Sau nhều ngày năng nĩ ỷ oi, tiểu nô tỳ giờ đây đã được đại lão gia ân xá.
Tiểu Vi nô tỳ hai tay cầm vài túi lớn nhỏ các loại bánh lê bước đi theo Tiểu Thư đại lão gia.
” Tiểu Thư cậu đi chậm lại hoặc giúp tớ cầm vài túi đi “
Tiểu Thư đại lão gia vẫn không thèm nhìn vẫn tiếp tục bước đi.
” Hình phạt dành cho cậu.”
Về đến nhà, Tiểu Vi nô tỳ như được giải thoái vội hạ cánh tại sôpha, tay xoa đấm vai, miệng thì trách móc
” Lão gia ngài thế nào lại ác với thiếp vậy chứ? Huhu”
Tiểu Thư đại lão gia ném cho Tiểu Vi nô tỳ một cái liếc mắt khinh bỉ.
” Cậu tự làm tự chịu”
” Huhu Cậu ác thật.”
” Hừm.!”
” A quên báo với cậu. Ngày mai tớ đi công tác, lần này phải đi đến một tuần a.”
” Đi đi.”
” Cậu sẽ nhớ tớ sao?”
” Không.”
“Hừm. Đồ vô tâm vô phế.”
Ngày hôm sau trước khi rời khỏi nhà Tiểu Vi nô tỳ đã lãi nhãi bên tai Tiểu Thư lão gia vài giờ đồng hồ. Dặn dò đủ thứ nào là nhớ ăn uống đầy đủ, không được quậy phá, đừng đến bar, vâng vâng và mây mây. Cho đến khi Tiểu Thư đại lão gia hết chịu nổi trực tiếp hạ lệnh đuổi khách thì tiểu nô tỳ mới chịu rời khỏi nhà.
Hôm nay thời tiết khá tốt, một ngày chủ nhật lý tưởng để thực hiện các hoạt động vui chơi ngoài trời. Diệp Khả Thư thức dậy từ rất sớm, hoàn tất tẩy rửa bản thân cô rời nhà trên chiếc Rolls-Royce Ghost xám. Xe dừng lại tại cô nhi viện Hướng Dương, bước đến đón Diệp Khả Thư là một người phụ nữ vẻ mặt hiền hậu, ăn mặc đơn giản. Diệp Khả Thư chạy đến ôm bà ấy
” Mẹ viện trưởng.”
Người phụ nữ này tên Tô Hiền là viện trưởng cô nhi viện Hướng Dương. Bà ôn nhu vỗ vào lưng Diệp Khả Thư
” Con lại ốm đi sao?”
Cô không đáp lại chỉ cười tươi, đến bên xe lấy ra mấy túi bánh hôm trước đã mua. Tô viện trưởng cũng lại giúp cô cầm vài túi
” Con đến thăm bọn trẻ là được rồi. Lần nào cũng mua nhiều thứ đến như vậy, sẽ chiều hư lũ nhỏ mất.”
” Không sao đâu. Bọn nhỏ không hư được đâu. Mẹ đừng lo.”
Tô viện trưởng thở dài nhìn đứa nhỏ đã được bà nuôi từ nhỏ, lúc đó viện vẫn còn khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc, bọn nhỏ năm đó không được nhận nuôi đa số phải nghỉ học đi làm từ rất sớm để tự lo cho cuộc sống. Vậy mà đứa nhỏ này vẫn vừa học vừa làm cố gắng vượt lên số phận, rời khỏi viện vẫn trở về thăm bà, thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
” Nhờ mấy năm nay con gửi không ít tiền đến cuộc sống của bọn nhỏ mới tốt được như bây giờ.”
Hai người vừa vào đến sảnh đã có một bóng dáng nhỏ nhỏ nhanh chóng chạy đến ôm eo Diệp Khả Thư
” Thư tỷ, tỷ lại đến chơi cùng bọn em sao?”
