Khi Những Vì Sao Tỏa Sáng

Chương 49: Vệ Gia Tuyền: Em Muốn Đùa Giỡn



Sự xuất hiện của Hoắc Dự quá đột ngột khiến ê-kíp chương trình trở tay không kịp. Sau khi Hoắc Dự lái xe ra khỏi khách sạn thì họ mới phản ứng lại, rồi vội vàng lái xe của tổ chương trình chạy theo xe của tài xế Hoắc.

Sau khi lên xe, Hoắc Dự chạm vào tay Vệ Gia Tuyền, anh thấy có chút lạnh liền lo lắng hỏi: “Gia Tuyền, sắc mặt của em không được tốt lắm, có phải hôm nay mệt lắm đúng không?”

Vệ Gia Tuyền vội vàng lắc đầu: “Không phải, bị anh nói trúng rồi. Là ý đầu tiên.”

Đến ngã tư gặp đèn đỏ, Hoắc Dự dừng xe. Anh tìm một cái gối từ ghế sau đưa cho Vệ Gia Tuyền, rồi không nhịn được mà lên giọng dạy dỗ cô: “Em nói em liều mạng đóng phim anh còn hiểu. Sao còn muốn đến chương trình thực tế này để làm khổ bản thân chứ? Còn luôn tự mình gánh vác, nếu anh không đến thì em định kiên trì đến cuối cùng à?”

Vệ Gia Tuyền phải thừa nhận rằng cô ấy thực sự đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của nhóm chương trình, để cho sáu người bọn họ nghèo rớt mồng tơi ở nơi đất khách quê người này. Nếu Hoắc Dự không xuất hiện, có lẽ bọn họ phải ở trong khách sạn rồi. Nhưng cô không ngờ “bà dì” của mình lại tới vào lúc này, điều đó thực sự làm cô mệt mỏi.

“Anh à.” Vệ Gia Tuyền cười: “Thấy anh làm em rất vui.”

Hoặc Dự rõ ràng không vui, nhưng vì lời nói của cô, vẻ mặt anh nhanh chóng dịu đi. Làm sao anh có thể tức giận với cô được chứ?

“Hôm trước em vừa mới rời đi thì hôm sau anh liền đến công ty. Tối về đến nhà anh gọi điện cho ông Trần, song, anh mới nhận ra rằng em không hề liên lạc với ông ấy. Anh biết em đã trưởng thành rồi, anh không nên lo lắng cho em nhiều như vậy. Nhưng nghĩ đến cảnh ở ngoài em sống ra sao, anh thật sự rất lo lắng, cho nên anh mới đi theo.” Hoắc Dự than thở một tiếng: “Nên cũng liền tức giận với em.”

Sau khi Vệ Gia Tuyền nghe được lời này liền bật cười rồi nhẹ hôn anh. Mấy ngày nay cô vẫn luôn đi tới đi lui bên ngoài, cô luôn nhớ mình là người đứng đầu, đừng nói là đi, cô còn không biết mình đã chạy bao xa, đã sớm kiệt sức rồi, nhưng không thể nào để lộ ra trước mặt người khác. Lúc này, có người thân thiết nhất ở bên cạnh, cô hoàn toàn thả lỏng mà nhắm mắt dưỡng thần.

Biệt thự của nhà họ Hoắc ở ngoại ô, không hề gần khách sạn mà bọn họ thuê, lái xe cũng phải mất một thời gian dài.

Khi Hoắc Dự đỗ xe trước một biệt thự, ngay cả Lưu Kiết và Đoạn Chi Dĩnh, những người đã từng nhìn thấy nhiều tình huống cũng không khỏi kinh ngạc.

Đoạn Chi Dĩnh mở to mắt nói: “Gia Tuyền, nơi này của con cũng khá tốt nha. Thật tốt.”

Có lẽ Lưu Kiết đã đoán được nội tình, ông nhìn Vệ Gia Tuyền cười cười. Ông biết ban đầu nhà họ Hoắc định cư ở nước ngoài. Nơi này có lẽ là nhà của họ ở đó.

Loading…
Dụ Trạch cũng “wow” lên một tiếng. Gia cảnh thật tốt, nhà họ Hoắc thật sự có tiền, cậu ta không nhịn được mà suy nghĩ.

Cũng giống như Lưu Kiết, Hàn Thiền rất rõ về xuất thân của Vệ Gia Tuyền nên cô vô cùng bình tĩnh.

