Khí Nữ Mãn Thích

Chương 25: CHƯƠNG 25: LẠI NHÁO RA CHUYỆN



CHƯƠNG 25: LẠI NHÁO RA CHUYỆN

Tác giả: Luna Huang
Tiết Nhu ngủ một giấc liền sắp tới vãn thiện, khi nàng mở cửa đã thấy Thu Thủy Thanh Sơn mỗi người một bên rồi. Nàng để bọn họ tiến vào nhưng lại thấy được Thanh Sơn nháy mắt với mình liền nói, “Thu Thủy, ngươi đến trù phòng làm ít cao điểm cho ta, ta có chút đói bụng.”

Thấy Thu Thủy ứng tiếng muốn đi, nàng lại nói thêm, “Nếu không đủ nhân lực, ngươi lưu lại giúp đi.”

Thu Thủy ứng tiếng liền ra ngoài. Đương nhiên là nàng muốn đến trù phòng rồi, nàng sớm đã không muốn hầu hạ một chủ tử bất lực như Tiết Nhu, càng là muốn học thêm chút trù nghệ sau này làm cho biểu thiếu gia thưởng thức.

Thu Thủy vừa đi, Thanh Sơn khép cửa lại, thắp xong nến trong phòng rồi cẩn thận đến bên người Tiết Nhu hội báo chuyện của Chung Hạng Siêu trước. Tiểu thư không thể ngủ nếu thiếu an thần hương, vì vậy chuyện này nàng đặt lên hàng đầu.

Tiết Nhu nghe xong liền cau mày suy ngẫm một hồi rất lâu. Chung Hạng Siêu lừa gạt nàng như vậy, nàng không lấy lại chút gì đó từ hắn đúng là có lỗi với bản thân ở kiếp trước. Mà từng làm thê tử của hắn, nàng đương nhiên biết Bách Thảo đường là của hồi môn của Đàm thị giao cho hắn rồi.

Vì vậy nếu nói an thần hương bán rẻ, không bằng nói hắn muốn cho nàng lấy bao nhiêu tùy thích, nhưng lại sợ nàng không nhận nên mới đưa ra lời đề nghị này. Thanh Sơn không biết không có nghĩa là nàng không biết, mà hắn là chủ của Bách Thảo đường, nên ngửi được vị của an thần hương trên người nàng cũng là chuyện bình thường.

Tay nàng cách tay áo vỗ vỗ nhuyễn nệm dưới thân một hồi liền nói, “Làm theo lời hắn đi, hiện tại chúng ta cũng không phải dư giả gì, nếu có lợi há lại không làm.” Hiện nàng có ba cái mỏ vàng cần phải đào a, đương nhiên bọn họ nợ nàng, nàng cũng không ngại thu bạc đâu.

Tỉnh lại không lâu từ tay Tiết Tinh Vân, Trương Thiên Hồng moi được bạc, lúc sáng mới moi được một ít từ phụ thân, sắp tới liền tới Chung Hạng Siêu rồi. Nếu người ta đã đến cửa quỳ lạy nàng nhận, nàng không có lý nào từ chối a, Tiết Nhu nàng đây cái gì cũng không có, nhiều nhất chính là ‘thiện tâm’.

Thanh Sơn nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý, Yên Hà trai của các nàng chính là nơi hoang tàn nhất Tiết phủ. Nàng từng đề nghị tiểu thư nói người tu bổ, tiểu thư lại nói đây chính là động lực để tiểu thư phấn đấu cho tương lai sau này nên không đồng ý.

Sau đó nàng kể tiếp chuyện của Trương Niên, trước mắt còn chưa biết người ta mang tâm tư gì, thế nhưng, mang họ Trương nhất định phải đề phòng.

Tiết Nhu gật gù nghe xong liền nói, “Nếu Thu Thủy thích liền tùy nàng đi, đây còn phải xem tạo hóa của nàng rồi.”

Đời trước Thu Thủy ngoại trừ lén lút trèo lên giường Chung Hạng Siêu ra thì cũng không có tạo bất lợi gì cho nàng. Nàng ta biết suy nghĩ cho bản thân, đây cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng tâm nàng ta không ở chỗ nàng, vì vậy nàng cũng không nhất thiết phải giữ lại, tránh cho có người lợi dụng nàng ta đối phó mình. Vậy còn không bằng tặng đi, tránh lưu hậu hoạn sau này.