Diệp Khả Thư đặt mấy túi bánh xuống, đưa tay sờ đầu cô bé chỉ đứng đến thắt lưng cô, mỉm cười ôn nhu đáp
” Tiểu An tỷ có mang bánh đến cho mấy đứa. Em đem vào chia đều cho mấy bạn đi.”
” Dạ.”
Tiểu An bé nhỏ nhanh chóng chạy vào tìm viện trợ, rất nhanh sau đó lại có thêm vài đứa nhỏ chạy ra đem bánh vào chia đều cho mấy đứa nhỏ khác. Đến khi Diệp Khả Thư đi vào phòng bọn nhỏ bánh đã được chia đều. Mấy đứa nhỏ thấy cô vội chạy đến vây quanh, đứa thì ôm chân, đứa thì ôm tay cô, bắt cô chơi cùng với chúng.
Lại có thêm một chiếc siêu xe chạy vào viện Hướng Dương. Bước xuống xe là một nữ nhân xinh đẹp, nàng ta mặc chiếc váy liền thân màu xanh ngọc, đi theo sau là hai tên nam nhân mặt đồ đen cầm theo vài túi lớn nhỏ. Nàng trực tiếp đến phòng viện trưởng. Khi thấy Tô viện trưởng giọng nàng ta nghẹn ngào vang lên
” Mẹ…mẹ viện trưởng.”
Tô viện trưởng dừng lại công việc nhìn nữ nhân kia
” Con là…”
” Là con Tiểu Hoa đây.”
” Là Tiểu Hoa sao? Đã lớn như vậy rồi.”
” Dạ. Mẹ khỏe không?”
” Mẹ khỏe mẹ khỏe. A để mẹ dẫn con đi gặp một người.”
Nói rồi bà đến nắm tay Đường Hoa đi đến phòng chơi của bọn nhỏ. Đến cửa bước chân Đường Hoa dừng hẳn lại. Bên trong là một nữ nhân đang ôn nhu vỗ về đứa nhỏ đang khóc. Hình ảnh này khiến Đường Hoa nhớ lại chuyện năm đó. Lúc nàng đang khóc vì đánh rơi cái màng thầu, có một đứa nhỏ đến ôn nhu lau nước mắt giúp nàng, đưa chiếc màng thầu của mình cho nàng. Đứa nhỏ kia nhìn còn ốm yếu hơn nàng vậy mà chấp nhận nhường phần ăn của mình cho nàng. Nàng ta cười thật ấm áp
” Cậu ăn của tớ đi. Tớ không đói.”
Từ ngày đó, nàng ta hay nhường đồ ăn cho nàng, luôn bênh vực không để kẻ khác ức hiếp nàng. Đó chính là một người rất quan trọng với Đường Hoa, là ân nhân, là bạn bè cũng là thân nhân của nàng.
” Tiểu Hoa con nhận ra ai không? Là Tiểu Thư. Ta còn nhớ lúc con chưa được nhận nuôi hai đứa rất thân với nhau.”
Giọng viện trưởng vang lên kéo Đường Hoa về thực tại. Đôi mắt Đường Hoa đỏ ửng, môi mấp mái
” Tiểu…Tiểu Thư.”
Diệp Khả Thư ngẩng mặt nhìn người gọi mình, chưa đợi cô phản ứng Đường Hoa đã chạy đến ôm lấy cô, nước mắt rơi như mưa
” Tiểu Thư, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu. Tớ là Tiểu Hoa đây.”
Như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt Diệp Khả Thư cũng bắt đầu đỏ lên, tay ôm lại Đường Hoa
” Tiểu Hoa thật là cậu sao? Tớ thật nhớ cậu.”
Thế là Đường Hoa kéo Diệp Khả Thư đi dưới những ánh mắt oán hận của bọn nhỏ. Hai người dành cả buổi chiều để tâm sự, họ kể nhau nghe về cuộc sống của mình trong những năm không có đối phương. Cuộc sống là vậy, đôi khi thứ bạn luôn tìm kiếm lại ở trước mắt mà bạn không hề biết. Hạnh phúc lúc nào cũng có thể bất ngờ ập đến.