Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ

Chương 18



Editor: Nhật Hạ

Vị bác sĩ già đứng chờ một bên đến mức mất sạch kiên nhẫn, ông bảo với họ: “Ai trong hai người có thể khuyên cậu ấy tới đeo nẹp tay được không, tôi chờ lâu lắm rồi đấy. Nếu không đeo nẹp thì ra ngoài trả tiền khám bệnh.”

Tên nhóc này quả thật quá cứng đầu ai khuyên cũng không thèm nghe, nói không đeo nẹp là không đeo nẹp, còn vì chuyện này mà đã cãi nhau một hồi lâu.

Sau khi lão Nhị ra khỏi phòng bệnh, A Phi mới dám thoải mái nói to một chút. Là người tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra, hắn có thể đứng ra làm chứng, từ lúc bắt đầu Tống Nhuệ đã có thái độ không hợp tác điều trị, cũng không chịu đeo thanh nẹp lên cái tay bạo lực của hắn.

Dù vậy A Phi vẫn đồng cảm với hắn. Tính cách của Tống Nhuệ như vậy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng không một ai dám làm gì hắn cả.

Lúc này chỉ có thể trông cậy vào Ôn Uyển định làm thế nào. Dù sao nếu hôm nay Tống Nhuệ không chịu khám bệnh, thể nào hắn cũng bị anh hai đánh chết.

Ôn Uyển ngồi bên cạnh vội vàng gật đầu với bác sĩ. Từ lúc đầu tới giờ tay anh luôn nắm chặt lấy tay Tống Nhuệ, lúc này anh chỉ việc cầm tay hắn dắt đi.

Cả người Tống Nhuệ đang ngồi chợt cứng đờ. A Phi căng thẳng nheo mắt lại nhìn hắn.

Hắn bình thản để mặc người ta cứ thế nắm tay dắt đi.

A Phi:…Chỉ thế thôi à?

Nhìn hắn hiền lành ngoan ngoãn đeo nẹp khác hẳn lúc đánh nhau.

Hình ảnh Tống Nhuệ người cao chân dài bị ai kia cầm tay dắt đi thoạt nhìn có chút kì lạ. Nhưng tới khi Ôn Uyển làm, bởi vì tên nhóc có hệ số nguy hiểm quá cao đi phía sau kia quá ngoan ngoãn và nghe lời, làm người ta nhìn không ra chút khuyết điểm nào.

Vị bác sĩ già cũng ngạc nhiên kéo kính xuống, qua thấu kính quan sát hành động kì lạ của hai người họ. Khi trước thằng nhóc ấy cũng tới nơi này của ông để băng bó xương nhưng ông chưa từng thấy ai có thể im lặng dạy dỗ được nó thế này. Hai người này có thể gọi là một kẻ muốn cho, một người muốn nhận.

Tống Nhuệ bị ấn ngồi trên ghế thì vị bác sĩ già mới ngừng việc quan sát, đẩy mắt kính, sau đó cố định lại ngón trỏ cho hắn.

Đồ bảo hộ kia nhìn có vẻ như chỉ bảo vệ một bàn tay, nhưng sau khi Tống Nhuệ đeo lên thì nó khiến cho ngón trỏ không thể cử động mà bàn tay cũng không thể nắm lại.

Ra khỏi phòng khám xương nhà họ Quách, trợ lí nhỏ hỏi Ôn Uyển: “Có phải anh định mang người về không?”

Đêm nay nó đã quan sát Ôn Uyển một lúc lâu, người này vậy mà lại chậm chạp không nhắc tới chuyện đó, quả thật là kì lạ. Đây không giống như phong cách làm việc của anh.

Bởi vì là việc nó có thể đoán trước. Lúc này ngón tay Tống Nhuệ đang bị nẹp cố định, ngay cả việc vặn nắp chai hắn cũng khó làm được, hơn nữa nếu dắt về nhà một khoảng thời gian thì cũng dễ dàng giám sát hắn. Dường như đây là cơ hội ngàn năm có một.

Hơn nữa trợ lí nhỏ cũng cho rằng Ôn Uyển rất vui lòng đưa người em trai vừa mới nhặt được về nhà mình.

Kì lạ là lần này Ôn Uyển lại không trả lời nó. Suốt chặng dường đi anh cứ hỏi Tống Nhuệ là đã hết đau chưa.

Tống Nhuệ càng nhìn thanh nẹp trên tay mình lại càng thêm ghét bỏ nên cứ im im không đáp.

Không cần hắn nói Ôn Uyển cũng biết hắn nghĩ gì, nhưng vì phải giả vờ mạnh mẽ cho nên chuyện gì hắn cũng không nói ra bên ngoài, điều này càng thêm khiến Ôn Uyển đau lòng.

Trên đường trở về Ôn Uyển lại một lần nữa nhìn thấy nhà tắm công cộng màu hồng nhạt vừa nãy. Trong đám phụ nữ ăn mặc mát mẻ ngồi trong tiệm lúc trước đã có vài người chuyển sang đứng trước cửa tiệm. Một đám phụ nữ mỗi người một tư thế, trong đó có vài ánh mắt nhìn theo đám người Ôn Uyển đi ngang qua đó, cười đùa nói chuyện với nhau chuyện gì đó.

Có đôi mắt của vài người cứ dính lên người Tống Nhuệ dù làm cách nào cũng không kéo xuống được. Thân thể người trẻ tuổi cường tráng tràn đầy sức sống…… Là thức ăn trên trời dù có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy của con đường này. Thử hỏi có ai ở đây không muốn trải nghiệm một đêm khoái hoạt vui sướng đâu.

