Bửa cơm kết thúc trong yên bình. Tiểu Vi nô tỳ cầm theo đĩa trái cây đi lại sôpha, hạ cánh ngay cạnh Tiểu Thư đại lão gia, tay cầm miếng dưa lưới dâng lên tận miệng đại lão gia
” Hôm nay ở nhà đi, nô tỳ sẽ hầu hạ lão gia thật tốt nha.”
Tiểu Thư đại lão gia của chúng ta dường như đã miễm dịch với toàn bộ gái đẹp, nên chỉ dùng cái nhếch mép huyền thoại đáp lại. Tay nhanh chóng giật lấy miếng dưa lưới bỏ vào miệng. Tiểu nô tỳ bĩu môi, nhưng biết được tên tiểu yêu nghiệt kia chịu ở nhà nên thái độ cũng dịu lại
” Chiều mai tớ đón cậu. Cùng tớ đi gặp một người.”
” Là tên nam nhân cậu quen hai tháng trước sao?”
” Không ai hiểu nô tỳ bằng lão gia ngài a…”
An Vi cố tình kéo dài âm thanh, ý đồ chính là muốn đánh động tên yêu nghiệt bên cạnh. Và ý đồ đã thành công, đại lão gia của chúng ta đã bỏ của chạy lấy người.
…Reng…
Tiếng chuông báo giờ nghĩ trưa vang lên, nhưng Diệp Khả Thư vẫn cậm cụi đánh máy tính không có ý dừng lại. Trên đường định đi ăn cơm, ngang qua phòng hành chính Tống Thanh thấy Diệp Khả Thư vẫn chưa đi ăn cơm nên tiến đến.
” Đến giờ nghỉ trưa rồi. Em không đi ăn sao?”
” Hửm?”
Diệp Khả Thư ngẩng đầu, thấy Tống trưởng phòng đang đứng trước bàn chờ mình liền ngại ngùng tắt máy lên tiếng
” Thật ngại, để chị chờ rồi. Chúng ta đi thôi.”
Hai người tiến vào nhà ăn đã là lúc đông đúc. Chọn cơm xong đã không còn bàn trống, vài nam nhân đứng lên nhường chổ cho hai mỹ nhân. Hai mỹ nhân vừa ngồi vào bàn, lại có hai mỹ nhân khác tiến đến.
” Chổ này trống sao?”
Là câu hỏi nhưng lại nghe được sự khẳng định. Hai tên nam nhân ngồi gần đó vội đứng lên nhường chổ
” Đúng vậy. Tần tổng mời ngài ngồi”
Vậy là bốn mỹ nhân ngồi cùng một bàn. Mỗi người một vẻ đẹp, nhưng không khí xung quanh bàn ăn kia lại tuột xuống âm độ. Trên bàn ăn vẻ mặt khó coi nhất chính là Diệp Khả Thư và tiểu thư ký của Tần tổng Kha Nguyệt. Tiểu Thư đại lão gia vừa ăn vừa âm thầm ai oán
” Thế nào hai người bọn họ lại sang đây chứ. Bên kia có bàn trống mà.”
Mỗi người tự ăn phần cơm của mình, chẳng ai nói với ai lời nào. Nhưng bàn ăn của họ lại đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người.
Tiểu nhân viên A bát quái
” Trời ơi. Nhìn kìa sao Tần tổng và Tống trưởng phòng lại ngồi cùng nhân viên mới vậy?”
Tiểu nhân viên B lại than
” Họ đều là mỹ nhân ngồi cùng nhau có gì không được?”
Tiểu nhân viên C
” Cần tìm hiểu nhân viên kia nha. Có lẽ cô ta không tầm thường đâu.”
Thế là bát quái về bốn mỹ nhân nổi lên như sấm. Tất cả những lời bát quái Diệp Khả Thư đều nghe nhưng cô quyết định không quan tâm. Miệng người ta làm sao mình quản được đây. Thôi thì sống vô tâm cho đời bớt khổ.