Bất quá, nàng thì không vấn đề gì, còn Trương Thiên Hồng bên kia, ai mà nói trước được a.

Thanh Sơn rũ mắt cúi đầu không nói gì, lúc này đây nàng thực sự không đành lòng rời xa Thu Thủy. Nhưng quả thực tính tình của Thu Thủy rất dễ chọc chuyện, vậy không bằng như tiểu thư nói đi, biết đâu tốt cho nàng ta thì sao.

Tiết Nhu nhớ lại lúc Thu Thủy bị bán đến thanh lâu, Thanh Sơn bệnh hơn một tháng mới khỏi, nói gì thì nói từ nhỏ các nàng đã cùng nhau, cũng khó tránh được cảnh lâm li. Vỗ vỗ vai của Thanh Sơn an ủi, “Thu Thủy không phải có suy nghĩ như ta cùng ngươi, không nên miễn cưỡng nàng.”

Thấy Thanh Sơn gật đầu Tiết Nhu cũng an tâm. Nàng không phải người khóe léo trong ăn nói hay biết an ủi người, vì vậy thứ nàng có thể nói cũng chỉ có thế mà thôi.

Thanh Sơn gật gù rời khỏi Yên Hà trai, nàng phải đi mua an thần hương. Bởi mỗi lần mua đều là số lượng rất ít vì vậy hễ có cơ hội thì nàng lại xuất môn.

Còn chưa kịp đợi đến Thu Thủy trở về đã có hạ nhân mời Tiết Nhu ra hoa viên. Tiết Nhu nhìn ánh mắt của hạ nhân kia có phần vui sướng để lòng nàng lại có chút không yên. Không lẽ lại là xảy ra chuyện gì nữa a?

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Khi nàng tới nơi, đã thấy trong hoa viên đứng rất nhiều người mà lại toàn những gương mặt quen thuộc. Nàng không hành lễ mà trực tiếp bước tới sau lưng Tiết Triệt, cảm nhận được tràng khí sai nàng vẫn mở miệng hỏi, “Phụ thân gọi A Nhu đến không biết có chuyện gì?”

Tiết Triệt quay đầu lại nhìn nữ nhi của mình, gương mặt đen thui hoàn toàn không còn vẻ phụ từ lúc sáng nữa. Tay hắn chỉ vào chậu bồn cảnh trân quý trước mặt hỏi: “Nghe nói bình thường đều là A Nhu chăm sóc nó?”

Tiết Nhu quay đầu nhìn chậu bồn cảnh, vốn là một chậu như cây tùng đại thụ thu nhỏ chuyển vàng trong đầu trời thu đột nhiên rụng sạch lá, đến cây cũng có dấu hiệu khô cằn. Phải biết rằng, trong Tiết phủ này, bao nhiêu thứ cộng lại cũng không thể quý hơn so với cây này.

Đây là năm đó tổ phụ đi sứ được một hoàng đế dị quốc tặng và vẫn luôn quý trọng cho đến hiện tại. Thế nhưng rõ ràng hôm qua nó còn tốt cơ mà, nàng vẫn còn đến xem nó một hồi mới rời đi.

Nàng khẽ gật đầu đáp: “Vâng, dạo gần đây là A Nhu chăm sóc nó. Bất quá hôm nay vẫn chưa động chạm gì đến.” Đây là chuyện mọi người trong phủ đều biết, nàng đương nhiên không thể nói dối được.

Thế nhưng, Trương Thiên Hồng dám ra tay với thứ của phụ thân yêu thích nhất, vậy liền có thể nói, nếu vụ án này phá được, nàng ta sẽ không còn chỗ đứng nữa. Chỉ là, nàng tuy bị ảnh hưởng sở thích chăm bồn cảnh này từ Chung Hạng Siêu nhưng vẫn là không có hiểu quá rõ, làm sao tra?

Tiết Triệt gầm nhẹ lên hỏi, “Ngươi có biết thứ này trân quý thế nào không?” Mỗi lần hắn rời khỏi Tiết phủ đây đều là do Quý Bác chăm sóc, nay Tiết Nhu không biết gì mà cũng dám chạm vào, đây đích xác là chọc giận hắn.

