Khí Người Cũ, Đón Người Mới

Chương 36



Đêm, gió thu lồng lộng, không khí se se quất vào tấm thủy tinh của phòng. Phòng bệnh khoa phụ sản bệnh viện thành phố M tối đen một mảng, đèn bỗng nhiên bật sáng.

Lục Nhược thở hổn hển nhổm dậy, thập phần không tình nguyện đặt Mộ Tây từ trên người xuống dưới thân mình. Dưới ánh đèn, Mộ Tây một thân phiến hồng, đổ mồ hôi đầm đìa, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng, hai điểm nhũ hoa vì tình mà run rẩy nở rộ. Con ngươi đầy nước trông mong nhìn anh.

Trong cổ họng Lục Nhược phát ra âm thanh khó nhịn, lấy chăn ở bên cạnh kéo qua trùm lên hai thân hình, tiện tay che mắt Mộ Tây, lập tức múi đầu cắn cánh môi mềm mại của cô. Anh tham lam cắn cắn lại nửa phần uy hiếp, nửa phần buồn bực: “Không được nhìn anh như vậy!”

Mộ Tây bị anh khiêu khích, lại bị che mắt như vậy, tự nhiên cảm thấy không thoải mái, liền lay lay tay anh, muốn anh bỏ ra. Lục Nhược giữ tay cô đặt ở một bên: “Đừng sờ loạn!”

“Em nào có!” Mộ Tây có chút ủy khuất, cảm thấy tóc ướt mồ hôi trên cổ đặc biệt không thoải mái, lấy tay còn lại vuốt lại đám tóc rối. Xem người đang muốn ăn thịt người trước mắt, lại là liêu nhân liêu không thể tha thứ.

Anh đang trong cơn khát, nhìn chằm chằm cô một lát, lầm bầm tựa vào đầu vai cô: “Tốt Nhị Tây, đừng quyến rũ anh nữa, thật muốn em nhiều hơn!”

Mộ Tây dở khóc dở cười, trấn anh thắt lưng anh đang căng cứng: “Trong khoảng thời gian này có thể làm được, … chỉ phải cẩn thận một chút thôi.” Nói thực ra, đã nhiều ngày nay cô biết rõ là người nào đó nhu cầu tăng vọt, mới rồi lại bị anh nào là lấy tay, lại dùng miệng, cực hạn dịu dàng, tra tấn cô muốn ngừng mà không được. Hơn nữa làm hòa với anh xong, tâm tình cũng thư thái vui vẻ, loại chuyện này vì thế mà cũng nhiệt tình hơn.

Lục Nhược lắc đầu cự tuyệt: “Nhị Tây, anh cũng thực dịu dàng như vậy rồi. Em không cần phải sợ, an tâm ngủ đi.”

Nói không động tâm là giả. Mộ Tây kéo đầu anh lại, hôn lên khuôn mặt kia, ánh mắt vụt sáng: “Em nghĩ muốn.”

“…Ngủ.”

Nửa đêm, Mộ Tây bị tiếng nước “Ào ào” làm bừng tỉnh, buồng vệ sinh mở hé, hắt ra vài tia sáng ám muội. Tiếng nước đột nhiên ngừng, tiếp theo là tiếng bước chân.

Lục Nhược đóng lại cửa, ánh sáng bị chặn. Bất quá Mộ Tây vẫn là thấy được vẻ mặt của anh, có chút mỏi mệt, có vẻ là vẫn chưa thỏa mãn. Anh tựa vào cửa một hồi lầu rồi mới lại đây.

Mộ Tây lập tức nhắm lại mắt.

Anh vào chăn, sờ sờ bụng cô: “Này, bảo bối đừng có giận, vì bố yêu mẹ con… cho nên con đừng hù bố nữa nha!”

Giọng anh nhỏ nhẹ lại mang phần ủy khuất ỉ ôi đàm phán với đứa nhỏ. Sau khi Mộ Nam về nhà Mộ Bắc nghỉ ngơi cũng không thấy quay lại. Anh rất lo lắng khi thấy Mộ Tây bị sốt nhẹ ảnh hưởng tới thân thể của cô cùng đứa nhỏ. Mộ Nam đe dọa anh: “Mặc dù thai nhi chưa thành hình nhưng cũng có phản ứng đối với thế giới bên ngoài. Ngày đó anh dọa chị sợ hãi không chừng cũng làm đứa trẻ đề phòng anh hơn nảy sinh tâm lí sợ hãi anh cướp mất mẹ. A ha ha!” Nói xong cô nhìn sắc mặt đáng sợ của Lục Nhược chạy mất hút.