Về phần Ngụy Lăng, lúc trước cô ta cố ý nói như vậy là muốn Vệ Gia Tuyền phải bảo đảm với Đoạn Chi Dĩnh. Cô ta cũng chắc chắn rằng Vệ Gia Tuyền sẽ không bao giờ tìm được nơi ở tốt. Cô ta tưởng cô ngốc, nhưng cô ta lại quên rằng Vệ Gia Tuyền có nhà chồng rất quyền lực. Rõ ràng là vì Vệ Gia Tuyền mà tối nay cô ta có chỗ ở tốt hơn nhiều so với khách sạn, nhưng Ngụy Lăng lại không hề biết ơn, còn ghen ghét Vệ Gia Tuyền khoe khoang sự giàu có của mình trên chương trình.

Xe của ekip chương trình cũng đi theo đám người Hoắc Dự đi vào biệt thự. Những người trong đoàn biểu diễn cũng sửng sốt trước ngôi nhà có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật này. Nhưng đạo diễn vẫn chưa quên rằng bọn họ đang ghi hình chương trình, hơn nữa đây còn là chương trình lữ khách đáng thương.

Đạo diễn vội vàng đi ra, tỏ ý không hài lòng với Vệ Gia Tuyền: “Gia Tuyền, chương trình của chúng ta có quy tắc riêng, cô làm như vậy là làm trái với quy định của chương trình.” Anh ta nói rồi tìm người có tiếng nói nhất ở đây – Lưu Kiết, muốn để ông ấy phân xử: “Thầy Lưu, ông nói xem, Gia Tuyền đến đây để ghi hình chương trình của chúng ta có phải cũng nên tuân theo quy tắc của chúng ta hay không?” Anh ta nói vậy vì anh ta nghĩ rằng Lưu Kiết nhất định sẽ đứng về phía anh ta.

Lưu Kiết cười rồi lắc đầu: “Tôi chỉ nhớ rằng ekip chương trình đã thu điện thoại di động, ví và thẻ ngân hàng của chúng tôi trước khi khởi hành, và nói rằng chúng tôi chỉ có thể sử dụng số tiền hạn chế để giải quyết việc ăn, ở và đi lại trong những ngày gần đây. Nhưng không hề nói rằng chúng tôi phải từ chối những chỗ ở miễn phí này nha.”

Đạo diễn:”. . .”

Đoạn Chi Dĩnh vội vàng nói: “Thầy Lưu, tôi rất tán thành ý kiến của thầy.”

Đạo diễn còn muốn phản bác lý lẽ thì lão quản gia liền bước ra. Ông nhìn thấy một đám người đang đứng bên ngoài, vội vàng nói: “Mau vào đi. Gần đây thời tiết hơi lạnh, mọi người còn đứng bên ngoài làm gì?”

Lúc này, Dụ Trạch hoàn toàn quên mất chuyện “ân oán” giữa cậu ta và Hoắc Dự, mừng rỡ chạy vào nhà đầu tiên.

Có Dụ Trạch dẫn đầu, không ai thèm quan tâm đạo diễn, thậm chí nhiều nhân viên của ekip chương trình còn muốn vào xem bên trong có tinh tế và đẹp như bên ngoài không.

Lão quản gia rất vui khi biết có nhiều người đến ở, ông liền dọn phòng rồi cho họ ở.

Vị quản gia già cũng nghe Hoắc Dự nói rằng Vệ Gia Tuyền đã đến Los Angeles nhưng không liên lạc với ông, bèn giả vờ tức giận quở trách Vệ Gia Tuyền vài câu.

Vệ Gia Tuyền cảm thấy trong người không thoải mái, Hoắc Dự liền bảo cô mau đi nghỉ ngơi, sau đó bảo người nấu nước đường cho cô.

Lưu Kiết trẻ hơn lão quản gia, miễn cưỡng cũng có thể xem như là bạn cùng lứa. Lưu Kiết rất thích văn học nghệ thuật, còn về mỹ thuật thì ông cũng từng xem qua. Ông nhìn một số bức tranh treo trên hành lang rồi hỏi người quản gia về nguồn gốc của chúng.

