Khi hai người tiến vào quán bar, nhân viên bảo vệ vẫn như thường lệ mở cửa, cuối người chào
” Diệp quản lý.”
Diệp Khả Thư như biến thành con người khác, phong thái chẳng thua kém Tần nữ vương. Cô gật đầu đáp lại, cùng Tần nữ vương tiến vào trong.
Tần Hạ Nhiên nhíu mày, nàng nghĩ Diệp Khả Thư chỉ làm bartender nhưng không ngờ lại làm quản lý. Từ ngày quen biết Diệp Khả Thư nàng thấy cuộc sống mình thú vị hơn, chỉ cần là việc liên quan đến cô nàng không thể khống chế được cảm xúc của mình, cô là người duy nhất có thể điều khiển cảm xúc của nàng.
Diệp Khả Thư dẫn Tần Hạ Nhiên đến góc khuất trên lầu, nơi đây có thể quan sát toàn bộ quán bar nhưng lại khó bị người khác nhìn thấy, đây là nơi cô thích nhất và được Đường Hoa đặc cách chỉ dành cho cô. Tần nữ vương gọi rất nhiều loại rượu. Cứ thế hết chay này đến chay khác thấy đáy. Diệp Khả Thư ngồi nhìn nữ nhân kia uống rượu như uống nước, cô lắc đầu. Tần nữ vương cứ uống như vậy làm sao cảm nhận được hương vị của rượu a? Cô thật cảm thấy đáng tiết quá. Diệp Khả Thư ngăn lại chay rượu đang được Tần Hạ Nhiên đưa lên uống
” Tần tổng, cô say rồi. Đừng uống nữa.”
Tần Hạ Nhiên bây giờ vẫn còn ba phần tỉnh nhưng nàng cố tình giả say ngã sang Diệp Khả Thư
” Không phải em nói sẽ gọi tôi là Tiểu Nhiên sao? Thế nào lại gọi là Tần tổng?”
Diệp Khả Thư đở lấy vai Tần Hạ Nhiên, nếu là người khác say rượu loạn tính thì chắc chắn cô sẽ đá đi không thương tiếc, nhưng bây giờ cô không những không bày xích Tần Hạ Nhiên mà còn muốn che chở nàng ta
” Cô say rồi. Nói địa chỉ tôi đưa cô về.”
” Tôi không say. Không muốn về.”
Nói rồi Tần nữ vương rút người vào lòng Diệp Khả Thư, đôi mắt nhắm lại chẳng biết đã ngủ hay chưa. Diệp Khả Thư mỉm cười lắc đầu, cô không nghĩ Tần nữ vương lại có lúc giống mèo con dể thương như vậy. Bây giờ đã trễ, để Tần nữ vương ngủ khách sạn không phải biện pháp tốt, đành đưa nàng ta về nhà cô vậy. Nghĩ là làm, Diệp Khả Thư đứng dậy bế người đang say ngủ kia ra xe, trực tiếp đưa về nhà mình.
Đậu xe vào gara Diệp Khả Thư lay người còn đang ngủ từ nãy đến giờ
” Tần tổng, đến nơi rồi. Mau tỉnh.”
Từ lúc được Diệp Khả Thư bế ra xe Tần Hạ Nhiên đã tỉnh hơn rất nhiều. Nhưng nàng luyến tiết cảm giác ấm áp khi được ở trong lòng Diệp Khả Thư nên quyết định giả ngủ.
Thấy người kia không trả lời Diệp Khả Thư bất đắc dĩ đưa ra quyết định tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên. Cô đành bế Tần nữ vương lên nhà vậy. Nhưng bế nàng ta thì làm sao đi thang máy đây? Chẳng lẽ cô phải bế nữ nhân này đi thang bộ sao? Thiên a! Nhà cô ở tầng 6 a! Aizz…Không biết cô có thể sống sót qua đêm nay không a.
Tần Hạ Nhiên ở trong lòng Diệp Khả Thư thật thoải mái, nàng ngủ quên từ lúc nào nên không biết Diệp nô tỳ đang thầm than trời trách đất.
Sau chặng đường gian nan, Diệp nô tỳ cũng đưa được Tần nữ vương lên đến nhà. Cô nhanh chóng dùng chìa khóa đã được mình lấy ra từ trước mở cửa.
Đêm nay cô để Tần nữ vương ngủ phòng của mình. Đặt nàng ta xuống, kéo chăn đấp kỹ, lại lấy ly nước để trên bàn cạnh giường. Nhìn mọi thứ đều ổn thỏa cô lui ra đóng cửa phòng lại.
Tắm rửa sạch sẽ, Diệp Khả Thư thả người xuống chiếc sôpha quen thuộc. Cô từng học võ, Tần nữ vương cũng không nặng nhưng phải bế nàng ta đi tận 6 tầng lầu nên giờ toàn thân cô đều đau nhứt. Mệt mỏi khiến cô rất nhanh đi gặp Chu Công.
Khi tiếng đóng cửa vào vang lên, Tần Hạ Nhiên ngồi dậy. Nhìn chăn trên người lại nhìn ly nước để cạnh giường, nàng đưa tay lấy ly nước uống một ngụm. Ân thật thoải mái. Tiểu hỗn đản kia thật ôn nhu nha. Cứ vậy biểu sao người ta không yêu thích cho được. Đặt xuống ly nước, nàng đứng dậy bật đèn quan sát kỹ căn phòng. Căn phòng màu xám với chiếc giường màu trắng ở giữa, đối diện giường ngủ là tủ quần áo âm tường, phòng tắm bên trong chiếm diện tích khá lớn, góc tường cạnh tủ quần áo dường như còn một cái tủ gì đó. Nàng đi đến trước tủ kia, là bật lửa. Bên trong tủ được khóa kỹ này toàn bộ là bật lửa. Tuy không hiểu biết nhiều về bật lửa nhưng thông qua chất liệu, hình dáng và cách thiết kế Tần Hạ Nhiên biết đây đều là bật lửa siêu hiếm. Tiểu hỗn đản thích sưu tầm bật lửa sao? Nàng âm thầm ghi nhớ điều này. Nhìn cách bày trí có lẽ đây là phòng ngủ của Diệp Khả Thư, nhưng nơi đây lại không có khí tức của cô. Chẳng lẽ cô không thường ngủ tại đây? Nhưng nếu không ngủ ở đây thì cô ngủ ở đâu? Tần Hạ Nhiên thở dài, nàng quyết định sau này thu phục được Diệp Khả Thư, sẽ giấu kỹ cô trong nhà không để cô đi ra ngoài gây họa nữa.