sì nghiêm túc ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

Giang Trạm ngẩn người, tưởng ông giận do mình quá mải mê công việc, hội nghị lâu quá khiến ông sốt ruột: “Cháu xin lỗi, chuyện trong công ty hơi gấp ạ.”

“Không phải vì cháu.” Thi Bá Thương sắc mặt hoà hoãn hơn.

Giang Trạm mù mờ nhìn ông.

Thi Bá Thương kìm không nổi: “Cậu lên Weibo, đám người kia dám nói về cậu Bạch như thế?”

Giang Trạm: “…”

Anh ho khan: “Phía truyền thông đang giải quyết ạ.”

Thi Bá Thương ít khi chú ý tới giới giải trí, thứ ông quan tâm là thương nghiệp và giới phê bình, không nghĩ ông sẽ để ý tới mấy drama bao dưỡng như vậy.

“Cậu Bạch bị bao dưỡng vẫn vất vả luyện tập như vậy? Cậu vừa gặp nó chui ra từ phòng tập đấy “

Giang Trạm ngập ngừng: “… Ngài nói đúng ạ.”

“Cậu Bạch bị bao dưỡng còn phải nghe theo một tên đại diện thiên vị? Không biết đã phải tủi thân nhường nào rồi.”

“… Ngài nói không sai.”

Anh nhìn thư ký Phương, thư ký Phương ngầm hiểu, bắt đầu tra lại về đại diện của Bạch Diễn.

Thi Bá Thương càng nghĩ càng cáu. Cậu bé ông một lòng muốn nâng đỡ thành tài ở giới dương cầm, thế mà lại phải chịu công kích không liên quan trong giới giải trí tạp nham!

“Cháu nói xem, nếu cháu bao dưỡng cậu Bạch, cháu hẳn sẽ đưa nó lên đầu quả tim mà cưng chiều đúng không?”

Thi Bá Thương ngại lửa giận chưa đủ lớn quay sang nã đạn lên người Giang Trạm, Giang Trạm thủng thành cái sàng.

Ông có tuổi, tâm huyết dành trọn cho âm nhạc nhưng thẩm mỹ không có vấn đề.

Bạch Diễn tướng mạo sáng láng, ai mà không thích cho nổi?

Giang Trạm suy nghĩ lại hành vi của bản thân, hít một hơi: “Ngài nói đúng ạ.”

Thi Bá Thương thao thao bất tuyệt với cháu trai, tâm trạng tốt hơn nhiều, nhìn mặt Giang Trạm không vui còn tưởng mình lỡ mồm can dự nội bộ quá sâu, giọng cũng dịu đi: “Cậu không mắng cháu, bị dồn nén nên mới hơi nhiều lời thôi.”

Giang Trạm: “…Vâng.”

Thư ký Phương chuyên nghiệp kìm lại nụ cười, sợ sếp bị bắn cho không còn manh giáp uyển chuyển đổi đề tài: “Thưa ngài Thi, Giám đốc Giang đã đặt bàn ở nhà hàng gần đây, chúng ta nên đi thôi ạ.”

Lần này Thi Bá Thương về Hải Thị với mục đích chính là tìm Bạch Diễn bàn về âm nhạc, sau đó mới là hỏi thăm Giang Trạm, thuận tiện hỏi thăm cháu trai.

Giang Trạm mồ côi mẹ từ nhỏ, cha anh là gã đàn ông tồi, Thi Bá Thương lại cho anh không ít tình thương và sự trợ giúp, quan hệ cậu cháu khá thân thiết.

Nói xong Thi Bá Thương vẫn không vui, bổ sung một câu: “Cậu Bạch chắc cũng không phải loại người bán mình làm chim hoàng yến vì tiền.”

“…Sao cậu biết ạ?”

“Âm nhạc không biết lừa dối.” Thi Bá Thương chỉ mình, “Bản nhạc <Khúc luyện tập số 7> phô bày kỹ năng là chính, như cũ vẫn có thể cảm nhận tình cảm người viết nó.”

Độc lập, tự do và khao khát.

Tựa như chim ưng muốn vút lên bầu trời cao.

Giang Trạm ngỡ ngàng: “<Khúc luyện tập số 7> do Bạch Diễn sáng tác?”

Thi Bá Thương cũng ngẩn người: “Cậu Bạch không phải người dưới trướng cháu à?”

Giang Trạm: “…Em ấy chưa từng nói ra.”

“Nhân tài không được trọng dụng.” Thi Bá Thương xót hết cả ruột, “Nếu nó không sống chết muốn ở trong showbiz, cậu đã viết thư đề cử nó đến Học viện Âm nhac và Nghệ thuật rồi.”

Giang Trạm mím môi.

Dùng bữa với Thi Bá Thương xong, Giang Trạm lại quay về tăng ca, một lần nữa sáng sớm mới xuống lầu.

Không biết vì lý do gì, Giang Trạm ấn thang máy, ma xui quỷ khiến lại ấn tầng trệt chỗ Bạch Diễn đang tập nhảy.

Ấn xong lại hối hận, muốn hủy thì thang máy “keng” một tiếng mở ra.

Nếu ngừng lại, Giang Trạm vẫn nên bước ra thì hơn.

Đứng trước cửa thang máy là từng Bạch Diễn mướt mồ hôi, không hề kiêng dè xin anh phòng tập riêng.

… Đây cũng là thứ duy nhất Bạch Diễn từng hỏi xin anh.

Giang Trạm đứng trước cửa phòng tập, im lặng nhìn ánh đèn vẫn sáng bên trong, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc nền nhảy street dance và tiếng người bên trong vung tay múa chân.

Màn đêm vô cùng yên tĩnh.

Thiếu niên thiên phú đầy mình, vẫn chấp nhận khắc khổ rèn luyện.

Cần cù chăm chỉ, nỗ lực vì tương lai của chính mình.

Giang Trạm mím môi, con ngươi dần cụp xuống.

Nếu như Bạch Diễn chỉ là một bình hoa thì tốt rồi, người không thiếu nỗ lực cũng không thiếu tài năng, vì sao lại muốn được anh bao dưỡng?

Nếu như muốn đi đường tắt, bọn họ ký hợp đồng đã được một thời gian rồi, Bạch Diễn không hề hỏi xin anh tiền hay tài nguyên.

Giang Trạm nhớ tới Bạch Diễn chủ động, nóng bỏng của mấy hôm trước, cổ họng hơi khô, hơi thở cũng dồn dập theo.

Có lẽ… Đây là vì mình?

Nếu là vậy… Anh nên báo đáp lại tình cảm này ra sao đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.