Khi Nữ Phụ Thành Thành Nhân Vật Chính

Chương 17



Một đêm vui vẻ cùng đám bạn, sáng hôm sau, Tống Nghiêm Tịch tới công ty, ngồi trong phòng làm việc.

Bên ngoài, một chiếc xe Bugatti Vision GranTurismo đi thẳng vào trong công ty, bước xuống xe là một chàng trai mái tóc màu đỏ, khẽ cười với nụ cười ấm áp, anh bước vào trong công ty, tới thang máy lên thẳng tới phòng chủ tịch, tới nơi đang định đi thẳng vào trong thì bất ngờ bị chặn lại, ngẩng mặt thì thấy một loli khuôn mặt tròn bầu bĩnh cũng đôi mắt to đeo kính cận nhìn anh (theo cách nhìn của anh này chị nhà anh là một loli đáng yêu) hỏi:

– Xin lỗi anh không được phép vào trong!

– Vì sao? – anh mỉm cười nhìn cô.

– Anh có hẹn với chủ tịch không?- khuôn mặt ửng hồng nhưng cô vẫn nói chuyện một cách nghiêm túc.

– Không có, nhưng…!- anh lắc đầu 

– Vậy thì anh không được vào trong, mời anh về cho!

– Tôi là bạn của boss nhà cô!- anh cười nhìn cô giải thích.

– Chẳng lẽ ai tới nói vậy tôi cũng cho vào sao? Anh nhìn rõ là cũng được vì sao không hiểu chứ?

– Cái gì??? Tôi đẹp trai như vậy mà cô chỉ nói được thôi à???- anh chỉ mình nói.

– Đúng vậy! Đã thế lại còn vô duyên nữa!- cô gật đầu bình tĩnh nói.

– Mắt cô bị cận à??? 

– Mắt anh tinh nên không nhìn thấy tôi đeo kính hay sao mà còn hỏi câu ngu ngốc vậy???- cô khinh bỉu anh hỏi.

– Cô… cô có tin tôi sẽ nói cho boss của cô là đuổi việc cô không???

– Anh dám nói???- cô ngẩng mặt nhìn anh, trong lòng thì nghĩ thầm: “hắn sao lại cao vậy? Ngẩng nhìn mỏi cả cổ!” 

Cúi thấp xuống nói chuyện với tôi, ngẩng lên mỏi cả cổ!-cô càu nhàu nói.

– Tôi không cúi thấp đấy, cô làm gì được tôi???- anh vênh mặt hất hàm nói.

– Thật tưởng tôi không dám làm gì anh sao???

– Đương nhiên là cô không dám rồi!

Vừa dứt lời, dưới bàn chân anh bị cô dẫm mạnh xuống khiến anh bị đau phải ôm chân kêu:

– Cô có còn là con gái không vậy???

Anh không hiểu mình bị làm sao nữa, rõ là mỹ nhân xinh đẹp ở quanh anh rất nhiều, thậm trí có người còn tự nguyện dâng thân thể của mình cho anh, nhưng anh lại chỉ coi họ như một món đồ chơi, không hơn.

Ai mà ngờ, tới công ty của Tống Nghiêm Tịch, nhìn thấy loli này anh lại nổi tính trêu ghẹo cô, ai mà biết loli này là một con mèo hoang chứ.

– Có tin tôi nói với Tống Nghiêm Tịch đuổi cô khỏi công ty không?- anh trêu đùa cô nói.

– Tôi tin, nhưng trước khi chưa chứng minh anh là bạn của chủ tịch thì tôi không tin!- cô gật đầu đáp.

– Cô không tin đúng không??? Để tôi gọi điện cho boss của cô!

Nói rồi anh lấy điện thoại ra bấm số, khi nghe thấy người bên trong nhấc máy anh liền nói:

– Tống Nghiêm Tịch! Ra đón tao!

…..

– Bị người giữ cửa của mày giữ lại!

…..

– Được rồi! Dể tao đưa máy cho cô ta nghe!- 

Nói xong anh đưa máy cho cô, chỉ biết khi nghe máy xong cô bình tĩnh đưa máy cho anh.

– Thế nào? Tin chưa???- anh cười nhìn cô nghĩ: “để xem cô có sợ tái mặt không!”

– Mời anh vào!

Nhìn thấy cô bình tĩnh như vậy, anh không thích ít ra loli này phải tỏ ra sợ hãi một chút mới đúng chứ? Sao cô ta lại bình tĩnh vậy?

– Này, cô không sợ sao?

– Sợ thì có nhưng sao tôi phải nói cho anh biết chứ??? Hiện giờ anh có muốn vào không? 

– Vào, đương nhiên vào, tôi muốn coi cô bị đuổi ra sao!- đá cánh cửa, tỏ ra mình đang tức giận, nhưng thấy cô im lặng, anh nhẹ nghiêng đầu qua một bên lén nhìn biểu hiện của cô. Chỉ thấy cô bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc của mình.

Cửa mở, người bên trong không ngẩng mặt lên mà hỏi:

– Mày tới có việc gì sao???

– Ê, loli ngoài kia là ai vậy mày?

– Là thư ký riêng của tao!

– Cô ta tên gì???- hắn bình tĩnh hỏi nhưng nụi cười vui mừng đang ở trên môi vừa đúng lúc Tống Nghiêm Tịch ngẩng đầu lên nhìn hắn nói:

– Trương Doanh!

– Trương Doanh? Doanh Doanh, tên hay!- gật gật đầu anh cười.

– Phương Tiếu Quân! Mày không bị làm sao đấy chứ?- Tống Nghiêm Tịch nghi ngờ hỏi

– Không có gì!- lắc đầu từ chối, anh ngồi xuống chiếc ghế sopha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.