Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Chương 24



Cùng lúc đó, tại ngôi nhà đơn giản nhỏ bé của Trương Doanh…

– Vợ ơi! Đi cùng chồng được không?- Phương Tiếu Quân mặt dày dính chặt Trương Doanh lải nhải.

– Anh không nói đi đâu thì tôi sẽ không đi!- Trương Doanh lạnh lùng trả lời.

– Không phải hôm qua em đã đồng ý rồi sao???- người nào đó dùng ánh mắt cún con nhìn cô.

– Thì sao???

– Em hứa mà không giữ lời sao làm quân tử được a!

– Tôi là nữ nhân, không phải nam nhân, quân tử nên dùng cho nam nhân các anh thì tốt hơn!

– Không được, vợ! Đi đi mà!

Người vô sỉ thì đúng là có chỗ dùng, sau một hồi lải nhải lằng nhằng, cuối cùng Trương Doanh phải đầu hàng trước Phương Tiếu Quân. Cô thay cho mình bộ đồ đơn giản bình thường, mái tóc thường ngày đi làm được gột cao búi gọn thì giờ đây được cô buông thả, mái tóc dài bóng mượt, Phương Tiếu Quân chạm nhẹ vào như là chạm vào lụa nhung mềm mại xinh đẹp. Ah khẽ nói:

– Vợ! Tó em đẹp quá! Em đừng cắt nhé, anh thích!

Bỏ mặc cái người tự kỉ một mình, cô bước ra khỏi nhà, Phương Tiếu Quân thấy cô đi liền vội chạy theo, cầm tay cô kéo lên chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo của mình, thắt dây an toàn cho cô xong anh đưa cô đi.

Ngồi trên xe, Trương Doanh khoing nhìn Phương Tiếu Quân nói:

– Anh làm vậy không mệt sao?

– Hả???- Anh kinh ngạc, lần đầu tiên nghe cô bắt chuyện với mình trước, ánh mắt vui mừng anh nghĩ: “cô ấy có phải bắt đầu thích anh rồi sao?”.

– Anh giả vờ như vậy, trêu đùa tôi như vậy, không thấy mệt sao?- Trương Doanh bình tĩnh nhắc lại câu hỏi của mình cho Phương Tiếu Quân anh nghe.

– Sao lại giả vờ???- vẫn không hiểu ý của cô Phương Tiếu Quân hỏi.

– Anh gọi tôi là vợ, theo tôi cùng về nhà tôi, ăn cơm nhà tôi, còn theo tôi tới công ty. Anh không thấy mệt sao? Tôi chỉ là đứa con gái mồ côi, không cha không mẹ, nhà nghèo!

– Vậy thì sao? Có liên quan sao???

– Anh không cảm thấy anh theo đuổi tôi thì sẽ hạ thấp giá trị của anh sao?

Nghe Trương Doanh nói vậy, Phương Tiếu Quân không còn giữ bình tĩnh được, anh cho xe chạy với tốc độ nhanh. 

Đến một bãi cỏ trống anh dừng xe, quay sang giữ vai Trương Doanh cho cô đối diện với chính mình, anh gằn giọng nói:

– Trương Doanh! Tôi nói cho em biết: em không hề làm mất giá trị của tôi, tôi yêu em là thật lòng, thích em cũng là thật lòng, muốn em làm vợ tôi, là mẹ của các con tôi cũng là thật lòng. Tôi không lừa gạt cũng như trêu đùa em!

Nhìn Phương Tiếu Quân nghiêm túc như vậy, trong lòng Trương Doanh bỗng có chút gì đó ngọt ngào chảy qua, nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói:

– Tôi không phải tiểu thư! 

– Tôi không cần biết em có phải là tiểu thư hay không, tôi chỉ cần biết: Tôi… Yêu… Em! Tôi có thể lo cho em cả đời bình yên, chăm sóc em, bên em. Còn rm là tiểu thư hay không đối với tôi không quan trọng, quan trọng là em có yêu tôi không???

– Anh không sợ sao? Sợ mọi người nói anh sao?

– Sợ??? Phương Tiếu Quân tôi không sợ bất kỳ ai cả, còn người trong thiên hạ? Tôi không quan tâm, tôi có em là đủ rồi, cái khác, tôi không cần!

– Được, tôi chấp nhận là người yêu của anh nhưng với một điều kiện!- Trương Doanh nghiêm túc nhìn anh.

– Em nói đi tôi nghe!- Phương Tiếu Quân vui vẻ, nhìn cô chờ đợi cô nói.

– Nếu anh đã là người yêu của tôi thì không được lăng nhăng, tán tỉnh dây dưa cùng nữ nhân khác ngoài tôi. Nếu không còn yêu tôi nữa anh cứ nói thẳng cho tôi biết. Tôi sẽ rời khỏi anh để cho anh hạnh phúc bên người khác! Anh làm được không?

– Được! Anh đồng ý! Anh sẽ không bao giờ yêu ai ngoài em, Trương Doanh!

Cả hai cùng nhìn nhau khẽ cười, sau đó Phương Tiếu Quân cho xe chạy đi tiếp, tới nơi anh muốn cô tới.

[bù cho các mem hai ngày mình đi chơi nhé! K đc ai đòi nữa nga!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.