Lão quản gia thường coi những thứ này như bảo vật. Lần trước đám người Vệ Gia Tuyền đến quay quảng cáo, ông đã cất gần hết tranh. Tuy nhiên lần này quá gấp gáp nên chỉ cất một phần. Ông để chúng ở trong một căn phòng đặc biệt. Thường ngày rất ít người nói chuyện này với lão quản gia, lúc này giống như ông gặp được một người bạn tâm đầu ý hợp, cho nên liền nói chuyện phiếm với Lưu Kiết phí thế ngất trời.

Đoạn Chi Dĩnh và Hàn Thiền cũng tò mò về nội thất của biệt thự này giống như lần đầu tiên Vệ Gia Tuyền đến. Hoắc Dự bảo cô đi nghỉ ngơi, nhưng cô lại đưa người đi xung quanh tham quan.

Khi Hoắc Dự tìm được Vệ Gia Tuyền, anh thấy cô rõ ràng không thoải mái mà vẫn cố chấp, đành phải ngăn cô lại rồi nói: “Gia Tuyền, anh có chuyện muốn nói với em.”

Hàn Thiền biết Vệ Gia Tuyền không khỏe trong người, nhưng cô ấy thật sự rất tò mò về nơi này. Lúc này thấy Hoắc Dự nói như vậy, cô ấy liền vội vàng nói: “Gia Tuyền, cậu mau đi đi. Dù sao chúng ta cũng ở đây vài ngày, có cơ hội thì đi xem cũng được.”

Vệ Gia Tuyền đồng ý. Cô nói lời chúc ngủ ngon với họ rồi rời đi cùng với Hoắc Dự.

Ngụy Lăng nhìn Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự cầm tay đi, cô ta tự hỏi tại sao có người lại dễ dàng có được thứ mình muốn như vậy.

Không ngoài dự kiến, khi Hoắc Dự đưa Vệ Gia Tuyền trở lại phòng trách mắng cô vài câu.

Vệ Gia Tuyền cúi người hôn anh làm anh không thể nào giận nổi nữa.

Hai người nhanh chóng nằm trên giường, Hoắc Dự ôm cô từ phía sau rồi vươn tay xoa nhẹ bụng cô.

Vệ Gia Tuyền nói với anh những chuyện đã xảy ra hôm nay. Lúc sáng cô không hề oán giận điều gì. Nhưng ở trước mặt anh, cô không khỏi than thở vài câu: “Ngụy Lăng rất kỳ lạ, hình như cô ấy không thích em cho lắm. Đoạn Chi Dĩnh không giống như những gì ba nuôi kể, bà ấy hơi khó tính. À không, bà ấy là người khó tính nhất trong đội của chúng em. Thực ra bà ấy khá tốt, nhưng luôn bị Ngụy Lăng xoay vòng, mà lại không nhận ra điều đó.”

Hoắc Dự hỏi: “Những người khác thì sao?”

Vệ Gia Tuyền biết anh muốn hỏi ai, cười nói: “Anh à, thật ra Dụ Trạch khá tốt. Cậu ấy và Hàn Triền đã giúp em rất nhiều. Còn thầy Lưu nữa, thầy ấy thường để chúng ta tự tung tự tác, nhưng chỉ cần có chút bất hòa thì thầy ấy sẽ lập tức đứng ra nói chuyện.”

Hoắc Dự an ủi cô: “Có người thích em, có người không thích em, chuyện này đều là bình thường. Mặc dù anh không hiểu sao lại có một số người lại không thích em nữa.”

Vệ Gia Tuyền cười thành tiếng.

Ngay khi Hoắc Dự xuất hiện liền giống như bàn tay vàng của Vệ Gia Tuyền vậy. Anh đã sắp xếp tài xế cho sáu người để họ không phải lo lắng về vấn đề đi lại. Còn có người quản gia cả đời sống ở Los Angeles, ông rất quen thuộc với nơi đây. Ông sắp xếp lịch trình hàng ngày cho mọi người, để mỗi ngày bọn họ đều có thể sống một cuộc sống thật trọn vẹn. Còn những nơi mà họ đi đến đều là nơi rất đáng giá.

Sáu người đến ghi hình chương trình không ngờ rằng ngày đầu tiên lại là ngày vất vả nhất của mình. Sau đó, chỉ cần họ ngủ đủ giấc và dậy mỗi ngày, thì họ hoàn toàn không phải lo lắng gì cả.