Ôn Uyển đang muốn nhanh chóng đưa Tống Nhuệ đi qua nơi này thì một giọng nữ yểu điệu, quen thuộc lại phá không khí mà đến, mang theo mũi tên màu hồng phấn viết hoa bôi đậm mà đâm thẳng vào Ôn Uyển: “Anh Ôn ~~”

Một người phụ nữ mặc áo lót dây lưng trong từ trong đám người nhô đầu ra, vứt một ánh mắt quyến rũ về phía Ôn Uyển. Mấy người phụ nữ khác vui vẻ cười vang.

Cô ta hơi chút đắc ý mà nângcao giọng, giận dỗi nói: “Anh Ôn! Sao tới tìm em lại không nói cho người ta biết vậy?”

Sắc mặt Tống Nhuệ đứng bên cạnh nháy mắt trở nên đen rồi hắn đờ người ra, hỏi trợ lí nhỏ: “ Sao cô ta lại ở đây?”

Trợ lí nhỏ hơi muốn cười trên nỗi đau của người khác: “Vì sao cô ta không thể ở đây? Cô ta làm việc ở chỗ này đấy.”

Cô ta không phải ai khác mà chính là người phụ nữ ở cùng nhà với anh, cũng là người mà ngày đầu tiên đến Ôn Uyển đã gặp mặt, đúng vậy, vị này là bạn giường tốt của anh.

Ôn Uyển đành phải cố gật đầu đáp lại cô ta theo đúng lễ nghi.

Cô ta quấn chặt lấy anh không bỏ rồi trêu đùa: “Anh Ôn ~ đêm nay chơi với nhau được không?”

Ở phía sau, A Phi vội vàng tinh ý mắt giữ chặt lấy Tống Nhuệ đang cáu kỉnh, liên tục khuyên hắn: “Tống Nhuệ! Quên đi, quên đi! Trẻ nhỏ không nên xem mấy thứ này! Chúng ta đi trước chờ anh trai nhé.”

Ôn Uyển còn chưa kịp trả lời thì đã cảm thấy có đôi tay kéo lấy cánh tay của mình rồi bị kéo theo ngay lập tức, chỉ kịp nói lời tạm biệt với mấy người phụ nữ.

Là Tống Nhuệ. Ôn Uyển bị hắn lôi đi, vừa đi vừa nhìn sườn mặt đang tức giận của hắn không biết suy nghĩ điều gì.

Tống Nhuệ kéo anh đến đầu ngõ thì dừng lại. Hắn đang giận Ôn Uyển.

Ôn Uyển gọi A Phi đến gần, dặn dò hắn giúp anh đưa Tống Nhuệ về nhà. Để tránh việc hắn dùng thủ đoạn giống như lần trước nên anh còn đặc biệt nhấn mạnh sau khi đưa Tống Nhuệ về phải phát định vị cho anh.

Chỉ tới khi A Phi gật đầu đồng ý, Ôn Uyển mới quay đầu về phía con người đang giận dỗi đứng bên cạnh.

“Tống Nhuệ.” Ôn Uyển gọi hắn, anh ôn nhu nói: “Nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Không biết Tống Nhuệ có nghe lọt hay không, chỉ thấy hắn quay mặt đi và đôi mắt còn đang nhìn vào ngõ nhỏ.

Ôn Uyển biết hắn còn đang nhìn mấy người lúc nãy. Anh xoay mặt Tống Nhuệ quay về phía mình, cũng không giải thích thêm mà nói một cách ôn tồn: “Đừng nhìn, những việc này chờ tới khi trưởng thành em sẽ hiểu.”

Trợ lí nhỏ nói chen vào: “Tháng sau cậu ta đã là người trưởng thành rồi.”

Mà A Phi đứng bên cạnh thấy anh tùy tiện xoay tới xoay lui gương mặt đầy sát khí của hắn, trong lòng có cảm giác xem thế là đủ rồi.

Ôn Uyển: “Sao cậu biết rõ vậy?”

“Đương nhiên là vì tháng sau ông cụ Thương sẽ ở ngày đó chính thức tuyên bố đón hắn trở về.”

Ôn Uyển từ từ hít sâu một hơi. Đó cũng là thời điểm anh thức hiện nhiệm vụ.

Trợ lí nhỏ chờ tới khi bọn anh tách ra, lúc chỉ còn một mình Ôn Uyển đi trên đường thì mới mở miệng hỏi: “Có phải anh định tự ý quyết định làm gì mà không nói cho tôi đúng không?”

Ôn Uyển quan tâm hỏi: “Nào có?”

Trợ lí nhỏ hỏi thẳng: “Vì sao không dẫn hắn về nhà anh?”

Gió buổi đêm thổi vào người có chút lạnh. Ánh mắt Ôn Uyển hơi chút tối xuống, dường như anh vẫn ôn hòa như trước kia rồi nói: “…… Tống Duệ không nên lại có quan hệ mật thiết với tôi.”

Hiển nhiên trợ lí nhỏ đứng về phía nam chính, nghe vậy nó lập tức lên tiếng phản đối: “Cái gì, rõ ràng anh đã kí hợp đồng rồi mà, anh là đồ bằng mặt không bằng lòng! Ám độ trần thương! Từ không thành có!……”

Ôn Uyển thở dài, nhẹ nhàng chen vào: “Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ đem những gì mình biết nói hết cho Thương Hạo.”

“Chính vì vậy, Tống Nhuệ mới cần thiết hiểu rõ tôi là loại người gì. Cậu ấy không nên quá thân thiết với tôi làm gì cả.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.