Đây là lần đầu tiên cô nghe từ miệng anh chữ “Bố” làm Mộ Tây không hiểu sao lại khóc.

**

Mộ Tây ở bệnh viện này, mẹ Lục Nhược cũng thường xuyên tới thăm, Lục mẹ vẫn muốn đem cô trở về Lục trạch để tiện chăm sóc nhưng bởi vì scandan ở Thành phố S đến bây giờ vẫn chưa lắng xuống. Thậm trí khi bà đi siêu thị còn bị phóng viên chặn lại hỏi cảm nghĩ của bà, càng nghĩ càng thấy Mộ Tây được Mộ mẹ an bài ở Thành phố S vẫn là nghĩ sâu sa hơn tốt cho việc dưỡng thai. Chẳng qua khi nhìn thấy Lục Nhược phải chạy đi chạy lại giữa hai thành phố bà thấy rất sót con mà thôi.

Lục cha chắp tay sau lưng xem xét một vòng phòng bệnh nói: “Tiểu Mộ nếu cần cái gì cứ nói!”

Gần đây Mộ Tây ăn uống đầy đủ lại ngủ rất ngon giấc nên sắc da hồng hào, cơ thể và tâm hồn đều rất thoải mái: “Vâng thưa bố.”

Lục mẹ lấy thức ăn từ hộp giữ nhiệt ra: “Gần đây trời trở lạnh chú ý giữ ấm cơ thể. Buổi tối ngủ có lạnh không?”

Buổi tối bị lò lửa ôm hỏi Mộ Tây làm sao cảm thấy lạnh đây: “Mẹ yên tâm nơi này rất ấm.”

Lục mẹ đưa canh cho cô, Mộ Tây nhận lấy: “Mẹ con không sao, mẹ cứ nghỉ ngơi đi.”

Lục mẹ nhìn cô uống canh ngon miệng, rất vui vẻ, bóp bóp chân cho cô: “Hi Hi nghe  chuyện con mang thai cũng rất vui mừng, nhưng gần đây cả nó và A Triệt đều rất bận rộn, qua đoạn thời gian về này nó sẽ thăm con.”

Mộ Tây đặt thìa canh lên miệng không nói gì.

“Bố mẹ, hai người làm sao đến đây?” Lục Nhược xách theo một đống đồ đứng ở cửa, đặt chiếc ô đang nhỏ giọt qua một bên.

Anh bước vào mang theo một cỗ khí lạnh.

“Nếu quần áo bị ướt thì mau cởi ra cẩn thận bị cảm lạnh.”

Lục Nhược cởi áo khoác ra đưa cho Lục mẹ, bà sờ vào cổ tay thấy ẩm ướt thẩm oán: “Mưa lớn như vậy lại chạy đi đâu. Đường rất trơn đi lại nên cẩn thận.”

“Con biết rồi mà mẹ!” Lục Nhược nhìn thấy vợ anh ngồi trên giường ăn canh rất ngon lành trên khóe miệng còn dính dầu ăn không khỏi muốn đến ôm một cái.

“Lục Nhược lại đây!” Lục cha đi ra cửa một bước.

Mộ Tây lo lắng nhìn Lục Nhược một cái, Lục cha lại đánh  ấy nữa sao. Lục Nhược nhanh chóng ấn môi mình lên trán cô: “Không có chuyện gì đâu!”. Mộ Tây không dám nhìn mặt Lục mẹ.

“Hiện tại con cùng Tiểu Mộ cũng hòa hảo rồi, để lại cho Vu thị một con đường sống đi.” Lục cha nói.

Lục Nhược nhíu mày không nói gì.

“Hứa Diệc Hàng đã bị điều đi rồi, ba năm nữa chưa chắc đã quay về…. Thương trường ta không muốn nhúng tay vào. Cha của Phiên Phiên cũng đã đến tận nhà xin lỗi, giáo huấn đến trình độ này cũng là được rồi. Nói thế nào đi nữa Phiên Phiên cũng lớn lên cùng con.”

