Hôm nay Vệ Gia Tuyền đến chụp ảnh bìa tạp chí do Đổng An Ni phụ trách, lúc đến bãi đỗ xe, hai người vô tình gặp Hàn Thiền cũng đang đi xe.
Hàn Thiền bảo tài xế dừng xe, ấn cửa kính xuống vẫy tay chào Vệ Gia Tuyền. Vệ Gia Tuyền vẫy tay lại chào cô ấy rồi nhìn cô ấy rời đi.
Đổng An Ni tò mò nói: “Chị nghĩ Hàn Thiền không hay quan tâm đến người khác. Từ khi nào em với cô ấy lại thân nhau vậy?”
Vệ Gia Tuyền cười nói: “Cũng không phải là thân nhau, chỉ là có người nhìn nhiệt tình nhưng trong lòng tràn đầy ý xấu, có người nhìn lạnh lùng, nhưng cũng có người tốt.”
Đổng An Ni vừa nghe đã biết cô đang nói đến ai, khịt mũi: “Nếu không phải người đứng đầu công ty để ý tới cô ta, thì chị sẽ không muốn cho cô ta mặt mũi. Cho dù sớm tối cô ta đi khoe khoang, nhưng cô ta vẫn hóa trang kỹ càng rồi tìm người làm xấu đi mối quan hệ của em và Hàn Thiền. May mắn thay, là Hàn Thiền cũng không thèm để ý tới.”
“Chị Đổng, chúng ta không cần quan tâm đến việc ấy.” Vệ Gia Tuyền cười nói: “Em chưa nói với chị một chuyện, đó là nhãn hiệu Amanda mà Mai Lâm đã nói. Người sáng lập kiêm thiết kế chính là cô nhỏ của anh trai em.”
Đổng An Ni sửng sốt, nhanh chóng định thần lại: “Nói cách khác, người sáng lập Amanda chính là chị ruột của bố chồng em, nhưng mà em vẫn sai. Chị nhớ người sáng lập nhãn hiệu này không có họ Hoắc.”
Vệ Gia Tuyền khẽ gật đầu nói: “Bởi vì đó là em gái cùng cha khác mẹ, cho nên không cùng một họ.”
Đổng An Ni không thể nhịn cười được khi nghe điều đó: “Bây giờ chị nghĩ chắc hẳn Mai Lâm rất tự hào khi cô ta đề cập đến việc được mời tham gia vào buổi trình diễn thời trang của nhãn hiệu này, nên chị mới cười. Nếu một ngày nào đó em công khai với Hoắc tổng, chắc chắn cô ấy cũng sẽ biết tới mối quan hệ này, chí nóng lòng muốn xem phản ứng của cô ấy lúc đó như thế nào”.
Đổng An Ni và Vệ Gia Tuyền rất nhanh đã phát hiện sau lưng có gì đó không ổn, vừa nói xong thì bị Mai Lâm gọi lại.
Mai Lâm bước nhanh đến bên cạnh Vệ Gia Tuyền, than thở một chút: “Gia Tuyền, cô đi nhanh quá, tôi đang định bảo cô là cho tôi đi nhờ xe cô đó.”
Đổng An Ni vội vàng hỏi người đại diện của Mai Lâm: “Xe của anh đâu?”
Loading…
Người đại diện của Mai Lâm vội vã trả lời: “Hình như xe tôi có vấn đề nên phải để ở lại đây. Nhưng bây giờ muộn rồi, chúng tôi muốn về sớm. Tôi và Mai Lâm muốn hỏi xem là các cô có thể cho chúng tôi đi nhờ xe để trở về được không.”
Dù sao thì tất cả đều ở cùng một công ty, Đổng An Ni và người đại diện của Mai Lâm đã quen nhau từ rất lâu nên không dễ gì từ chối, bốn người họ đã cùng nhau đi lên xe. Đồng An Ni lái xe, người đại diện của Mai Lâm ngồi ở phế phụ, Mai Lâm và Vệ Gia Tuyền ngồi ở ghế sau.
Mai Lâm là một người nói rất nhiều. Cô ấy nói với Vệ Gia Tuyền về cảnh quay ngày hôm nay xong, đột nhiên cô ấy lại nói: “Gia Tuyền, nghe nói cô với mới làm việc với giáo sư Tống. Ông ấy như thế nào? Tôi nghe nói rằng ông ấy rất nghiêm túc. Chắc cũng sớm thôi tôi sẽ được hợp tác với ông ấy, cơ mà cứ nghĩ đến là tôi rất lo lắng.”
Vệ Gia Tuyền cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là cô nghe cha nuôi Tống Tử Văn nói rằng ông ấy đang trong quá trình quay bộ phim tiếp theo tên là “Lời chia tay vào mùa xuân”, nhưng bởi vì Tống Vân sắp thi đại học trong hai ba tháng nên đã không nhận quay từ năm ngoái. Hơn nữa, sau mùa đông, sức khỏe của cô gái nhỏ không tốt, nếu không có Cảnh Ung tham gia cùng với cô ấy, thì Tống Tử Văn sẽ không cơ hội quay “Lời chia tay vào mùa xuân”. Tóm lại, dựa trên những gì cô biết về cha nuôi của mình, thì khả năng cao là không thể gia nhập vào đoàn phim được.