“A Nhu biết rõ.” Tiết Nhu cúi đầu nhìn Quý Bác quỳ bên chân Tiết Triệt, mặt hắn hướng đất để nàng căn bản nhìn không rõ hắn mang biểu tình gì. “Dạo gần đây A Nhu đối với bồn cảnh có hứng thú nên cũng đến đây học hỏi chút kinh nghiệm của Quý thúc. Ngoài tỉa chút cành lá ra, A Nhu cũng không có tưới tiêu gì cả.”

Quý Bác quỳ dưới dất nghe vậy liền lên tiếng nói: “Lão gia, tam tiểu thư mỗi ngày thực sự có tỉa chút cành lá, mỗi lần đều có tiểu nhân ở bên cạnh giám sát. Thế nhưng đêm hôm qua lúc lão nô chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, có đi ngang nơi này, thấy được đất trong bồn cảnh có chút loạn, tiểu nhân thu dọn một chút liền trở về. Không nghĩ tới, sáng nay. . .”

Lời với của Quý Bác nghe như là làm chứng cho Tiết Nhu không phải hung thủ, thế nhưng nói như vậy, trong phủ này ngoài hắn ra liền cũng chỉ có Tiết Nhu đến gần bồn cảnh. Bởi từ lúc bồn cảnh từ biên quan đưa về Tiết phủ, lão thái gia liền không để người đến gần nữa.

Cho nên, dù là lão thái thái lúc còn tại thế, hay là Trương Thiên Hồng chủ mẫu đương thời, hay di nương được sủng ái như thân nương của Tiết Nhu cũng chưa từng dám đến gần nữa bước. Chính vì vậy, lúc này mọi ánh mắt đều dồn hết lên trên người của nàng, như chờ đợi nàng thú nhận vậy.

Tiết Nhu cắn cắn môi, lửa giận ngập lòng. Nói ra chuyện này xảy ra từ đêm hôm qua, mà người phát hiện là Quý Bác, người chỉnh lý đất tối qua cũng là hắn. Nếu hắn là người của Trương Thiên Hồng, vậy cực kỳ bất lợi với nàng a.

Tiết Nhã Hân được dịp trút giận, lập tức không ngại gắp đá bỏ xuống giếng mà mở miệng, “Phụ thân, nếu Quý thúc đã nói như vậy đây chứng tỏ có người chôn vật bất lợi xuống bồn cảnh hại cây chết. Không bằng. . .”

“Hồ nháo.” Lời có chưa hết đã bị Tiết Triệt quát to cắt đứt. Đây không phải là hắn không có nghĩ tới cách Tiết Nhã Hân nói, thế nhưng nếu đào đất lên xem, nói rõ hắn không tin tưởng Quý Bác.

Mà nếu dùng hạ nhân lại không tin tưởng, vậy thì thà rằng đừng dùng. Đó còn chưa kể năm đó quý Quý Bác không ngại mưa bão cõng hắn bị thương trên chiến trường về quân doanh, hắn không thể làm như vậy được.

Tiết Nhã Hân lần đầu bị nặng lời như vậy, viền mắt ửng hồng ôm lấy Trương Thiên Hồng bên cạnh, thút thít: “Mẫu thân, phụ thân hắn. . .” Lời còn chưa hết đã khẽ thanh ô ô khóc lên.

Trương Thiên Hồng cau mày nhìn Tiết Triệt, tay cũng không quên vỗ vỗ vai Tiết Khả Hân an ủi, “Phụ thân ngươi đã đủ phiền rồi, chuyện này ngươi không cần thiết xen vào nữa.”

Đột nhiên não của Tiết Nhu lóe ra một tia sáng, giờ nàng lại phải sử dụng con cờ tốt nhất của mình a. Phịch một tiếng, nàng cũng quỳ xuống, âm thanh nhàn nhạt nói: “Phụ thân, A Nhu nghe nói Bách Thảo đường có một vị đại phu rất yêu thích bồn cảnh, biết đâu hắn có cách.”

“Tam tỷ a, ngươi biết Bách Thảo đường là nơi nào không?” Tiết Văn chua chát mở miệng mỉa mai, “Bạc thỉnh người thì có, thế nhưng nhỡ người ta nói ra đan phương cứu bồn cảnh, vậy thì không nói đùa được a.”

Bách Thảo đường là dược phô nổi tiếng nhất thiên hạ, dù là người của nước khác có bệnh chữa không hết cũng mang hết gia sản đến đây xem chẩn. Chỉ là tiền thuốc cực đắt, lương bổng hai năm của một giáo úy như Tiết Triệt chỉ đủ mua một nửa đan phương thôi.