*

Lục gia cha mẹ đi rồi Mộ Tây năm trong lòng Lục Nhược xem ti vi đột nhiên hỏi: “Bố mẹ có ghét em không nhỉ?”

“Sao đang không lại hỏi như vậy?”

Mộ Tây nhìn tay anh nói: “Biểu hiện trên mặt cha mẹ bảo thế.”

“Không phải đâu, bố anh lúc nào chẳng vậy, có ai dám nói gì trước mặt bố anh bao giờ đâu. Mẹ anh… chẳng qua là có chút mệt mỏi thôi, ở ngoài đồn đại nhiều chuyện. Đều do anh không tốt không bảo vệ tốt cho em.”

“Lục Nhược, mẹ bảo Lục Hi về muốn qua thăm em. Em không muốn gặp chị ấy có phải rất nhỏ mọn rồi không?”

“… Rất bình thường”

Một tháng sau Lục Hi tới thăm Mộ Tây, chỉ có mình cô đến, Lục Hi đem thư Âu Dương San viết cho Mộ Tây, ở lại nửa ngày sau có chuyện phải đi về.

Mộ Tây nhìn Lục Nhược đưa Lục Hi đi, trong lòng vẫn thấy lo lắng. Giá như cô gọi Lục Hi lại nói chuyện cho thật thoải mái thì có lẽ anh sẽ vui hơn chăng? Nhưng nếu làm như vậy cô lại có cảm giác thật tàn nhẫn như chạm vào vết sẹo của người khác.

Khi Lục Nhược quay lại đã không còn sớm, anh tự đẩy cửa vào thấy vợ đang ngồi trước gương.

Cô xoa xoa mặt mình: “Béo lên không ít.”

Lục Nhược cười nói: “Béo là tốt”. Hình như anh đã quên, hai năm trước khi anh đại diện Lăng Hiên đi tham dự một yến hội đã gặp một vị phu nhân béo tốt mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt. Vị phu nhân này mê luyến vẻ đẹp trai hào hoa cùng tài năng của anh, anh đã không ngần ngại trêu đùa rằng: Màu phấn hồng+ thịt=Lục Nhược vô cùng chán ghét. Vị phu nhân kia bị anh đã kích đến mức nước mắt lưng tròng.

Sau khi ăn cơm tối, Lục Nhược hầu hạ Mộ Tây tắm rửa phát hiện cảm xúc khác lạ của cô.

Mộ Tây bất an, trong lòng không thoải mái, không muốn cùng anh tắm nhưng lại không biết nói sao đành nói lẫy cố tình gây sự. Phụ nữ thời kì đầu mang thai thường rất mẫn cảm, cô ngồi thẫn thờ trong bồn tắm. Lục Nhược ngồi một bên nhận ra bất thường bèn hỏi: “Nhị Tây, em không làm sao chứ?”

Mộ Tây lắc đầu. Tắm xong Lục Nhược lấy khăn lau người cho cô.

“Một lúc nữa anh phải đi!” Lục Nhược định rời đi lại bị Mộ Tây kéo lại. Cô nhìn Lục Nhược, trong mắt có tia hờn dỗi: “Em muốn làm!”

Đây thực sự là tự mình đâm đầu vào cột mà, Lục Nhược nghiêng người ôm cô vào lòng trấn an. Tư thế  như vậy làm cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái,  mỗi một tiếng kêu, mỗi một tiếng thở dốc như mang theo cả linh hồn cô. Anh cũng cảm nhận được cơ thể cô vì mang thai mà trở nên mẫn cảm hơn rất nhiều. Không thể quá sâu, không thể quá mạnh, tốc độ cũng không thể quá nhanh. Lại bị cô cố tình quấn lấy anh như vậy, thật muốn ép anh nổi điên!

Lục Nhược không dám làm quá lâu. Loại điểm tâm ăn đỡ thèm này ngược lại càng làm cho anh muốn cô nhiều hơn. Anh có chút buồn bực ôm Mộ Tây vào lòng cọ sát.

Sau khi hoan ái đi qua, Mộ Tây vừa lòng ôm anh. Thật là tốt anh cùng cô đã hòa làm một.

**

Một ngày, Aron lấy cớ kiểm tra phòng lần thứ tư đi vào phòng Mộ Tây, sau bị bụng bầu gọi lại: “Hai ngày nay Tiểu Nam không khỏe, tạm thời sẽ không qua đây!”