Vệ Gia Tuyền không biết tại sao Mai Lâm lại nói vậy, vội vàng trả lời: “Những người khác đều rất nghiêm túc, không nói nhiều lời.”
Mai Lâm thở dài nói: “Haizz, tôi hy vọng Ông ấy sẽ không quá khắt khe. Tôi không biết ông ấy có đỡ hơn ai đó một chút không. Ông ấy là một trong ba diễn viên ở châu Âu, nếu được ông ấy giúp đỡ, nhất định sẽ thu được nhiều tiền.”
Đổng An Ni lái xe cười nói: “Tống ảnh đế cũng là trưởng bối của cô, cho nên nghiêm túc với cô là chuyện bình thường.”
Mai Lâm trả lời: “Cũng đúng.”
Sau đó, Mai Lâm lại tiếp tục làm phiền Vệ Gia Tuyền hỏi về Tống Tử Văn, cũng may lỗ tai Vệ Gia Tuyền vẫn an toàn trở về.
Đổng An Ni đã đưa Mai Lâm và người đại diện của cô ấy về trước, khuôn mặt của chị ấy lập tức thay đổi khi hai người kia dời khỏi xe.
Đổng An Ni tức giận nói: “Chị đã nói rồi địa vị bây giờ của Mai Lâm không hề thấp, tại sao lại không có thêm xe nào đưa cô ta đi?”
Vệ Gia Tuyền nghe vậy cũng đoán ra được ý của Mai Lâm, chắc hôm nay cô được gặp Lưu Lệ và Alex nên đang có ác ý với cô.
“Chắc là lúc trước chụp ảnh và quay phim chung với Hậu Kì Vũ xong cũng đã nói xấu sau lưng về em và cha nuôi của em, nên tất cả đã bị phát tán ra bên ngoài.” Nếu không phải vì chút mặt mũi cuối cùng, thì Đổng An Ni chỉ muốn đuổi Mai Lâm xuống xe.
Bụng dưới của Vệ Gia Tuyền co giật một hồi, cũng không còn thấy tức bụng, dù là chuyện của cô và Hoắc Dự hay chuyện của Tống Tử Văn, đối với cô thì Mai Lâm giống như một trò cười vậy.
Sau một ngày bận rộn, lúc này Vệ Gia Tuyền vừa mệt vừa đói, còn Hoắc Dự vừa hay về nhà được một lúc.
Hoặc Dự thấy sắc mặt của cô không tốt, vội vàng hỏi: “Có sao không?”
Vệ Gia Tuyền ngồi thẳng vào ghế sofa, đáp: “Sau một ngày mệt mỏi, thì ngày đèn đỏ chính thức gõ cửa.”
Hoắc Dư vội vàng pha cho cô một cốc đường nâu, cau mày nhìn cô uống nước: “Tháng này đến sớm hơn mấy ngày.”
Vệ Gia Tuyền rất bình tĩnh về việc anh biết rõ chu kỳ của mình. Cô cảm thấy dễ chịu hơn sau khi uống, thì tới lượt bụng cô lại bắt đầu kêu.
Hoặc Dự không khỏi nở nụ cười, nói: “Không phải em nói tối nay không về ăn cơm được. Nên là anh ra ngoài lấy một ít đồ ăn, chờ em trở về rồi cùng nhau ăn.”
Vệ Gia Tuyền vội vàng nói: “Anh không đói sao?”
Hoắc Dự đáp: “Anh vừa mới ăn vặt xong. Em ngồi chờ anh một chút.”
Rõ ràng Vệ Gia Tuyền cảm thấy đói bụng, nhưng thực sự lại ăn không được quá nhiều.
Hoắc Dự dỗ dành cô ăn thêm, nói: “Nếu mệt thì ăn thêm đi, mệt mà không ăn còn mệt nữa.”
Ăn xong, Vệ Gia Tuyền đi tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm trên giường.
Hoặc Dự bưng một cốc nước ấm đi vào, trong tay cầm viên thuốc giảm đau, hỏi: “Nếu còn đau thì uống thêm một viên thuốc.”
Vệ Gia Tuyền lắc đầu, bây giờ cô chỉ muốn ngủ. Hoắc Dự cũng trèo lên giường, ôm lấy cô từ phía sau, đưa tay đặt ở bụng dưới của cô, nhẹ nhàng xoa bóp.
Vệ Gia Tuyền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhắm mắt nói với anh: “Anh à, bộ quần áo chúng mình mặc hôm nay để quay phim là nhãn hiệu của cô nhỏ tài trợ đó. Em nghĩ rằng nhãn hiệu của cô ấy không được biết đến nhiều ở Trung Quốc.”
