Tan tầm hôm sau, Diệp Khả Thư cùng Tần Hạ Nhiên đến nhà hàng Song Hạ. Họ đến phòng đã đặt trước, khách vẫn chưa đến, Tần Hạ Nhiên ngồi xuống nhẹ trách móc
” Thật không nghĩ em lại hồ nháo như vậy.”
Diệp Khả Thư cười đến sáng lạn
” Đó là đánh dấu chủ quyền. Tôi thấy đẹp mà, chị cần gì phải che.”
Tần Hạ Nhiên liếc xéo Diệp Khả Thư. Từ cửa truyền đến tiếng bước chân, hai nữ nhân tiến vào phòng. Diệp Khả Thư đưa mắt nhìn hai người, người đi trước là một nữ nhân trung nhiên, khắp thân tỏa ra khí tràn của một nữ cường nhân, người này chắc chắn là Vương tổng. Còn người đi sau không xa lạ, chính là người cùng cô tâm sự đêm qua Diệp Khả Nhi.
Vương tổng trực tiếp ngồi vào bàn ăn, bà đánh giá sơ qua Tần Hạ Nhiên, một thân y phục công sở tôn lên vốc dáng hoàn mỹ, khí tức bức người, rất nhanh bà chú ý đến chiếc khăn choàng trên cổ nàng, thời tiết không lạnh lắm nhưng vị Tần tổng kia lại choàng khăn, hiển nhiên phía sau là có điều cần che giấu. Vương tổng mỉm cười, đưa tay hướng Tần Hạ Nhiên chào hỏi
” Tần tổng tốt.”
Tần Hạ Nhiên khách khí nhẹ bắt tay Vương tổng
” Vương tổng tốt a.”
Hai vị tổng tài ngồi bàn chuyện, hai vị thư ký đứng phía sau. Tần Hạ Nhiên thật không muốn bảo bối nhà mình phải đứng như vậy, nàng nhìn nữ nhân phía sau Vương tổng lên tiếng
” Vị này là?”
Vương tổng ngoài ý muốn khi Tần Hạ Nhiên hỏi đến Diệp Khả Nhi
” Là thư ký của tôi. Tần tổng có biết sao?”
Tần Hạ Nhiên mỉm cười
” Đến ngồi a. Tôi cũng mang thư ký đến. Đều ngồi cả đi.”
Vương tổng nhẹ gật mỉm cười. Hai vị thư ký tiến đến ngồi gần tổng tài của mình. Tần Hạ Nhiên nhẹ lên tiếng giới thiệu
” Đây là thư ký của tôi, tên nàng là Diệp Khả Thư.”
Khi nhắc đến tên Diệp Khả Thư, giọng nói Tần tổng mang theo yêu thương cùng sủng nịnh. Điều này tất nhiên Vương tổng đã nhìn ra, bà như nhận thức quan hệ khác của hai người. Lúc nghe đến tên Diệp Khả Thư, cơ thể Vương tổng khẻ run lên. Bà đưa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh Tần tổng. Khi ánh mắt nhìn đến thân ảnh kia bà như hóa đá. Vương tổng cứ thế nhìn Diệp Khả Thư thất thần, những điều sau đó Tần tổng nói bà đều không để vào tai. Đến khi Diệp Khả Nhi bên cạnh gọi vài tiếng bà mới hoàn hồn.
” Thật ngại quá. Tôi đi tollet một lúc.”
Khi Vương tổng bước ra khỏi phòng, Diệp Khả Nhi nhìn Diệp Khả Thư
” Thư tỷ, thật không nghỉ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại.”
Tần Hạ Nhiên nhíu mày nghi hoặc nhìn Diệp Khả Thư, cô vội giải thích
” Đây là em họ của Đại tỷ.”
Tần Hạ Nhiên lúc này mới yên tâm, nàng nhìn kỷ đánh giá Diệp Khả Nhi. Ánh mắt chứa một tia kinh ngạc, ngủ quan Diệp Khả Nhi thoạt nhìn rất xinh đẹp, đôi con ngươi màu hổ phách quen thuộc, nhìn nàng ta có điểm giống Vương tổng và hai người này nhìn thế nào cũng thấy có bảy phần giống Diệp Khả Thư. Tần Hạ Nhiên là đang nghĩ, có lẻ nàng yêu Diệp Khả Thư nhiều quá nên nhìn ai cũng thấy giống cô.
Diệp Khả Nhi nhìn Tần Hạ Nhiên mỉm cười
” Em là Diệp Khả Nhi, em họ của Trình Dịch Ân. Em vẫn thường nghe chị họ nhắc đến Tần tổng.”
Diệp Khả Thư bỉu môi
” Đại tỷ nhắc đến Tiểu Nhiên nhà tôi làm gì?”
Diệp Khả Nhi cười to
” Là nhắc đến hai người a. Thư tỷ chị cũng đừng nên ăn dấm bậy bạ như vậy.”
Tần Hạ Nhiên tay đặt lên đùi Diệp Khả Thư nhéo một cái, lại hướng Diệp Khả Nhi nói
” Em gọi tôi là Nhiên tỷ được rồi “
Ba người trò chuyện thêm vài câu thì Vương tổng trở lại. Bốn người cùng thảo luận về hợp đồng, qua hơn một tiếng đồng hồ, việc hợp tác coi như đã quyết định xong, chỉ chờ sang năm ký kết và tiến hành.
Về đến nhà Tần Hạ Nhiên đi đến sôpha, tay khoanh trước ngực, chân bắt chéo, bài ra tư thế nữ vương. Diệp Khả Thư đến ngồi bên cạnh, tay chấp thành quyền hướng Tần nữ vương hỏi
” Nữ vương, ngài có gì không vừa lòng sao?”
Tần nữ vương mím môi cố nhịn cười
” Em không nhận ra?”
” Hửm?”
” Ánh mắt Vương tổng từ đầu đến cuối đều đặt trên người em.”
” Ach…Mắt của người ta làm sao tôi quản được?”
Tần Hạ Nhiên giận dổi xoay người không nhìn đến Diệp Khả Thư. Cô mỉm cười, từ phía sau ôm lấy cơ thể nàng
” Thân ái. Chị thế nào lại ăn dấm bậy bạ như vậy? Vương tổng người ta có tuổi rồi a.”
Tần Hạ Nhiên hừ nhẹ, Diệp Khả Thư lại tiếp tục dổ ngọt
” Bảo bối. Nếu muốn ghen chị chỉ nên ghen với bản thân mình, vì tôi yêu chị nhiều như vậy cơ mà.”
Tần Hạ Nhiên mỉm cười, xoay người lại tựa vào lòng Diệp Khả Thư
” Dẻo miệng.”
Diệp Khả Thư siết chặt người trong lòng hơn
” Cũng chỉ với chị thôi.”