Bị nhìn thấu tâm tự, Aron đánh liều, đẩy đẩy gọng kính từ tốn nói: “Bỉ nhân (kẻ hèn) chỉ là đến kiểm tra tình trạng của Tam phu nhân một chút, Tam phu nhân nghĩ nhiều quá rồi!” Đáng giận, anh ước gì được tránh thật xa khỏi con người này, nghe giọng nói của cô khiến anh rởn gai ốc.

Mộ Tây uống miếng nước cho nhuận giọng: “Thế nào, nghe nói Tiểu Nam nhà tôi không thoải mái, trong lòng có phải có chút lo lắng hay không? Đúng rồi năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Aron cảnh giác nói: “Để làm gì?”

“Tiểu Nam của chúng ta hoạt bát đáng yêu lại trẻ đẹp như vậy không thể đem gả cho một ông già được.” Mộ Tây tà ác nhìn anh một lượt: “Chỉ lo làm nghiên cứu à? Làm được không đó?” Bình thường đầu óc thông minh thì làm không được chuyện đó đâu, đương nhiên, người đàn ông của cô là ngoại lệ.

Aron đi theo Tổng giám đốc của Lăng Hiên Cố Lãng được 5 năm, tự nhận công lực đã đạt mức thượng thừa, nhưng ở trước mặt người đàn bà này thật không kiềm chế được mà gân xanh nổi lên đầy trán.

“Chị Hai chị muốn mua những cái gì em đều đã mua hết rồi đây.”

Aron trợn mắt há mồm nhìn cái kẻ da dẻ hồng hào đang vác túi lớn túi nhỏ đi vào trong phòng, cô sắc mặt hồng hào, hô hấp bình thường, rốt cuộc là không khỏe chỗ nào?

Mộ Tây phái Mộ Nam đi mua mấy loại vải, Mộ Tây muốn tự tay may quần áo cho con. Mộ Nam tuy mặt tỏ vẻ hoài nghi nhưng vẫn làm theo.

Arong muốn ngăn cản chính tay mình lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi, tay anh đã vượn qua chạm vào chán Mộ Nam, nhiệt độ bình thường.

“Anh làm sao vậy?”

Aron cố làm ra vẻ: “Phòng ngừa vi khuẩn tới gần Tam phu  có nhân, theo lệ kiểm tra thôi!”

Mộ Tây tay cầm miếng vải cười nói: “Tôi gạt cậu chút thôi mà!”

Một nam bác sĩ trẻ tuổi tiến vào phòng bệnh, nhìn Mộ Tây cười gượng một cái sau đó hướng Mộ Nam nói: “Chị Nam, có thể xem giúp tôi cái này một chút được không, tôi không hiểu lắm?”

Người vừa tiến vào là một nghiên cứu sinh mới đi thực tập, ngại ngùng nhìn mọi người. Tuy lớn hơn Mộ Nam nhưng luôn khiêm tốn gọi Mộ Nam là: “Chị Nam”. Không biết ai lớn tuổi hơn ai nhưng nghe anh gọi thế Mộ Tây cũng mặc kệ nhưng sau biết anh đã từng gu học ở Nhật bản về, Mộ Tây khi đó mới thầm nghĩ: Khó trách.

“Được thôi!” Mộ Nam sảng khoái đáp ứng.

Đang định đưa tay tiếp lấy quyển sổ phát hiện đó là quyển sổ theo dõi phòng Mộ Tây. Cô trong đầu tức giận nhất, Aron giả vờ  đến kiểm tra phòng, anh muốn chết sao? Trong đầu Mộ Nam thật sự nghĩ không ra, cô theo đuổi anh vài năm nhưng anh không thèm để ý đến cô, đã tưởng anh không hề thích cô. Cô điều kiện không có gì để chê bai, có thể thiếu đàn ông theo đuổi sao?

Bác sĩ nọ e sợ nhìn người đàn ông đứng cạnh Mộ Nam, người này sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt cực kì áp người, một đôi kính mắt lóe hàn quang, người đó không đi hách khí cướp quyển sổ đi: “Vấn đề gì, hỏi tôi đi, tôi sẽ giúp!”

Người bác sĩ nọ lập tức phấn khởi, người này là thiên tài nha, đến viện trưởng của bọn họ còn phải cung kính vài phần. Được chân truyền của người này còn gì bằng nữa: “Vâng… làm phiền anh rồi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.