Đó là còn chưa kể đến tiền xem chẩn, mà bồn cảnh không phải người, sợ là còn đắt hơn đi. Lần trước con mèo của Di quý phi bị bệnh, thái y chữa không hết đến Bách Thảo đường liền bay hết không ít của cải a.

Trương Thiên Hồng lại đột nhiên nâng bước đến gần Tiết Triệt, âm thanh ôn nhuận nói: “Thế nhưng đó là của hồi môn của Chung phu nhân a. Nghe nói cũng đã sớm giao cho Chung thiếu rồi a. Hắn lại yêu thích tam cô nương như vậy, nhất định sẽ không làm khó chúng ta.”

Câu này vừa nhắc khéo hôn sự của Tiết Nhu cùng Chung gia, vừa nhắc Tiết Triệt nên biết tận dụng cơ hội tốt.

Nhớ lại sáng nay Chung Hạng Siêu cùng mình nói không ít vấn đề về bồn cảnh, chứng tỏ hắn(CHS) cũng am hiểu không ít, Tiết Triệt bắt đầu có chút lung lay. Mắt hắn hạ xuống nhìn đỉnh đầu của Tiết Nhu, trong lòng bắt đầu có tính toán.

Tiết Diệp thừa cơ hội này cũng mở miệng, “Biết đâu cũng đến bạc người ta cũng không cần. Tính tới tính lui vẫn là Tiết phủ chúng ta có lợi nga.”

Tiết Nhu hừ lạnh trong lòng, không đợi Tiết Triệt nói lên quyết định trong lòng, nàng lạnh giọng nói: “Mẫu thân cùng nhị tỷ nói vậy là không đúng rồi. Cho dù hôn ước định rồi chúng ta cũng không thể để người ta mất công lại không lấy bạc được, đây truyền đi khác nào để người nói Tiết phủ chúng ta không những trèo cao mà còn lợi dụng người khác sao?”

Câu này chính là một cái tát thật mạnh giáng xuống gương mặt ôn lương giả tạo của Trương Thiên Hồng. Thân là chủ mẫu lại vì tư lợi cá nhân không cố mặt mũi của Tiết gia.

Môi mỏng có chút nứt nẻ của Tiết Nhu lại tiếp tục mấp máy: “Bồn cảnh này rất có giá trị kỷ niệm với Tiết phủ chúng ta, dưới tình huống trước mắt A Nhu kiến nghị vẫn là đến Bách Thảo đường thỉnh người trước. Phí xem chẩn cùng dược liệu, sau này liền khấu trừ hết thảy nguyệt ngân của A Nhu đến khi trả hết mới thôi.”

Tiết Nhã Hân kinh hách đến quên cả khóc, lom lom mắt nhìn Tiết Nhu. Nguyệt ngân của nàng ta ít ỏi như vậy, phải khẩu đến lúc nào mới hết a? Chẳng phải gả đi lấy thân gán nợ là xong sao, việc gì phải làm nhiều trò như vậy?

Tiết Văn mồm trương khẩu ngốc một lúc mới tìm được âm thanh trở về, “Tam. . .tam tỷ, ngươi là nói thật sao?” Không có nguyệt ngân hằng tháng muốn mua gì cũng không có a.

“Dù sao ta cũng là một thành viên của Tiết gia, đương nhiên Tiết gia xảy ra chuyện cũng nên góp chút sức a. A Nhu nói thế có đúng không, mẫu thân?” Tiết Nhu chậm rãi ngẩng đầu, đưa đôi mắt trong suốt lại sắc bén nhìn Trương Thiên Hồng.

Các ngươi đều là thành viên của Tiết gia, xảy ra chuyện là trốn tất, chỉ hy sinh một mình Tiết Nhu ta thực sự là quá không công bằng rồi. Ta muốn, các người từng người từng người đều trở thành đệm thịt cho ta lót lưng, kê chân.

Tiết Triệt nghe lời này xong, cơn giận cũng tính toán trong lòng nhất thời bị dẹp bỏ. Hắn hơi khom người nói, “Được rồi đứng lên đi. Trong phủ cũng không túng thiếu đến mức khấu trừ nguyệt ngân của ngươi.”

Sau đó hắn quay sang đám hạ nhân nói, “Làm như A Nhu nói đi, đến Bách Thảo đường thỉnh người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.