Hoắc Dực trả lời: “Anh không biết gì về giới thời trang, nhưng bà nội anh nói rằng cô nhỏ của anh đang có địa vị tốt ở giới đó, hơn nữa còn có rất nhiều người mẫu nổi tiếng và kính trọng cô ấy nữa.”
Vệ Gia Tuyền mỉm cười: “Đúng là nhiều thật. Hôm nay lúc chụp trang bìa, có cả Mai Lâm đến khoe là cô ấy được mời tháng sau tham gia buổi trình diễn thời trang của cô nhỏ.”
Vệ Gia Tuyền nói xong, một lúc lâu không thấy Hoặc Dự trả lời, cô cười nói: “Anh, chúc anh ngủ ngon.” Cô còn tưởng rằng anh đã ngủ.
Vệ Gia Tuyền đặt tay lên mu bàn tay anh, vừa định đi ngủ thì lại thấy nghe anh nói.
“Gia Tuyền, anh có chuyện muốn nói với em.” Hoắc Dự nắm lấy tay cô, ngón tay đan chặt vào nhau: “Trước khi anh từ Giang Châu trở về, cô nhỏ của anh đã liên lạc với em, hỏi em có muốn tham gia cùng cô ấy không. Tại buổi biểu diễn thời trang, có vẻ cô ấy muốn em giúp cô ấy làm quảng cáo hay gì đó lúc ấy anh không hỏi được nhiều. Ban đầu anh định nói lại với em để lúc em về thì trả lời cô ấy, nhưng ngay ngày đầu tiên anh lại không kịp nói. Hôm sau anh nghe nói rằng em đã nhận diễn một bộ phim của mẹ. Anh nghĩ bây giờ em rất gầy mà anh không muốn em mệt thêm vì công việc bay kia, nên là anh đã làm giúp em.”
Lúc Hoắc Dự nói không có thời gian vào hôm đầu tiên, Vệ Gia Tuyền không thể không đỏ mặt, đêm đó ngoại trừ chuyện đó thì chuyện gì bọn họ cũng không làm được. Cô kiên nhẫn nghe anh nói, không hề tức giận, ngược lại còn nói: “Anh à, sau này nếu có chuyện gì, anh vẫn nhớ nói cho em biết, em biết, anh muốn tốt cho em, nếu anh không muốn em tiếp quản công việc, thì chỉ cần nói cho em biết, dù sao đi chăng nữa em cũng đều nghe lời anh mà.”
Hoắc Dự thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, anh sẽ không tự làm theo ý mình nữa, nếu tháng sau em muốn đi, thì anh cũng có thể đi cùng với em.”
Vệ Gia Tuyền lăn lộn trong vòng tay anh, tìm tư thế thoải mái nói chuyện với anh: “Em thật sự không muốn đi. Em cũng phải chuẩn bị để tháng sau tham gia nhóm. Làm sao có sức để đi được? Chưa kể hôm nay, lúc nghe Mai Lâm khoe khoang trước mặt em, em thật sự không nhịn được mà phàn nàn với anh.”
Hoắc Dự hôn lên mái tóc của cô, nhắm mắt lại.
“Anh, còn một chuyện em muốn nói với anh.” Vệ Gia Tuyền mở to mắt nhìn anh nói: “À mà người chụp ảnh cho chúng ta hôm nay chính là vị hôn phu của Kate, cái cô mà theo đuổi anh ấy.”
Hoắc Dự không hiểu được câu chuyện mà cô kể với anh, anh không hề hứng thú với vấn đề này: “Chuyện cô ta kết hôn không liên quan gì đến chúng ta cả.”
Vệ Gia Thuyền cắn cằm anh một cái: “Anh thật nhẫn tâm, người ta đuổi theo anh lâu như vậy.” Nói xong liền mở mắt to ra để xem phản ứng của anh như thế nào.
Hoắc Dự cũng mở to mắt nhìn cô, nhướng mày nói: “Vậy thì em muốn anh làm sao bây giờ?”
Vệ Gia Tuyền vẫn cười nói như thật: “Phản ứng như bây giờ rất tốt, nhưng em vẫn rất vui khi đối thủ xuất sắc như vậy kết hôn.”
“Kate không xứng làm tình địch, anh nghĩ em hai ngày qua không có việc gì nhiều, cả ngày đều suy nghĩ lung tung.” Hoắc Dự bất lực bóp mũi cô nói: “Nếu như em không muốn ngủ, chúng ta có thể làm chuyện khác.”
Vệ Gia Tuyền biết mình đã sai, cô mở to mắt ra nói: “Anh à, đừng quên hôm nay em không làm được.”
Hoắc Dự nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thì để cho anh ngủ.”
Vệ Gia Tuyền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hoắc Dự lại hôn lên mắt cô, thì thầm: “Thú thật, anh rất vui khi em lại ghen vì anh, dù sau anh đã kết hôn với em rồi. Nhất định cả đời này anh sẽ đổi xử tốt với em, cho nên đừng nghĩ lung tung nữa.”
Vệ Gia Tuyền nhắm mắt lại rồi cười, siết chặt đôi tay mà anh đang ôm lấy cô.