Trong đó đạo diễn của chương trình không ngừng nhắc về chuyện bọn họ đã quy phạm quy định, nhưng đều bị sáu người ngó lơ. Điều khiến đạo diễn bực bội nhất là từ khi sống trong biệt thự của nhà họ Hoắc, những người trong ekip chương trình cũng không muốn ở khách sạn bên ngoài. Dù khách sạn có tốt đến đâu, xem ra cũng không cách nào so sánh được với nhà họ Hoắc. Lão quản gia sắp xếp sinh hoạt mỗi ngày của mọi người một cách hợp lý. Cuộc sống này thoải mái đến mức không giống như là bọn họ đang đi công tác.

Năm ngày ghi hình cũng sớm kết thúc, khi Hoắc Dự và Vệ Gia Tuyền chuẩn bị rời đi thì quản gia đột nhiên ngất xỉu.

Vì vậy hai người bọn họ không thể quay lại được. Họ đưa quản gia đến bệnh viện. Trải qua rất nhiều lần kiểm tra, chỉ kiểm tra ra một số bệnh vặt ở người già, không có bệnh gì nghiêm trọng. Nhưng những bệnh vặt này cũng khiến cho sinh mệnh của ông dần dần trôi đi.

Vệ Gia Tuyền ở bệnh viện chăm sóc lão quản gia một ngày. Ông không muốn nằm viện, cho nên Hoắc Dự đi làm thủ tục xuất viện. Vệ Gia Tuyền lo lắng, Hoắc Dự còn lo lắng hơn cô, nhưng anh vẫn thuyết phục cô: “Dù sao cũng không có chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, cứ làm theo nguyện vọng của ông ấy đi. Anh cũng đã sắp xếp một bác sĩ gia đình, sau này sẽ thường xuyên đến tái khám cho ông.”

Hoắc Dự đi làm thủ tục xuất viện, Vệ Gia Tuyền nghe lão quản gia nói muốn ăn chút hoa quả. Cô thấy Hoắc Dự chưa về, liền muốn ra ngoài mua hoa quả. Song, lúc vừa mới ra ngoài cô liền gặp phải một người quen.

“Gia Tuyền.” Bên kia có chút kinh ngạc.

“Không ngờ lại gặp.”

Vệ Gia Tuyền nhìn thấy cô mặc áo blouse trắng thì ngạc nhiên: “Chị Hứa Như, chị làm việc ở đây à?”

Hứa Như gật đầu nói: “Trước đây chị thực tập ở bệnh viện Đức Châu. Năm nay chị mới đến đây làm.”

Vệ Gia Tuyền nghĩ rằng cô ấy đã bỏ công việc ban đầu để đến Los Angeles làm việc, không biết cô ấy có ý định khác hay không.

Hứa Như hỏi: “Gia Tuyền, còn em thì sao? Năm ngoái chị thấy em đến đây chơi, em nói là đến chơi với bạn. Còn năm nay cũng vậy luôn à?”

Vệ Gia Tuyền lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cô thật sự không thể kiềm chế được, trước mặt Hứa Như, cô luôn tỏ ra không bình thường.

Hứa Như buồn cười: “Ý em là sao?”

Vệ Gia Tuyền nói: “Em đến chơi với một người bạn, người ấy đột nhiên ngã bệnh nên đến đây xem một chút.”

Hứa Như nói: “Bị bệnh gì vậy? Có cần chị giúp không?”

Vệ Gia Tuyền lắc đầu nói: “Không, không cần đâu. Em chỉ làm thủ tục xuất viện giúp người ta thôi. Với lại, em thấy chị cũng phải đi làm, lần sau chúng ta lại trò chuyện vậy.”

Hứa Như khẽ gật đầu: ‘Được rồi, nhưng nếu em gặp chuyện gì khó khăn thì có thể nói cho chị biết.”

Vệ Gia Tuyền đáp lời rồi vòng qua Hứa Như quay về.

Hứa Như nhìn cô rời đi, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Cô ấy nhanh chóng đuổi kịp cô rồi nói: “Gia Tuyền, em đi sai hướng rồi. Làm thủ tục xuất viện ở bên này.” Sau đó, cô ấy liền đưa Vệ Gia Tuyền đi chỗ khác.

Vệ Gia Tuyền đang nghĩ cớ để rời khỏi Hứa Như thì cô liền thấy Hoắc Dự từ phía bên kia đi tới.

Cô lập tức đứng đơ tại chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.